13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
từ hôm đó trở đi jeon jungkook cũng chẳng buồn tìm mọi cách để được nhìn thấy em nữa, điện thoại cũng vứt ở một xó nào đó mà gã không tài nào nhớ được. nếu ai đó hỏi rằng gã có nhớ em không? gã sẽ buộc lòng trả lời là không, tuy nhiên đó chỉ là lí do để gã có thể rời đi thôi, bởi chỉ có thế mới có thể rời đi một cách dễ dàng mà không vướng bận bất kì điều gì. sợ rằng nếu nhớ đến em, tâm tư này sẽ chỉ mãi có em đến lúc rời đi rồi sẽ không thể mang theo.

ngôi nhà chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường và ánh trăng bên ngoài len lỏi thắp sáng, gã lặng lẽ ngồi ở một góc khuất trên tay là điếu thuốc lá, cạnh bên là rượu, với tâm trạng hiện giờ chẳng khác gì là kẻ thất tình. nếu để em thấy được bộ dạng này, em sẽ lại cằn nhằn như một bà cụ non với gã cho xem. jungkook nhớ em, đương nhiên là rất nhớ, nhưng mà đáng tiếc là nỗi nhớ nhung này vẫn nên cất giữ cho riêng mình gã. nghĩ đến em, nơi đáy tim hẫng đi một nhịp, đau nhói vô cùng. mọi chuyện trở nên như vậy đều là gã sai khi đã không thể ngăn nổi trái tim mình. tám năm trước cũng tương tự như vậy, gã mặc lý trí mà theo con tim dẫn lối để rồi bất đắc dĩ mà rời xa em, nhưng so với hiện tại thì khoảng thời gian ấy không phải đau đớn như bây giờ, chí ít năm ấy còn có thể hi vọng được gặp lại em.

tiếng gõ cửa vang lên bên tai kéo jungkook ra khỏi tá suy nghĩ thê lương kia, gã chật vật đứng lên, đầu tóc rối bời bước ra mở cửa.

kim ahn mi đang nhòe mắt đứng nhìn gã, jungkook không nghĩ rằng em sẽ đến tận đây tìm gã, càng không dám tin người trước mặt chính là em. dưới ánh sáng mờ nhạt gã trông thấy giọt nước mắt đang lấp lánh lăn dài trên má em, em không than van bất cứ điều gì với gã, chỉ thút thít đứng đó nhìn người đàn ông vô tâm vô tình này. jungkook lo sợ đưa bàn tay run run nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt, liệu em có tan biến đi không khi gã chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy?

"là em đây. em nhớ chú."

em vỡ òa ôm lấy jungkook, úp mặt vào lòng ngực rắn chắc để một chút ấm áp của gã thổi vào lòng em, cảm giác này đã lâu không tìm đến. jungkook cảm nhận được cơ thể em đang run lên, vì khóc hay vì lạnh có phải đều là do gã mà ra không? chẳng còn nghĩ được gì nữa, gã dùng đôi tay mình siết chặt lấy em, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc. tựa cằm lên mái đầu em, ân cần vỗ về, giọt nước đọng lại nơi khóe mắt vì người con gái này mà rơi ra lúc nào không hay.

"hai tuần nay chú đã đi đâu vậy? tan học cũng không nhìn thấy chú đâu, em đã gỡ chặn số chú rồi, chú cũng không nhắn tin cho em. chú không còn nhớ em nữa sao?"

"trễ như vậy em chạy tới đây chỉ có thế thôi sao?"

"trên đường về em đột nhiên nghĩ đến jungkook, cho nên mới chạy tới đây."

jungkook buông em ra, lau khô nước mắt, vuốt lại mái tóc rối bời của em rồi kéo em đi vào nhà. bàn tay em được jungkook nhẹ nhàng nắm lấy, chỉ một cái nắm tay như thế lại khiến em càng không muốn vụt mất jungkook, những ngày vừa qua đã là quá bi thương đối với em rồi.

em bật đèn lên, ngôi nhà bừa bộn đã lâu không dọn dẹp hiện ra ngay trước mắt. ngay lúc này gã đã cảm thấy xấu hổ với em, ngượng ngùng thu dọn quần áo trên sô pha rồi kéo em ngồi xuống, sau đó thì liền chạy vào phòng lấy chăn cho em vì sợ em lạnh.

jungkook là thế, cứ ân cần, dịu dàng với em như vậy, hỏi sao em lại không rung động trước gã cho được? nhìn bóng dáng của jungkook em lại nghĩ đến câu nói vô tình mà gã đã dành cho em vào ba tuần trước đó, như một lưỡi dao đâm xuyên qua lòng ngực trái của em vậy, đau đớn vô cùng. jungkook thích em, tận nơi đáy tim em cảm nhận được tình cảm mà gã dành cho em. ngay lúc này thực sự muốn hỏi, rằng jungkook có đau giống em không? nhìn jungkook xanh xao hơn hẳn, quầng thâm mắt từ khi nào đã hiện lên trên khuôn mặt thanh tú kia rồi, nhà cửa lại bừa bộn như vậy, không biết vì lí do gì từ một người gọn gàng, sạch sẽ lại trở thành một kẻ bừa bộn, tiều tuỵ như vậy?

em nói ở nhà chẳng có ai cả vì vậy em đã rất sợ, nhưng sẽ không ép jungkook tới nhà em, chỉ cần cho em ngủ lại đây, gã cũng không có lí do để từ chối. em đi lòng vòng trong phòng trong lúc chờ gã thay ga trải giường, bởi vì căn phòng không được mở đèn cho nên em đã vấp phải một thứ gì đó và tạo nên tiếng động giống như thủy tinh va vào nhau. em cúi người sâu hơn một chút thì thấy toàn là những chai rượu, lại thấy thêm vài bao thuốc lá xung quanh, nhặt lên xem thì toàn là những bao thuốc rỗng. jungkook khiến em cảm thấy thất vọng, trước đây gã đã từng hứa sẽ không hút thuốc nữa, cũng sẽ hạn chế uống rượu. vậy mà lại có viễn cảnh này, gã đã uống rất nhiều rượu, hút rất nhiều thuốc. thật đáng ghét, jeon jungkook thất hứa với em.

sau khi trải ga giường xong gã bước lại phía em, hình như đã quên rằng dưới chân em là nơi mình hay ngồi uống rượu. em bước tới gần jungkook,  luồn tay ra sau gáy kéo gã cúi xuống gần bằng mình, em nhón chân lên để mặt kề mặt. em nghe được mùi thuốc lá thoang thoảng, hơi thở của jungkook mang theo mùi rượu tỏa ra. em mới tức giận, đẩy gã ra thật mạnh, đôi mắt mang theo sự giận dỗi nhìn chằm lấy người trước mắt.

"có phải chú lại hút thuốc không?"

jungkook không trả lời, vô vọng chỉ biết thở dài rồi nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt dò xét từ em. em nhặt hết tất cả bao thuốc lá dưới sàn, giận dữ vứt vào người gã, nói:

"tại sao không nhìn em? chú đã hứa sẽ không hút nữa mà. nói đi, số thuốc lá đó là chính chú đã làm tiêu tan chúng."

gã vẫn không nói gì, chỉ là ánh mắt thiết tha giờ đang ngắm nhìn em, nhưng tim lại đau xót tột cùng.

"chú cũng đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh em dù cho em có đuổi chú đi nữa, vẫn sẽ luôn bên cạnh em. vậy thì sao? suốt một tháng qua chú vẫn bỏ rơi em đó thôi. chú chối bỏ tình cảm của em, em không buồn. chú thất hứa với em, em chẳng vui tí nào jungkook àhh."

em gắng gượng không được rồi lại bật khóc trước mặt jungkook, mặc dù chẳng muốn gã nhìn thấy bộ dạng này đâu. đôi mắt cứ thế mà tuôn trào nước mắt, trong lòng nghĩ đến một jeon jungkook ấm áp, dịu dàng của trước đây đột nhiên lại đau thắt, đáy tim như đang rỉ máu khi thấy người trước mặt mình đang dần trở nên lạnh lùng, vô tâm như vậy. ngay lúc này em muốn được jungkook ôm vào lòng, muốn được jungkook vuốt ve mái đầu, buông lời dỗ dành. nhưng không được nữa rồi, em cảm nhận được khoảng cách giữa em và gã ngày càng xa xôi, không còn được như trước nữa.

"có phải chú rất muốn rời xa em không? em rất phiền và đang cản trở chú có đúng không?"

"...."

"sao chú không nói gì đi? em sẽ không phiền chú nữa, em hứa đấy, sẽ không tìm chú nữa. nhưng chú có thể ôm em được không?"

em vừa dứt lời, đôi môi đã bị phủ đầy bởi môi của jungkook. nụ hôn mãnh liệt bất ngờ ập đến khiến em không kịp chuẩn bị đã có phần hơi sốc, em cảm thấy khó thở khi mà jungkook đang dùng chiếc lưỡi áp đảo em, liền cử động để jungkook buông em ra.

"chú làm em không thở được."

nhìn em thở hì hục như vậy làm jungkook cảm thấy thật buồn cười, so với người như gã thì trẻ con bao giờ cũng thế. jungkook nắm tay em kéo lại giường, bảo em đi ngủ sớm mai còn về nhà để chuẩn bị đi học, em liền nghe theo nằm ngay ngắn trên giường. nhìn thấy khuôn mặt vẫn đang còn lấm lem nước mắt, jungkook không nỡ rời đi ngay mà nén lại lau khô cho em, lén lút nhè nhẹ hôn lên môi em.

jeon jungkook làm càn như vậy đấy nhưng miệng thì luôn bảo không thích em, đúng là người đàn ông không có tự trọng. em cảm nhận được hơi thở ấm nóng của gã đang lan toả nơi đầu mũi em, đôi môi cũng cảm nhận được đang bị môi ai đó lần nữa chiếm đoạt. lần này là em chủ động, choàng tay giữ lấy cổ jungkook không cho rời đi. bởi vì lực khá mạnh, lại đến bất ngờ jungkook mới không kịp trở tay, cho nên trán gã đã đập vào trán em kêu thành tiếng. mắt chạm mắt qua ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, ngắm nhìn em ở khoảng cách này thực không muốn rời khỏi. tâm tư lại lần nữa mạn phép đem em cất giữ vào trong.

jungkook hôn em, nồng nàn và cuồng nhiệt. em cảm nhận được tình yêu mà jungkook gửi vào nụ hôn này, em cũng vậy, ngay khắc này nhận ra tình cảm dành cho jeon jungkook không chỉ đơn thuần là thích nữa. mà thay vào đó là yêu, em là chân thành và thiết tha yêu jeon jungkook. em đón nhận nụ hôn của gã, buông lơi đôi tay vì biết rằng giờ phút này jungkook sẽ không thể rời khỏi em, tay đan tay, môi và lưỡi nhịp nhàng cùng gã phối hợp.

thời tiết lạnh lẽo, vì ai đó mà trở nên nóng bỏng. jeon jungkook cảm nhận được sức nóng của cả hai đang dần tăng lên, gã cũng biết được nên dừng tại đây, bởi kéo dài thêm nữa mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối. nụ hôn sâu vừa dứt, sợi chỉ bạc đứt đoạn trên môi em, sáng bóng, xinh đẹp đến không tưởng. jungkook hôn lên đôi mắt vì gã mà sưng húp, hôn lên chóp mũi em, lần nữa để môi nhẹ nhàng chạm lên đôi môi lấp lánh của em. gã cười với em, vuốt lại mái tóc cho em, rồi chẳng nói năng gì mà cứ nhìn em.

em ngồi dậy ôm lấy jungkook, nụ hôn vừa rồi vì mang theo tình yêu của cả hai mà trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết nhưng em thấy  thật không an lòng. trong lòng vẫn có một chút gì đó gọi là sợ hãi, sợ jungkook không yêu em như em đã nghĩ, sợ jungkook sẽ lại bỏ rơi em. gã vuốt ve mái tóc em, đoán được em lại có tâm sự liền cất lời hỏi:

"sao thế?"

"tại sao lại hôn em?"

jungkook cười nhẹ, đồ ngốc này, em rõ ràng là biết lí do còn gì? gã hôn lên mái tóc, thủ thỉ bên tai em.

"anh yêu em."

"sẽ không bỏ rơi em, đúng chứ?"

jungkook biết rằng hiện tại có hứa hẹn bất kì điều gì với em thì cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa, mọi chuyện đi đến nước này đã là quá giới hạn rồi. gã kéo em ra, hai tay áp vào khuôn mặt bầu bĩnh, ngón tay mơn trớn vuốt ve gò má em, vẫn là nụ cười ấy, bảo em đi ngủ sớm.

"jungkook, em bất an lắm. chẳng hiểu sao em lại lo sợ và đau lòng như vậy nữa. em có cảm giác giống như anh sắp rời xa em."

"đừng khóc."

"jungkook, đừng bỏ em."

"anh hứa, anh hứa. em đừng khóc, đừng đau lòng nữa."

là bất đắc dĩ hứa hẹn, jungkook cảm thấy bản thân thật không ra gì. biết chắc rằng sẽ không thực hiện được vậy mà vẫn hứa hẹn với em, nhưng biết làm sao được, chỉ có thế mới trấn an được em của hiện tại. jungkook vỗ về, an ủi em bằng một nụ hôn ở trán. đỡ em nằm xuống giường, ân cần, chu đáo đắp chăn cho em rồi mới ra ngoài. nhưng mà vừa quay lưng đi đã bị ai đó níu tay giữ lại, quay lại thì thấy em đang rưng rưng nước mắt, lắc đầu nhìn gã. nhìn em bây giờ khiến jungkook không khỏi đau lòng, cũng chẳng nỡ rời xa em. jungkook đau đớn trong lòng, miễn cưỡng kéo lên nụ cười dịu dàng và ấm áp nhất có thể để em yên tâm, nằm xuống bên cạnh, ôm em vào lòng. tất cả chỉ muốn mang lại giấc ngủ ngon cho em, dù đau lòng đến mấy vẫn muốn tốt cho em. vậy nên đã chọn cách rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip