12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
kim taehyung bảo rằng có chút chuyện muốn bàn bạc nên đã gọi jungkook tới nhà vào tối nay. đã lâu không gặp em, lần này lại được bố em mời đến nhà nên jungkook đã vội vã bỏ hết công việc tới nhà em ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với taehyung.

vừa ra khỏi xe jungkook đã thấy dáng vẻ vội vã của em từ phía xa, gã cười nhạt cho rằng em lại quên mất lịch học của mình cho nên mới gấp rút đến như vậy. jungkook không bước đi mà chỉ tựa người vào xe, hướng mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang từng bước chạy về phía mình, quan trọng hơn hết em đã không nhìn thấy gã.

bởi vì mải mê xem đi xem lại một bộ phim ngắn mà em quên rằng tối nay phải đến trung tâm luyện thi, em cũng quên mất rằng dạo này chẳng còn ai nhắc nhở hay đưa đón em nữa. em ghét người tên jungkook, vốn dĩ đã quen với việc hằng ngày chờ gã đưa đón, nhắc nhở, đánh thức em mỗi khi muộn giờ. giống như là em mơ, khi tỉnh giấc đã tan biến. gã khiến em trở nên thích gã, khiến em càng ngày càng muốn ở bên, đến khi em thực sự đủ can đảm để bày tỏ lại muốn chối bỏ tình cảm của em.

bước thêm vài bước jeon jungkook cao to đã sừng sững ngay trước mắt em. cứ nghĩ rằng bản thân không nhớ jungkook, nghĩ rằng vô cùng ghét jungkook. nhưng khi gặp lại mới nhận ra, hóa ra chỉ là tự mình lừa dối chính mình. em chính là nhớ jeon jungkook, hai mắt từ lúc nào đã đỏ hoen chứa đầy nước mắt. muốn ôm lấy gã, muốn than van rằng em thực sự mệt mỏi rồi, muốn jungkook xoa đầu, dỗ dành em. nhưng mà jungkook không thích em, cho nên từ giờ phải biết tự trọng.

em đứng đó nhìn jungkook và gã cũng vậy. jungkook khi nhìn thấy em trong lòng đã trở nên lo lắng, em trông gầy hơn trước, khuôn mặt tươi tắn vì lí do gì đã ủ rủ đứng nhìn gã. jungkook muốn mở lời hỏi thăm em nhưng cảm thấy bản thân không đủ tư cách, rồi thì chẳng ai nói với ai, gã cứ vậy mà nhìn em khuất xa tầm mắt.

mở cửa bước vào nhà, jungkook không ngần ngại đi thẳng vào phòng làm việc của taehyung. trông nét mặt của taehyung giống như đang không hài lòng về gã, là lần đầu tiên gã trông thấy anh trai mình như vậy.

"hyung, có chuyện gì sao?"

taehyung không đáp lại, chậm rãi ra khỏi bàn làm việc bước tới gần gã, trên tay là một sấp những tấm ảnh mà không ai có thể đoán được tại sao nó lại ở đây, mạnh bạo vứt vào mặt đứa em trai chưa bao giờ khiến mình bất mãn. kim taehyung nóng nảy vung tay đấm vào mặt jungkook, lớn tiếng mà nói:

"tránh xa con bé ra nếu còn muốn tiếp tục ở lại."

jeon jungkook đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì những tấm ảnh rải rác dưới sàn đã chứng minh cho gã thấy. đó là những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa em và gã, quan trọng hơn chính bản thân gã lại không hề biết đến những tấm ảnh này, tại sao kim taehyung lại có được khi mà giữa gã và ahn mi không một ai đã ghi lại nó?

vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, jungkook đã bị taehyung tóm lấy cổ áo áp sát vào tường. sự phẫn nộ và hung hăng đang hiện rõ lên bên trong đôi mắt taehyung. taehyung tức giận là chuyện thường tình, bởi vì đã năm lần bảy lượt nhắc nhở jeon jungkook giữ khoảng cách với em, nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy. 

"trong vòng một tuần, trước khi tôi trở về nhất định phải rời khỏi đây. jeon jungkook, làm được chứ?"

jungkook không trả lời, hướng mắt nhìn taehyung, ánh mắt mang theo sự căm thù xen lẫn đau xót. gã kéo tay taehyung ra khỏi cổ áo mình, vừa đi vừa chỉnh lại nút thắt cà vạt. ngồi xuống sô pha, gã nhìn tấm ảnh đang trong tay mình lòng chua xót nghĩ đến em.

"hyung, anh biết mà tình cảm em dành cho ahn mi không đơn thuần như anh nghĩ. ngày xưa anh đối với chị dâu như thế nào, đối với kim ahn mi em cũng sẽ như vậy. mọi người làm tất cả vì điều gì em đều biết rõ, nhưng làm ơn đừng đối xử với em như vậy. vốn dĩ em đã không có thứ gì trong tay, từ trước đến nay tất cả đều trở thành của anh. em không trách anh, cũng không hề trách bố mẹ, lỗi lầm là ở em. năm đó tại sao lại ngu ngốc theo anh đi về đây?"

"jeon jungkook-..."

"em muốn anh biết rõ một điều, nếu em ở lại hay chọn rời đi, tất cả đều là vì kim ahn mi. tình yêu của em, em sẽ tự biết cách bảo vệ."

jungkook mặc kệ kim taehyung có đang phẫn nộ ra sao, không chào tạm biệt mà cầm theo tấm ảnh rời khỏi phòng. kim gia quan trọng với taehyung ra sao, thì đối với jeon jungkook cũng tương tự như vậy. kim ahn mi quan trọng với kim gia ra sao thì đối với jeon jungkook sẽ quan trọng hơn gấp bội lần. cho đến sau cùng vẫn đinh ninh trong lòng quyết định rời xa em, không có em jeon jungkook cũng chẳng còn lí do để ở lại kim gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip