iii - iv - v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba,

Alhaitham vẫn luôn trầm tĩnh, nhưng mấy ngày gần đây cậu lại càng trầm mặc. Kaveh hiểu Alhaitham, anh biết rằng bóng tối vô tận không thể đè bẹp cậu, mãi mãi mất đi thanh âm không thể làm cậu khuất phục, ngay cả lời nói của người ta cũng không thể giết được cậu. Tuy nhiên, trên đời luôn có những sự tồn tại nằm ngoài ý muốn của con người. Nó hiện diện ở mọi lúc, mọi nơi, tinh thần dù có mạnh mẽ, bất diệt đến mấy cũng sẽ có lúc phải suy sụp.

Kaveh rời nhà từ sáng sớm để đến nơi làm việc. Sau nhiều tháng chuẩn bị, giai đoạn đầu của công việc đang tiến hành suôn sẻ thì giữa quá trình chuyển đổi lại có vấn đề nảy sinh, buộc phải đảo ngược bản thiết kế lại một lần nữa.

Anh bận đến sứt đầu mẻ trán, tự nhốt mình trong nhà vài ngày sửa đi sửa lại vài bản, công tác mới diễn ra thuận lợi trở lại. Chờ đến khi đi đến nhà của Alhaitham đã là chuyện của một tuần sau.

Mở cửa, đèn vẫn sáng, Kaveh gọi mấy lần cũng không có người trả lời. Anh vào tới phòng ngủ thì thấy Alhaitham đang chợp mắt nên lặng lẽ lui ra ngoài, bắt đầu công cuộc kiểm tra các máy quay đã đặt ở góc mỗi phòng.

Máy quay là quà tặng của những người Fontaine từng làm việc với anh trước đây. Chúng có thể ghi hình trong thời gian dài, tổng cộng có năm chiếc tất cả, tình cờ có thể đặt đủ trong đúng năm phòng. Kể từ ngày mang ly đá bào đến, Kaveh đã cẩn thận lục lọi tủ đồ trong nhà để tìm lại mấy chiếc máy quay này, rồi đặt ở những nơi dù Alhaitham đi lại đến mấy cũng không thể chạm tới được.

Anh đi được bảy ngày, nhưng máy quay chỉ hoạt động cho đến ngày thứ tư. Kaveh ngồi trên thảm tua nhanh từng ngày, nhưng máy quay không thể ghi lại âm thanh. Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mấy chiếc máy quay, như thể đang xem một vở kịch câm.

Cuộc sống của Alhaitham rất đơn giản, chỉ có thức dậy, ăn, đọc sách chữ nổi, sau đó đi ngủ. Việc đọc sách chữ nổi chiếm phần lớn thời gian của cậu. Cậu ngồi trên sàn nhà, cứ đọc một lúc lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, lúc sau lại cúi đầu, lặp đi lặp lại.

Kaveh chưa bao giờ thấy qua Alhaitham khi ở một mình. Sau nửa giờ xem xét, anh nhận ra bản thân đã nghĩ rằng cậu quá mạnh mẽ, tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu quá mạnh mẽ.

Hóa ra con người không phải là bất khả chiến bại, và Alhaitham cũng vậy.

Khi ở một mình, Alhaitham buông bỏ mọi biểu cảm và trạng thái. Vẻ mặt hờ hững, động tác chậm chạp, đôi mắt xanh sẫm vốn đã mất đi tiêu cự nay càng thêm uể oải. Thỉnh thoảng, ngay cả đầu cậu cũng sẽ như mất hết sức lực mà yếu ớt buông xuống. Có lẽ do đang xem qua màn ảnh nên cảm giác cậu càng giống như một cái máy bị hỏng hóc hơn.

Alhaitham ở trong trạng thái này suốt ba ngày liên tiếp, hơn nữa thời gian cậu nhìn chằm chằm vào cửa chính cũng ngày càng dài. Còn một ngày nữa, Kaveh nghĩ, nếu ngày thứ tư cũng như vậy, anh thề sẽ lao vào ôm Alhaitham ngay lập tức, hôn lên mái tóc bạc mềm mại ấy, sau đó lại ôm cậu thật chặt, nói với cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.


Trong cơn ác mộng kéo dài, Alhaitham bị túm lấy cổ áo kéo lên.

Bầu trời trong mơ có màu xám đen, cách mặt đất rất gần, không khí tựa hồ đã hoá thành thật thể, nặng nề nghiền nát khiến người ta không thở nổi. Alhaitham đang đi trên đường phố Sumeru, tất cả mọi người cậu quen biết đều đang gửi lời tạm biệt.

Nahida, Nilou, Cyno, Tighnari, đứng ở hai bên đường, vừa vẫy tay chào vừa nhìn cậu chằm chằm.

"Tạm biệt, Alhaitham, tạm biệt."

Họ lần lượt nói đi nói lại điều đó.

Alhaitham đã lâu không gặp ác mộng, cậu biết rằng mình đang nằm mơ, nhưng mồ hôi lạnh vẫn vô thức thấm đẫm lưng áo. Cậu chớp mắt nhìn xuyên qua khuôn mặt họ, trông thấy dãy núi uốn lượn quanh Sumeru từ nơi xa, giống như bức tranh thủy mặc được vẽ với lực quá mạnh mà lộ ra những mảng đen lớn.
 
Đã lâu lắm rồi cậu chưa được nhìn thấy sự vật, bản thân vô thức muốn được nhìn nhiều hơn một chút, nhớ nhiều hơn một chút. Nếu đang ở trong mơ, Alhaitham tự hỏi, không biết liệu có thể nhìn thấy người thân đã khuất của mình hay không. Cậu muốn quay đầu, nhưng lại bị đẩy về phía trước.

Càng đi xa, bầu trời càng tối đen, tứ phía cũng càng mờ mịt, thậm chí không khí cũng trở nên loãng hơn. Alhaitham mở miệng, nhưng chỉ phát ra âm thanh khàn khàn.

"Tạm biệt, Alhaitham, tạm biệt."

Sắp tới cuối con đường, tiếng tạm biệt cũng ít đi nhiều, cho đến khi hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, trước mặt cậu là một ngọn đèn đường, dưới ngọn đèn đường có một người đang đứng. Alhaitham liều mạng chớp mắt, nhưng màu đen đã bao phủ chung quanh, hình ảnh trong võng mạc dần mờ đi, đập vào tai là những tiếng ồn đinh tai nhức óc.

Trước khi đôi mắt hoàn toàn chìm vào bóng tối, tầm nhìn ngoại vi của cậu thoáng thấy một chút ánh vàng.


Alhaitham bị nhấc khỏi giường và thô bạo ném ra đằng sau.

Cậu theo phản xạ cố gắng chặn cú đá, nhưng đã bị đối phương đoán trước được mà nắm lấy đùi và tay. Ngay sau đó là giọng nói của Kaveh truyền đến lỗ tai——

"Cậu lợi hại thật đấy Alhaitham, chán quá hoá rồ nên phải lấy việc tự hại ra làm trò vui à!?"

Alhaitham muốn phản bác, đó không phải là tự hại, mà cách cậu duy trì thanh tỉnh. Tâm trí cậu đang ở mép của một vách đá đổ nát, nếu tiến thêm bước nữa sẽ rơi xuống vực thẳm. Cậu không cho phép mình sa ngã, vì thế nên đã sử dụng nỗi đau để đổi lấy sự tỉnh táo.

——Nhưng khi cậu mở miệng, không có gì phát ra cả.

"Tôi ngày nào cũng chạy đến chỗ cậu như một tên ngốc chết tiệt, còn cậu thì giỏi rồi, đối xử với tôi như này đây!" Kaveh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Nói cho tôi xem là vì cái gì? Hả? Alhaitham? Vì cái gì? Mỗi ngày tôi chăm sóc bảo vệ cậu, cậu xem xem, tôi vì cái gì?"

Kaveh nắm chặt tay, hơi thở giận dữ phả lên mặt cậu, vết thương bị đối phương cấu véo đau đến khó thở, bên tai cậu vang lên những tiếng ù ù. Nhưng chỉ thoáng qua vài giây, cậu mặc cho đau đớn nơi cổ họng mà cười rộ lên.

Alhaitham nằm trên gối, phát ra một tiếng cười thinh lặng mà kinh tâm động phách, cả lồng ngực rung động kịch liệt. Cậu không nói nên lời, cũng không thể nhìn rõ vẻ mặt tức giận của đối phương, vì thế nên cũng chỉ có thể cười, càng cười càng cố tình, càng cười càng điên cuồng. Trong lúc cười, Alhaitham thậm chí còn có tâm trạng để suy nghĩ, tiền bối thật sự đã mở khóa rất nhiều biểu cảm của mình chỉ trong hai tháng qua. Trước kia cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể cười thành như vậy.

Cậu vùng ra khỏi Kaveh, một chân đá anh khỏi giường, sau đó loạng choạng bước xuống và đi đến tủ. Trong quá trình đó, đầu gối cậu va vào khắp nơi, tiếng xương đập phát ra những tiếng trầm vang.

Quay lưng về phía anh, Alhaitham lục ra một lá thư và một túi mora nặng trịch, đoạn cậu bước vào phòng khách, hung hăng đập một cái đĩa, ý bảo Kaveh ra ngoài.

Sau khi Kaveh tới, cậu liền nắm lấy tay anh viết từng nét, lực mạnh như dao khắc, cào vào da thịt đến chảy máu--

"Đi."

Alhaitham im lặng gầm gừ, giống như một chiếc đài truyền đến âm thanh báo hỏng trước khi chết. Hai mắt cậu đỏ hoe, không biết là tức giận, bi thương hay là bất lực trước tình huống hiện tại.

"Đi."

Alhaitham không nên như thế này, Kaveh nhìn người đàn ông điên cuồng trước mắt, lửa giận dị thường trong lòng dần tĩnh lại, sau đó là nỗi chua xót tràn ngập, nhấn chìm anh như nước biển. Alhaitham trước nay đều luôn biết tự mình giữ bình tĩnh, làm thế nào lại biến thành bộ dạng như thế này?

"Đi."

Sau ba lần viết, dường như Alhaitham đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, đầu hoàn toàn rũ xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lẽ ra cậu không nên mở cánh cửa đó, cho dù biết sau nó là Kaveh đi chăng nữa, cậu cũng không nên mở. Cuộc đời của bọn họ lẽ ra nên kết thúc từ bốn năm trước, tựa như hai đường thẳng song song không có giao điểm, chứ không phải như bây giờ. Nội tâm cậu như một cuộn chỉ rối không có đầu mối, bị anh kéo về phía vách đá.

Kaveh rút tay về trước, ở mu bàn tay rơi xuống một giọt nước mắt nóng hổi thuộc về người khác.


Nhìn qua thì Alhaitham cũng chẳng có vẻ gì là đang tự làm mình bị thương. Khi dao đâm vào mu bàn tay, vẻ mặt cậu vô cùng lãnh đạm, động tác tự nhiên như thể uống nước.
  
Cậu không phải là một kẻ khổ dâm thích thú với nỗi đau, mà giống một người đang thận trọng thí nghiệm hơn. Lưỡi dao cứa vào mu bàn tay, máu tươi chảy ra, ngón tay Alhaitham cũng run rẩy theo bản năng, sau đó cậu rút nó ra, rửa sạch sẽ và đặt lại về nguyên trạng. Rồi cậu tìm một miếng băng cá nhân lớn dán lên vết thương. Toàn bộ quá trình được liên kết với nhau, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Alhaitham. Không biết vì sao, phản ứng đầu tiên của Kaveh lúc đó không phải là tức giận, mà là kinh ngạc nghĩ đến cuộc cách mạng lật đổ Hiền giả nhiều năm về trước.

Vào thời điểm đó, sự thay đổi đã làm cho trời đất long chuyển. Thảo thần tái nhậm chức, cấp độ các quyền quyết định được cải tổ lại. Alhaitham làm trung gian và đưa ra các đề xuất, làm chủ tình hình tổng thể bằng khả năng kiểm soát đáng sợ, cuối cùng đã thúc đẩy thành công của sự thay đổi này.

Đó là điều Kaveh biết được về Alhaitham từ lời kể của những người khác sau khi mọi chuyện đã được an bài xong xuôi.

Cậu thật ra là người như thế nào, Kaveh không dám nghĩ đến, anh nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt đượm buồn. Alhaitham thật ra là người như thế nào? Người anh từng thích bốn năm trước là Alhaitham nào, còn người hiện tại anh đang giúp đỡ là ai?

Quán rượu ồn ào, đầu óc Kaveh cũng rối bời, nhìn chất lỏng màu vàng nhạt trong chén, đôi mắt màu máu lơ đãng, trong đầu đều là những lời "Cảm ơn", "Thật xin lỗi", "Thù lao" linh tinh trong lá thư kia, cách dùng từ lễ phép lại xa cách.

Mẹ kiếp, Kaveh nốc cạn ly rượu, cay đắng nghĩ, Alhaitham từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, cậu ta vẫn luôn là Alhaitham ích kỷ, lạnh nhạt và đáng ghét.

Bốn,

"Alhaitham, tôi biết cậu nghe thấy." Tighnari gõ cửa, "Mở cửa đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Cái đuôi của mùa hè ẩn trong lá rụng, mùa thu năm nay gió to, cuộn xoáy thổi vào người, Tighnari tuy đã mặc một lớp áo gió bên ngoài bộ trang phục tuần rừng thường ngày nhưng nửa người vẫn tưởng như chết cóng.

Một lúc sau, cửa được mở ra từ bên trong, căn phòng tối đen như mực. Tighnari nheo nheo mắt, dùng thị lực tốt của mình để tìm bật công tắc đèn rồi đi theo người kia.

Sau khi đèn được bật lên, anh phát hiện căn phòng rất ngăn nắp. Alhaitham đang ngồi trên tấm thảm cách đó không xa đọc một cuốn sách chữ nổi, đầu không ngẩng lên, vẻ mặt thờ ơ không hề giấu giếm. Tighnari không khỏi để ý đến một tia điên cuồng trong ánh mắt cậu.

"Cậu làm sao vậy?" Tighnari bước đến trước mặt, nhìn Alhaitham bị bao bọc trong sách— Cậu đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng hốc hác đến thoát tướng, chỉ có đôi mắt màu ngọc lam lờ đờ là ngưng tụ những điểm nhỏ bất khuất, rũ xuống sinh mạng mong manh.

"Hệ thống chữ nổi hiện tại của Sumeru vẫn chưa hoàn thiện. Tôi đang nghĩ xem nên cải thiện và đưa nó vào thực tiễn như thế nào."

"Dự án lớn thật, cậu sẽ phải dành nhiều thời gian đấy." Tighnari nhìn băng cá nhân trên tay cậu, tùy tiện nói.

Alhaitham gật đầu, "Cậu đến đây là muốn nói cái gì?"

Tighnari tức giận nói: "Không có việc gì thì không thể gặp cậu được à?" Nhưng sau một khắc, anh lại thay đổi ngữ khí, giọng điệu có chút do dự: "...Tôi đã nghiên cứu suốt mấy tháng qua, thực ra khả năng thị lực và giọng nói của cậu có thể chuyển biến tốt được, cậu biết không?"

Tighnari không biết có nên cho cậu tia hy vọng này hay không. Hy vọng đôi khi là liều thuốc tốt nhưng cũng có thể là liều thuốc độc chết người, không ngờ Alhaitham chỉ gật đầu.

"Tôi biết."

Yếu tố thể chất không bị ảnh hưởng nên chỉ có thể là do tâm lí, Tighnari đi thẳng vào vấn đề: "Cậu có trải qua biến cố lớn nào trước khi mất đi thị giác và giọng nói không? Loại mà gây chấn động mạnh đến tâm lí ấy."

Alhaitham không húy tật kỵ y(*), cậu đã bị hỏi câu này rất nhiều lần, chàng trai tóc bạc tin tưởng lắc đầu: "Không."

"Vậy trong sáu tháng qua, cậu có thỉnh thoảng cảm giác được dấu hiệu bệnh tình tiến triển không? Cho dù thỉnh thoảng xuất hiện rồi lại biến mất cũng được, nói cho tôi biết."

Alhaitham hồi tưởng lại, quả thật cậu nhớ có cảm thấy ánh sáng một vài lần, nhưng nó cũng xảy ra rất lâu rồi, có lẽ là vào thời điểm giao mùa giữa xuân và hạ. Thời khắc cánh cửa bị đẩy ra, ánh sáng yếu ớt làm cậu bất giác nhíu mày, tiếp theo là tiếng ồn ào của giọng nói một người khác.

Thấy cậu lâm vào trầm tư, tiếp theo đó là trầm mặc, Tighnari cũng không hỏi thêm nữa, anh thu hồi tài liệu, nói: "Cứ thuận theo cảm giác lúc đó là được, thong thả đi. À đúng rồi, sao cuối tuần rồi mà không thấy Kaveh đâu thế? Bình thường anh ta còn tìm tận nhà tôi để yêu cầu nộp báo cáo tình trạng sức khoẻ của cậu mà?"


Kaveh ngã bệnh.

Nhiệt độ cuối thu hạ xuống rất nhanh, chỉ vì mặc quần áo phong phanh ở nơi làm việc mà căn bệnh cảm cúm ngủ quên trong người anh bấy lâu nay đã bùng phát dữ dội. Có những người tuy rất ít khi ốm, nhưng một khi đã bị là sẽ như thập tử nhất sinh, Kaveh chính là như vậy. Sau khi ngất xỉu giữa công trường rồi được đưa về, anh nằm mê man trong phòng ngủ, ý thức hỗn loạn trôi nổi giữa hai cực nóng và lạnh.

Trong vô số khoảnh khắc mơ hồ, Kaveh thường xuyên nhìn thấy khuôn mặt của Alhaitham, bất đắc dĩ, khẽ mỉm cười, nhìn anh chuyên chú.

Anh và Alhaitham đã đường ai nấy đi kể từ đêm tháng 7 ấy. Sau ba từ "đi", anh nhận ra lòng tự tôn yếu ớt của Alhaitham không muốn liên lụy đến người khác, đồng thời cũng cảm động trước mơ tưởng của chính mình. Thật buồn cười khi khoảng cách cực lớn giữa họ vẫn luôn ở đó. Dù bọn họ nhìn không thấy, không có nghĩa là không tồn tại.

Có nói thêm cũng vô ích, đêm đó Kaveh đã rời đi, không một lần ngoảnh lại.

Quà thăm bệnh được gửi đến rất nhiều, tất cả đều chất đống ở góc phòng. Mấy tháng nay Kaveh đã làm việc rất chăm chỉ, đặc biệt là khi dự án đang tiến triển đến khâu cuối cùng, không thể để xảy ra sai sót, nên so với bình thường anh làm việc càng thêm liều mạng. Ai ngờ đâu lại bị virus chết tiệt làm cho liệt giường.

Không biết đã bệnh bao nhiêu ngày, sức khoẻ anh vẫn không khá lên chút nào. Giữa đêm hôm khuya khoắt đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ, Kaveh muốn ra mở cửa, nhưng bệnh tật làm xương anh mềm như bún, cố lắm cũng chẳng thể bò dậy.

Khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa được mở ra.

Cửa vừa mở, ánh trăng lạnh lẽo lập tức tràn vào, chiếu xuống mặt đất một bóng người mờ ảo. Kaveh híp mắt nhìn không rõ: "Là ai?"

Người đàn ông ở cửa không trả lời mà chỉ dẫm lên ánh trăng bước vào phòng, thô bạo đụng ngã một chiếc ghế, sau đó ngồi xuống mép giường của anh.

Trong sự im lặng quen thuộc, đại não uể oải của Kaveh đột nhiên thanh tỉnh, "...Alhaitham?"

Thanh âm của anh rất khàn, giống như củi khô đang cháy. Trong cái lạnh run người của ban đêm, đối phương không trả lời, chỉ vươn tay từ cổ anh hướng lên trên, tựa như một con rắn lạnh bò trên làn da nóng bỏng.

"Sao cậu lại ở đây? Không phải mắt không nhìn được sao?" Kaveh giơ tay định bắt lấy cậu, lại bị tay kia giữ chặt không thể động đậy, "Sao cậu tới được đây, hả Alhaitham?"

Bàn tay kia rốt cuộc cũng chạm được đến môi anh, cậu dùng sức cạy miệng anh ra, nhét một viên thuốc vào.

Kaveh khó khăn nuốt xuống, sau đó vừa cười vừa sặc sụa: "...Ha ha, khụ, thật là, Alhaitham à nếu cậu cứ như vậy, tôi thật sự sẽ cho rằng cậu nhân lúc tôi đang ốm đau bệnh tật mà lên kế hoạch trả thù đấy nhé."
  
Anh không thể nhìn thấy biểu cảm của Alhaitham, nhưng người kia chắc chắn đã mỉm cười. Kaveh nhân cơ hội nắm lấy bàn tay đã chưa kịp thu lại của cậu, vuốt ve mặt trên của những chiếc băng cá nhân. Tim và não anh giờ đây rối bời vô cùng, tựa như đã hoà thành một cục: "Làm sao cậu biết tôi ở đây, Alhaitham?"

"Tôi vẫn luôn biết."

Bên kia viết từng nét vào lòng bàn tay anh.

Kaveh cảm thấy tim mình như bị một sợi lông vũ cù vào, ngứa.

"Vậy sao cậu không đến gặp tôi?" Đúng như cổ nhân từng nói, tửu tráng túng nhân đảm, thừa dịp đầu óc mình đang không minh mẫn, anh hỏi điều đã mắc kẹt trong lòng bấy lâu nay.

"Cậu phải biết, chỉ cần một câu giữ lại của cậu thôi, tôi sẽ không đi nữa." Kaveh nhẹ giọng nói.

"Bởi vì lúc đó tôi cho rằng quan hệ tình cảm giữa chúng ta không thể gánh vác được trách nhiệm sau này của hai người."

"Vậy tại sao bốn năm sau cậu lại đồng ý để cho tôi chăm sóc, rồi sau đó lại quay lưng đuổi tôi đi?"

Lời nói của Kaveh được xử lý khá nghệ thuật. Dưới lời kể của anh, Alhaitham nghe không khác gì một kẻ phụ bạc. Anh thấy đầu ngón tay trong lòng bàn tay của mình khựng lại một chút, lúc sau lại viết từng câu từng chữ--

"Bởi vì tôi không cho rằng tình cảm của mình dành cho anh có thể khắc phục được tình trạng thể chất khó xác định của một người."

Được rồi, được rồi, một câu trả lời lý tính như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu Kaveh là một bệnh nhân nguy kịch sắp lìa đời, thì những lời của Alhaitham sẽ là lưỡi dao sắc bén cuối cùng tiễn anh thẳng xuống địa ngục. Loại tình trạng vừa cẩu huyết vừa đứng đắn này làm anh nhớ đến mấy mẩu truyện mình từng đọc, vốn dĩ là hai người lưỡng tình tương duyệt vui vẻ hạnh phúc bên nhau, lại do cốt truyện sáo rỗng nên thành ra một bên ngược thân một bên ngược tâm, rồi sau bao nhiêu khúc mắc hiểu lầm họ lại về chung một nhà. Kaveh hiện tại cảm thấy mình rất hợp với vai trò bị ngược tâm trong bối cảnh kia.

"Cậu đúng là lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Alhaitham cậu vì cái quái gì mà cho rằng...." Chiếc lông chim đang ve vuốt trái tim anh giờ hoá thành mũi tên đâm vào đáy lòng, lửa giận lại bùng lên khiến cho anh muốn mặc cho cổ họng đau nhức mà mở miệng mắng chửi. Nhưng nghĩ lại thì thực chất chính anh cũng nhát gan gần chết, bọn họ đâu có bao giờ cởi mở nói về chuyện này đâu, cuối cùng lời nói trên môi đột nhiên thay đổi góc độ: "Vậy cậu tới tìm tôi làm gì? Đến tiễn tôi chặng cuối thật đấy à?"

Anh hừ một tiếng, "Dù sao tôi rất thích cậu, thích chết đi được. Cậu không cần nói gì nữa, tôi vẫn chưa muốn bị tức chết."

Vừa nói xong, cơn tức giận trong anh lại hoá thành cảm giác chua xót, cổ họng đau rát lúc này đột nhiên bị tắc nghẽn, không nói thêm được lời nào nữa.
  
"Không phải."

Đầu óc Kaveh rối bời, không hiểu đối phương vừa viết cái gì, nhưng giây tiếp theo hơi thở của ánh trăng ập tới, nhẹ nhàng nâng đỡ trái tim anh, cuối cùng rơi xuống môi anh một nụ hôn như tuyết tan.

Trên mặt Kaveh có vệt nước, giống như sương mù mê man vì cái nóng bỏng trên mặt anh mà tiêu tán. Trời ạ, Tiểu Thảo vương trên cao, Kaveh vươn tay chạm tới lông mi của Alhaitham, nước ướt đầy tay, não anh kêu răng rắc nổ thành một đoàn.

Alhaitham khóc.

Alhaitham thoạt nhìn vô tình tàn nhẫn, Alhaitham mặt lãnh tâm lạnh, thực sự đã rơi nước mắt.

Anh siết chặt gáy cậu rồi kéo xuống, suy nghĩ cuối cùng khi mím môi lần nữa là--

Anh thật sự sẽ không thể chết mà.

Năm,

Kaveh, người bị ốm nặng hồi lâu đã quay trở lại, nom rạng rỡ và tràn đầy sức xuân.

Thật kinh hoàng, ông chủ Kaveh, người nghiêm túc và tỉ mỉ đến phát sợ trước khi bị ốm; ông chủ Kaveh, người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, khi tâm trạng không tốt liền hành hạ họ đến chết đi sống lại suốt vài tháng qua, thế mà lại xuất hiện tại công trường với nụ cười trên môi. Khi mắc lỗi thì chỉ nhắc nhở thoáng qua, thậm chí còn vỗ vai động viên bọn họ làm việc chăm chỉ?

Thật sự rất là đáng sợ, sếp của bọn họ không phải là bệnh một hồi xong bị ma chiếm xác rồi chứ?

Công trình đã bước vào giai đoạn kết thúc, mọi người đều có nhiệt tình hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, nhà hát kịch do Kaveh phụ trách cuối cùng cũng hoàn thành. Kiến trúc đầu tiên có chức năng nghệ thuật được xây dựng bên ngoại thành Sumeru có giá trị vô cùng lớn đối với bản thân Kaveh, nhóm của họ và toàn bộ Sumeru.

Quy mô của bữa tiệc ăn mừng lớn hơn nhiều so với khi khởi công, không chỉ có nhóm của họ và các đối tác, mà còn có rất nhiều đồng nghiệp trong ngành khi biết tin cũng đến chung vui. Quá ba chén rượu là lúc người ta bắt đầu buôn chuyện, không biết có ai lớn miệng bắt đầu gợi ra một câu: "Nghe nói thị lực của Quan Thư ký cũng dần hồi phục.... Trùng hợp thật chứ, khi chúng ta khởi công thì cậu ta mù, còn bây giờ xong dự án thì cậu ta bình phục, xem ra công việc của chúng ta đã ăn sâu vào kinh mạch của Giáo viện rồi a ha ha ha ha ha ha."

Trong đám người truyền đến một trận cười trêu chọc. Có người đá vào gầm bàn người vừa phát ngôn, mắng ông ta không biết giữ mồm giữ miệng, có người lén lút nhìn về phía Kaveh ngồi đó không xa, cầu nguyện anh sẽ vì không nghe về chuyện của đối thủ một mất một còn của mình mà tâm trạng bị phá hỏng.

Nhưng hắn lại phát hiện Kaveh chỉ lười biếng chống tay ở một bên cửa sổ, đỏ mặt, lắc lắc ly rượu cười mà không nói.

Sự tiến triển trong tiến trình hồi phục của Alhaitham đến rất đột ngột, chỉ là một buổi sáng, Kaveh vừa vội vàng đi làm sớm vừa mở rèm cửa thì thấy cậu ở trên giường khẽ cau mày rồi chui vào trong chăn.

Sau khi xác nhận quan hệ, anh càng để ý hơn đến nhất cử nhất động của người yêu. Lúc ấy anh vội vàng chạy tới kéo cậu ra khỏi chăn, mừng rỡ như điên mà xác nhận: "Alhaitham? Vừa rồi em có cảm thấy hơi chói mắt không? Alhaitham?"

Nhưng mà, đối phương hoàn toàn không đáp lại anh, cậu chỉ nhắm mắt chặt hai mắt rồi hôn nhẹ một cái, sau đó gạt tay anh ra tiếp tục ngủ.

Quá trình bị mù và mất tiếng quá khó quên, ngược lại quá trình khỏi bệnh có chút vi diệu. Sau khi xác nhận rằng thị giác và giọng nói của Alhaitham đang phát triển theo chiều hướng tốt, Tighnari liền chạy đi chạy lại để thảo luận cùng các bác sĩ của bệnh viện vài lần, cuối cùng đều đưa ra kết quả tích cực.

Điểm khác biệt với những vị bác sĩ đó là Tighnari luôn nhìn Kaveh bằng ánh mắt cười như không cười, mỗi lần như vậy đều làm anh nổi hết da gà.

Đến cuối tháng 1, thị lực của Alhaitham đã khôi phục hoàn toàn.

Đôi đồng tử xanh như ngọc ấy không còn chùng xuống nữa, mà chuyển động theo động tác của Kaveh, hệt như một con mèo.

Kaveh một mình trên đường về, tửu lượng của anh thực ra không tốt lắm, cho dù tại bữa tiệc chúc mừng cũng chỉ uống vài ly, hiện tại vẫn có chút choáng váng.

Sumeru đầu tháng 2 rất lạnh, sau khi hơi nóng của rượu giảm bớt, anh đi được vài bước thì bắt đầu run run, vì thế nên dựa vào đèn đường nhìn sao trên trời.

Ngắm một hồi, Kaveh bắt đầu cười rộ lên, đôi mắt nhạt màu ngập trong ánh sao, tỏa sáng rực rỡ. Anh có một khuôn mặt rất đẹp, khi cười càng lên toát ra một sức hấp dẫn khó cưỡng.

Alhaitham đang ôm một chiếc khăn quàng cổ đứng cách đó không xa, bị cảnh tượng này mê hoặc. Cậu vốn định gọi anh, nhưng lời muốn nói ứ nghẹn trong cổ họng.

Hoá ra, người ở cuối con đường trong giấc mơ ấy, chính là Kaveh.

Cậu nghĩ.

Người dưới đèn đường hiển nhiên nhìn thấy Alhaitham, biết giọng cậu vẫn còn vỡ nên không thích nói chuyện liền lảo đảo đi tới, cười như đứa trẻ nhìn thấy kẹo: "Alhaitham.... Em tới đón tôi sao.... Thật lạnh quá đi......"

Kaveh bước từng bước hỗn loạn, không hề kết cấu, nhưng khoảng cách giữa họ rút ngắn đi trông thấy, hố sâu không đáy đã từng chắn ngang giữa họ giờ đây đã bị lấp đầy bởi tình yêu dâng trào sau biết bao sóng gió.

Anh xòe tay dưới ánh đèn, "Alhaitham ơi, tôi lạnh."

Cậu thở dài rồi vững vàng bước lên.

Kết thúc.

————
(*) húy tật kỵ y: giấu giếm bệnh tật của mình, ngại để thầy thuốc khám ra rồi chạy chữa thuốc thang.

(*) tửu tráng túng nhân đảm: uống rượu vào thì người yếu đuối nhút nhát cũng to gan hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip