i - ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một,

Alhaitham bị điếc.

Khi đó anh vừa hoàn thành bản thiết kế, khách hàng sau khi xem xong bản thảo đã vô cùng kinh ngạc, khen ngợi anh quả thực là đại diện phái Ksharewar của Akademiya, chắc chắn sẽ là ngôi sao tương lai của Kiến trúc Sumeru. Nói rồi người ấy mạnh mẽ vỗ vai anh, rủ rê một bữa nhậu trên bàn tửu quán vào thứ sáu này.

  Trước đây Kaveh vốn rất khinh thường việc tham gia loại tiệc tùng xã giao này, nhưng càng làm lâu trong ngành, tư tưởng kiêu ngạo xưa kia dần bị gạt bỏ, anh cũng trở nên thoả hiệp hơn. Đôi tay trước kia chỉ dùng để vẽ nên lý tưởng nay cũng đã có thể vững vàng nâng chén rượu với từng khuôn mặt, biểu cảm khác nhau.

Đương lúc không khí đang sôi nổi, đột nhiên không biết ai đã nhắc đến vị Quan Thư ký nổi danh của Giáo viện, hiện tại đang bị mù. Mọi người quanh bàn lập tức sôi nổi hẳn lên, hoặc là đồng cảm, hoặc là thờ ơ, phần lớn đều là hả hê trước sự bất hạnh của cậu. Kaveh vừa uống được chút rượu đã bị khựng mất nửa nhịp, não bộ vẫn đang xử lí, hình ảnh vị Quan Thư kí trong lời bàn tán dần khớp lại với người đàn ông tóc xám bạc trong trí nhớ anh.

"Quan Thư ký bị mù á?"

Có người hỏi.

"Phải không? Nghe nói là do làm việc quá sức?"

"Có khướt! Tôi thấy giờ tan tầm ngày nào cậu ta cũng ra về sớm nhất, lương tháng có khi gấp đôi tất cả chúng ta cộng lại. Thay vì nói làm nhiều đến bệnh, thà nói là sống sung sướng đến phát điên rồi có khi hợp lí hơn!"

"Alhaitham giờ như kẻ câm, không biết chức Quan Thư ký có cần tuyển người mới không, hay để tôi làm cho?"

"Chắc có mình ông xứng?"

Các công nhân xây dựng phá lên cười, Kaveh biết rằng họ không có ác ý, nhưng những lời này như cây kim đâm vào tim anh. Đột nhiên anh nhận ra, đã lâu lắm rồi mình mới được nghe đến cái tên Alhaitham này.

"Vậy chắc cuộc sống hiện tại của cậu ta khó khăn lắm nhỉ?"

Kaveh nghe thấy chính mình nói.

Ánh mắt của cả bàn đột nhiên tập trung vào anh, ngay cả bộ mặt dày được tôi luyện suốt mấy năm làm nghề cũng không thể chịu được, Kaveh đang định lảng sang chuyện khác thì bọn họ như đồng loạt hiểu ra gì đó, cười ha hả rồi vỗ vai anh: "Anh Kaveh à, có vẻ như lời đồn là sự thật. Hai người đúng là như nước với lửa ha!"

Cái gì? Kaveh phản ứng chậm mấy giây, họ đang mỉa mai ai vậy!

Không biết vì sao, có lẽ là do rượu, mà trong lòng Kaveh lại có một ngọn lửa dịu dàng, thiêu lồng ngực anh đến nóng ran. Nhưng anh vẫn giữ nguyên biểu cảm, chỉ tươi cười mà giơ cao chén rượu, đôi khuyên tai toả sáng dưới ánh đèn ấm áp.

"Nào nào, nhiều lời cái gì, uống chén này đi, chúc anh em ta hợp tác suôn sẻ!"

Quả thật, đã lâu lắm rồi anh chưa được nghe về Alhaitham.

Bốn năm trước, Kaveh đã trả hết nợ nần, thậm chí còn dư tiền để sau này thuê nhà. Sau khi tiền về đến tay, anh nóng lòng thu dọn hành lí, tối hôm trước đó đã để tiền ở bàn sách của Alhaitham, sáng sớm hôm sau liền cầm theo rương hành lí rời đi.

Kaveh có rất ít đồ đạc, sau khi thu xếp mới phát hiện ra, đồ dùng cá nhân của bản thân chỉ có vài món linh tinh, hầu hết những thứ khác đều là đồ anh và Alhaitham mua cùng nhau như đèn bàn hay bình hoa gì đó, chiếm cứ cả căn phòng rất có cảm giác tồn tại.

"Anh mang hết đi cũng được." Đêm đó Alhaitham dựa vào khung cửa nhìn anh cẩu thả thu dọn hành lý, ban phát từ bi nói.

"Không cần đâu đại ca, cậu giữ lại xài đi." Kaveh không thèm quay đầu lại nhìn mà chỉ hung hăng nhét hành lý vào như đang cãi nhau với chiếc vali, mãi cho đến khi tiếng bước chân dần dần đi xa, anh mới dừng lại rồi ngồi bệt xuống đất, điệu bộ trông thật buồn cười.


Sáng hôm đó trời khá lạnh, Kaveh đẩy cửa ra, bị gió lạnh thổi ngược về phía sau, ma xui quỷ khiến thế nào, anh quay đầu lại liếc nhìn một cái.

Phòng khách trống trơn, Alhaitham không ra tiễn anh.

Kaveh thề sẽ thành danh, anh mua một căn nhà nằm gần thành rừng, địa chỉ xa xôi nên giá cả rất phải chăng, sau đó làm việc cật lực ngày đêm trong vương quốc nhỏ của chính mình, tự cách li mình khỏi tin tức bên ngoài, biến bản thân thành một động cơ hoạt động không ngừng nghỉ.

Trong bốn năm qua, anh đã phát đạt trở lại, được vô số khách hàng tìm đến. Còn có Tighnari đầy lo lắng đến tìm anh, hay Cyno tới vừa để bàn chuyện công nhưng cũng vì lí do cá nhân.
  
Ngoại trừ Alhaitham.

Người bạn cùng phòng của anh, người bạn cùng phòng đã cãi nhau với anh biết bao nhiêu lần, người bạn cùng phòng đã đưa tay giúp đỡ anh vào lúc khó khăn, đã biến khỏi thế giới của anh, như cục đá rơi xuống biển cả, đến một thanh âm cũng chẳng hề có.

Chỉ có những vòng tròn gợn sóng trên mặt nước.

Nếu thế thì mình lại đến nhà tên đó làm gì?!

Kaveh tựa trán vào cánh cửa đang đóng chặt, thầm nghĩ hôm nay mình thật sự đã quá chén rồi. Bàn tay tính gõ cửa vội buông xuống, anh chưa kịp quay bước thì cánh cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong.

Gặp đôi mắt xanh lục của Alhaitham.

Bốn năm không gặp, dung mạo của người bạn cùng phòng chẳng thay đổi chút nào. Năm tháng vẫn còn đọng lại, phảng phất trên người cậu, dáng vẻ vẫn sắc bén lãnh đạm như vậy. Mái tóc xám bạc hơi hất lên, lộ ra phần nào cặp mắt xanh ở giữa có vệt đỏ sẫm, phản chiếu khuôn mặt sững sờ của Kaveh.

Kaveh sửng sốt vài giây, không hiểu vì sao lại muốn xoay người bỏ chạy, nhưng chỉ trong vài giây do dự đó, Alhaitham đã lôi một cuốn sổ, nhanh lẹ viết vài chữ rồi đưa ra.

"Tôi đang được nghỉ phép, đừng quấy rầy."

Kaveh, người suýt nữa thì bỏ chạy, bị mấy lời này chọc tức đến phát cười. Nỗi xấu hổ cùng những cảm xúc vi diệu khác bốc hơi nhanh chóng, chỉ còn lại những suy nghĩ trêu trọc.

"Tôi là bác sĩ, để tôi vào."

Căn phòng tối đen như mực, phải sờ soạng một lúc lâu Kaveh mới bật được đèn.

Đồ đạc trong phòng Alhaitham không thay đổi gì mấy, ngay cả chiếc đèn bàn anh mua hồi đầu cũng vẫn ở vị trí đó, khiến Kaveh có ảo giác như mình vẫn còn chia sẻ chung ngôi nhà với cậu. Alhaitham tựa như đã quen mà ngồi lên sofa, quay đầu nhìn về phía anh.

Ánh mắt ấy làm Kaveh có chút chột dạ, cậu ta không phải là giả mù đâu ha?

Nhưng chỉ trong nháy mắt anh đã điều chỉnh tâm thái, đi tới đón lấy ánh mắt, đồng thời nắm lấy tay cậu, viết một câu lên lòng bàn tay.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cậu đột nhiên lại không thể nói, cũng không thể nghe?"

Những ngón tay của Alhaitham thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay có điểm chai sần, sờ vào có chút thô ráp. Đợi anh viết xong, cậu lại lấy quyển sổ ra viết mấy nét.

"Tôi không bị điếc, anh có thể nói chuyện."

Sự khinh thường vô cùng rõ ràng dù chỉ qua trang giấy.

Kaveh bị mấy chữ này làm cho nghẹn lời, não tự động lồng giọng Alhaitham vô cùng sống động, đoạn lại tự hỏi bản thân cớ sao lúc nãy ở trước cửa nhà lại muốn gạt cậu rồi bỏ đi, chẳng lẽ anh lại sợ cậu sẽ không cho bạn cùng nhà cũ vào cửa sao?

Cảm thấy những cảm xúc tiêu cực bắt đầu quay lại, anh lại nắm lấy tay Alhaitham, chậm rãi gạch vài chữ, đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay trắng nõn, phảng phất như đang khắc—

"Thực ra tôi là—"

"Kaveh."

Thanh âm trong trẻo rơi vào không trung, giống như hạt châu rơi xuống đất, vang lên một trận hồi âm. Kaveh nói xong thì nhìn lên, phát hiện ra sắc mặt của đối phương chẳng hề dao động chút nào, ngược lại khoé môi còn hơi cong lên.

Cậu không rút tay ra, thay vào đó còn giữ lấy tay Kaveh rồi viết lên, làm cho lòng anh có chút ngứa ngáy.

"Không làm nổi kiến trúc sư nữa nên đổi nghề qua bác sĩ à?"

Hừ, Kaveh cười, nghiến răng ken két, vậy mà anh còn tưởng Alhaitham đã ngoan ngoãn hơn nhiều, hoá ra giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái nết 10 năm vẫn đáng đánh như vậy.

"Anh đến đây làm gì?"

"Đương nhiên để bỏ đá xuống giếng rồi. Tôi muốn coi coi Quan Thư ký Alhaitham của chúng ta, người trước nay đến núi Thái Sơn có đổ sập cũng chẳng biến sắc, có lăn lộn khóc lóc khi bị mất đi thị giác và giọng nói không, đến lúc đó tôi sẽ chụp cậu mấy tấm để đầu cơ trục lợi, có khi kiếm được bộn tiền đấy."

Kaveh  gần như theo phản xạ mà thốt ra rất nhiều lời chế giễu, dù sao thì trong trí nhớ của anh, Alhaitham sẽ đốp chát lại bằng những lời lẽ còn ác độc hơn. Nhưng Alhaitham chỉ trầm mặc một lúc lâu, sau đó buông tay anh ra, ý đồ đuổi khách rất rõ ràng.

Trái tim của Kaveh thắt lại, lúc sau anh mới nhận ra rằng, cậu thực sự không thể nói được nữa.

Lồng ngực anh đập thình thịch như muốn nhảy lên, hiếm khi thấy hối hận về những gì mình vừa nói. Phải rồi, Alhaitham đã không thể nói chuyện rồi, đến mắt cũng chẳng thấy gì nữa, anh còn muốn cùng cậu ta tính toán chi li cái gì?

Hai người không nói lời nào, bao trùm khắp phòng khách là bầu không khí ngượng nghịu ngột ngạt. Lâu ngày mới hội ngộ, Kaveh như người ở cửa dưới, thật sự không biết nói thế nào. Lúc sau, anh đứng dậy rồi đi vào bếp.

Alhaitham hướng ánh mắt theo tiếng bước chân về phía phòng bếp, chỉ một lát sau, mùi thơm của thức ăn đã truyền đến lỗ mũi, "Ăn đi." Kaveh đặt bát mì nóng hổi lên bàn, nhẹ giọng nói, "Muốn làm gì thì làm."

Alhaitham cau mày mở miệng, lại không có thanh âm nào phát ra, cổ họng trống rỗng, ngôn ngữ đối đáp vốn là sở trường của cậu đều như mất hết, ngay cả một mảnh cảm xúc cũng biến mất trong nháy mắt khi vừa mở miệng.

Vì vậy cậu ngậm miệng lại, cúi đầu vươn tay sờ soạng trên bàn.

"Ôi chà, đây đây." Kaveh không nhịn được nữa, cầm đôi đũa nhét vào trong tay Alhaitham, sau đó nắm lấy tay cậu hướng tới gần cái bát, "Ăn từ từ, cẩn thận bỏng."

Lời vừa nói ra, Kaveh đã bị sự dịu dàng của mình làm cho sửng sốt, nhưng khi ánh mắt chạm vào Alhaitham, anh phát hiện cậu chỉ nhàn nhạt ăn mì, mắt điếc tai ngơ, nội tâm ồn ào cũng dần dịu đi chút.

Ánh mắt Kaveh dừng lại trên gương mặt trầm tĩnh của cậu, thầm nghĩ tên này khi không nói gì cũng như không dùng đôi mắt ấy nhàn nhạt ấy đánh giá người khác hoá ra sẽ trông như thế này, nét hờ hững bị đôi mắt uể oải đánh tan hơn phân nửa, sắc ấm của ánh đèn chiếu lên đôi mắt xanh thông, đẩy ra từng vòng.

"Tôi về đây." Kaveh đứng dậy ngay sau đó, nhìn xuống Alhaitham, rồi lại im lặng một cách khó hiểu. Anh không nói mình có đến nữa không, chỉ đứng đó nhìn cậu chằm chằm.

Khi sinh lý càng yếu ớt, hành vi của con người càng gần với bản năng hơn. Nghe xong câu này, Alhaitham đưa tay muốn chạm vào tờ giấy và cây bút bên hông, nhưng dưới ánh mắt đang quan sát chăm chú, chút ương ngạnh dường như bộc phát, cậu dừng lại giữa chừng, thu tay về rồi ngẩng đầu lên gật gật, cho biết mình đã hiểu.

Kaveh, người đã thu vào mắt toàn bộ sự việc, nở nụ cười chân thành đầu tiên trong đêm nay, lộ ra hàm răng nanh trắng bóng. Đôi mắt đỏ của anh gợn sóng sáng rực dưới ánh đèn, ngay cả mái tóc vàng ngắn rối bù cũng rực rỡ.

"Được rồi, tôi đi đây, Alhaitham."

Hai,

Lần thứ hai anh đến, đã là chuyện của một tuần sau đó.

Kaveh vốn tưởng rằng sau khi nổi danh bản thân có thể an nhàn hưởng thụ, về sau chỉ cần phụ trách mấy phân đoạn chủ yếu xong rồi có thể phủi tay làm ông chủ ngồi chơi xơi nước, chán quá còn có thể ra quán rượu uống rượu đánh bài. Ai ngờ đâu danh tiếng càng cao thì trách nhiệm càng lớn, thân là một người có tham vọng, anh luôn ở lại hiện trường giám sát sát sao, không lơi lỏng lấy một lần. Vậy nên chờ đến khi có thời gian để gõ cánh cửa ấy, anh mới phát hiện ra đã lâu quá rồi.

Anh còn chưa kịp nghĩ xem tí nữa sẽ dùng thân phận gì để trêu Alhaitham cho vui thì cửa lập tức mở ra từ bên trong, anh đứng yên nhìn Alhaitham một lúc, người sau quay người xua tay, ý bảo anh vào rồi đóng cửa lại.

Kaveh kinh ngạc: "Cậu biết tôi là ai sao? Rồi cho người ta vào vậy luôn? Sao lần trước tôi đến cậu không có như vậy?"

Alhaitham quay đầu lại, không nói một lời nhìn anh chằm chằm, mắt chạm mắt làm tim Kaveh đập lỡ một nhịp, nếu không phải dưới đáy mắt thanh tùng ấy vẫn còn lớp sương tan rã, anh sẽ cho rằng thị lực cậu đã được hồi phục.

"Dạo này cậu không ăn gì à? Sao tôi thấy tủ lạnh chẳng có gì vậy?"

"Nhắc mới nhớ, cậu như này có phải được tính là nghỉ có lương không? Tôi hâm mộ chết mất, làm kiến trúc sư khổ quá trời mà."

Kéo băng ghế ra, đặt bữa ăn vừa được chế biến nóng hổi lên bàn, rồi đem đôi đũa bỏ vào tay Alhaitham, Kaveh lúc này mới chống người lên bàn nói huyên thuyên. Cũng chẳng trông đợi Alhaitham sẽ móc giấy bút ra trả lời, anh vừa lặng lẽ nhìn khuôn mặt an tĩnh mà lãnh đạm của cậu vừa nói chuyện phét lác.

Alhaitham không nói gì mà chỉ im lặng ăn.

Khi đang nói chuyện, Kaveh chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Alhaitham, thật sự quá yên lặng.

Yên lặng ở đây không phải là không nói lời nào, mà là khí chất quanh người trở nên thật nặng nề, giống như chiếc bình kín khóa chặt cảm xúc bên trong, "Alhaitham." Kaveh đột nhiên hỏi, "Cậu bị như này bao lâu rồi?"

Lần trước anh đến vội vàng, đi cũng vội vàng, ngay cả cảm xúc của mình còn chẳng kịp thu thập chứ huống chi là hỏi chuyện đương sự.

"Trả lời tôi đi, Alhaitham." Kaveh nói.

Người bên kia chậm rãi nuốt ngụm cơm cuối cùng, sau đó lấy giấy bút ra, "40 ngày."

Kaveh nghẹn ngào: "Sao lại thành ra thế này?"

Cậu lắc đầu, tỏ ý không biết.


Alhaitham lại bị đứt tay.

Khi cánh cửa bị đẩy ra, tiếng máy hút mùi trong bếp kêu vang ầm ầm. Kaveh giật mình, chưa kịp thay giày đã lao vào bếp. Đập vào mắt anh là Alhaitham một thân diện đồ ngủ đang nấu mì, sương mù lượn lờ xung quanh, hoà tan khuôn mặt cậu.

Trái ngược với bầu không khí tĩnh lặng, máu từ ngón trỏ trái của cậu chảy xuống từng giọt, rơi xuống nền gạch trắng như bông hoa nở rộ.

Kaveh vội vàng chạy tới, nắm lấy tay Alhaitham, không khống chế được ngữ khí mà quát lên: "Cậu làm cái gì mà cắt tay?"

Alhaitham muốn rút tay ra mà không được, bị Kaveh kéo đến cạnh vòi nước để rửa sạch máu, lau khô, rồi dán băng cá nhân lên.

Cậu bất mãn quay đầu lại toan tắt bếp, lại bị Kaveh đẩy ra khỏi phòng, "Cậu ra sofa ngồi."

Đây không phải là lần đầu tiên Alhaitham cắt tay, trước cái hôm Kaveh vọt vào nhà cậu đêm đó, cậu đã từng cố gắng nấu ăn rất nhiều lần, nhưng dù có cố gắng tránh như thế nào cũng bị lưỡi dao cứa vào tay.

Cảm giác đầu tiên chính là đau đớn dày đặc từ các đốt ngón tay truyền đến não bộ, như thể bị không khí cắn đứt, nhưng sau khi cơn đau tột độ đã qua đi, một loại vui sướng như được nắm lấy sinh mệnh bỗng dâng lên từ đáy lòng.

Trong bóng tối vô tận, cậu nhìn thấy nhịp đập của trái tim mình.

Kaveh bước ra chẳng bao lâu sau, đặt mì lên bàn rồi gọi Alhaitham vào ăn. Cậu đi tới nhưng không ngồi xuống, chỉ đứng đó, đôi mắt xanh biếc không biết đang nhìn vào đâu.

"Alhaitham?" Kaveh giơ tay trước mặt cậu, "Ngẩn người cái gì đấy?"

Alhaitham sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, lấy ra giấy bút, "Cho anh."

Đôi mắt của Kaveh mở to, "Đặc biệt nấu cho tôi?"

Alhaitham khẽ gật đầu.

"Sao cậu biết hôm nay tôi sẽ tới?"

Alhaitham lắc đầu.

"....Cái gì?"

Alhaitham viết nguệch ngoạc, "Tôi không biết."

Kaveh im lặng hồi lâu, không nói một lời.


Tighnari và Cyno cùng nhau đến thăm.

Người kiểm lâm tai thú vừa bước tới cửa đã kéo Alhaitham đến kiểm tra từ đầu tới chân, bộ dáng vô cùng chuyên chú. Kaveh và Cyno đứng ở bên cạnh, câu được câu không trò chuyện linh tinh.

"Sao cậu biết?" Anh thấp giọng hỏi. Cyno khoanh tay nhìn về phía sofa: "Tin nóng được loan khắp toàn Giáo viện rồi. Tôi một mình đến thì không tiện, vừa hay gặp được Tighnari nên cùng nhau đến đây luôn."

"Còn vị trí của cậu ta thì sao?"

"Tiểu vương Kusanali đã hứa sẽ giữ lại vị trí Quan Thư ký cho cậu ấy, còn hiện tại đang tuyển một thư ký tạm thời."

"Vậy nếu cậu ta mãi không khá hơn thì sao?" Kaveh lại hạ giọng.

Cyno nhìn qua, trực giác nói cho anh biết mấy lời này nghe rất quái lạ, nhưng ngẫm mãi cũng chả hiểu sai sai ở đâu. Do dự một lúc lâu, Cyno ngập ngừng đáp: "...Anh nuôi cậu ấy?"

Đáp lại vị tổng quản là vẻ mặt như chó ngáp phải ruồi của Kaveh.

Sau đó Kaveh thường xuyên đến nhà Alhaitham, đều đặn hai ngày một lần, khi thì mang đồ ăn, khi thì cầm theo bản thảo công việc, nhưng cũng có khi chỉ đơn giản là lang thang vào Thành Sumeru để tìm Alhaitham.

Về "căn bệnh" không thể giải thích được của cậu, anh đã đến gặp bác sĩ để hỏi nhưng nhiều lần đều không có kết quả, mà câu trả lời của chàng kiểm lâm tai cáo đưa ra sau khi khám cũng là không rõ, có thể là do tác động tâm lý.


Mấy ngày gần đây nhiệt độ tăng trở lại, mặt đường của Thành Sumeru đã bắt đầu mang theo hơi nóng của mùa hè, nhưng rào cản về thị lực và ngôn ngữ của Alhaitham vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại.

Alhaitham bắt đầu học chữ nổi.

Kaveh cầm lấy ly đá bào, mở cửa— Anh đã mở cánh cửa này rất nhiều lần, bốn năm trước, bốn năm sau, trong những giấc mơ nằm giữa bốn năm đó, anh đã đẩy cánh cửa này ra hàng vạn lần.

Đèn trong phòng Alhaitham vẫn còn sáng. Kể từ khi Kaveh bắt đầu thường xuyên chạy đến đây, cậu chưa bao giờ tắt đèn sau khi anh rời đi. Cậu bị mù, không thể dựa vào lỗ tai mà xác định được sáng tối, bởi vậy chỉ có thể bật đèn mọi lúc, một mặt là vì Kaveh, mặt khác còn là hy vọng về phục hồi thị lực.

Lọt vào tầm mắt anh là Alhaitham đang ngồi khoanh chân trên thảm. Cậu miết ngón tay trên từng trang sách chữ nổi với vẻ mặt nghiêm túc. Trên tay cậu luôn dán băng cá nhân, gần đây thậm chí những vết thương còn có xu hướng chạy dọc lên cánh tay. Kaveh không hiểu, rõ ràng người xuống bếp luôn là anh, Alhaitham rốt cục làm cái gì mà bị thương nhiều vậy.

Không thể không nói, trải nghiệm có thể thay đổi ít nhiều tính cách của một người, Alhaitham trước nay sinh hoạt đều rất tỉ mỉ, Kaveh không ngờ rằng có ngày mình sẽ thấy cậu ngồi bệt dưới thảm. Anh đi vào, đoạn lấy ly đá bào dí vào mặt người kia: "Không thể tin được đường đường là Alhaitham mà lại ngồi trên thảm như một đứa trẻ như vậy nha."

Dưới ánh mắt của anh, đối phương tuy nhíu mày nhưng vẫn vươn tay nhận lấy ly đá bào, buông sách xuống bắt đầu cầm muỗng ăn.

Kaveh để ý thấy tay cậu hơi run.

"Sao lại thế này...." Kaveh nắm lấy tay cậu, nhưng lời nói đều như bị kẹt trong vỏ— bởi vì lông mày của đối phương cau lại dữ dội, cơ thể theo bản năng cảnh giác mà cuộn tròn lui về phía sau, cậu nghiến răng rồi rút tay lại.

Anh chưa từng thấy Alhaitham trông như thế này, giống như một con nhím liều mạng xù hết thớ lông nhọn hoắt nhưng lại bị lật lại, để lộ cái bụng yếu ớt, ánh mắt đầy lo lắng run rẩy như một đứa trẻ. Anh sững sờ trong giây lát, ngay lập tức rút tay ra khỏi đối phương, tuy nhiên vì động tác quá mạnh mà làm đổ ly đá bào.

Ly đá bào chưa ăn được mấy miếng đã bị đổ đầy trang giấy, nước chảy xuống theo những điểm nhô cao làm ướt một mảnh thảm, Alhaitham sờ soạng định lấy tờ giấy chữ nổi nhưng lại bị Kaveh nhẹ nhàng ấn vai đẩy ra: "Để tôi dọn cho."

Cậu im lặng bỏ đi, còn Kaveh đêm đó cũng chẳng hé môi nửa lời.


Chăm sóc người khác thật sự không phải là một công việc dễ dàng.

Mỗi lần mở cửa nhà cậu, Kaveh có cảm giác như mình đang mở blind box: Alhaitham đang đọc chữ nổi, Alhaitham đang nấu ăn, Alhaitham đang nghỉ ngơi, Alhaitham đang nhảy ra khỏi cửa sổ, Alhaitham...

——Từ từ đã, Alhaitham đang nhảy ra khỏi cửa sổ?

Sau khi nhìn rõ bóng người đang lay khung cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống chính là Alhaitham, trái tim vốn đã muốn rơi xuống đất vì kiệt sức của Kaveh lại bay lên, anh lao nhanh tới, ôm lấy người cậu kéo xuống: "Cậu đang làm quái cái gì vậy Alhaitham, có biết đây là cái cửa sổ không?"

Đối phương theo thanh âm quay đầu nhìn lại, đương nhiên là cậu không nhìn thấy gì, nhưng bàn tay vừa rồi nắm khung cửa sổ rõ ràng dùng lực mạnh hơn, trên cánh tay gân xanh nổi lên cố gắng giằng co. Alhaitham cắn răng không nói một lời, thần sắc lạnh như băng, ý tứ rất rõ ràng—— đừng có cản cậu.

Kaveh không ngăn làm sao được, tuy cửa sổ cũng không cao, nếu như là Alhaitham bình thường có khi anh còn muốn cậu ta nhảy thêm vài lần nữa, nhưng hiện tại Alhaitham bị mù, mà người mù nhảy xuống chẳng khác nào quỳ gối đòi chết. Kaveh ôm eo cậu, thấy thấy cậu hoàn toàn phớt lờ anh ta thì bắt đầu dùng lời ngon ngọt để dỗ dành: "...Xuống đi mà Alhaitham, bạn cùng phòng yêu quý của tôi. Hãy vì đầu gối của cậu và trái tim của tôi mà xuống đi, Alhaitham, được không?" 

Giằng co nửa ngày, cảm thấy sức phản kháng của đối phương bắt đầu yếu đi, Kaveh liền dùng hết sức kéo cậu ngã xuống, rồi cả hai lăn xuống sàn. Ngay sau đó cổ Kaveh đã bị Alhaitham bóp lấy, vẻ mặt của đối phương hiếm khi lộ ra vẻ tức giận, hơi thở hổn hển phả vào mặt anh.

Người đàn ông nằm trên há miệng, cắn môi rồi lại ngậm lại, áp lực trên cổ đột nhiên nhẹ đi, tay Kaveh bị kéo qua, đối phương nắm lấy cổ tay anh, viết vào lòng bàn tay—

"Tôi sẽ không bị thương. Anh coi tôi là cái gì vậy?"
 
"Tôi biết." Kaveh nắm đôi tay run rẩy của cậu đặt ở hai bên sườn, "Tôi còn biết cậu nhảy khỏi cửa sổ vì muốn thử nghiệm xem cảm nhận về độ cao của người mù và người bình thường khác nhau chỗ nào, phải chứ? Nhưng Alhaitham này, tôi muốn cậu nhớ rằng, hiện tại cậu đang bị mù, thậm chí còn chẳng thể nói chuyện, nếu như đầu gối bị thương một mình cậu biết xoay sở thế nào đây?"

Cơ thể của Alhaitham đột nhiên cứng đờ, không hiểu sao cơn giận dữ của cậu lại càng dữ dội hơn.

Nhìn vẻ tức giận của đối phương, Kaveh  cũng không dỗ dành nữa. Anh phải bận rộn với dự án trọng điểm, hận mình không thể phân thân, chạy đi chạy lại giữa hai bên thật sự rất mệt mỏi. Giây tiếp theo anh mở miệng, gần như thở dài: "Tuy rằng tôi tự nguyện chăm sóc cho cậu, nhưng tôi thật sự rất mệt đấy Alhaitham, cậu bớt làm tôi lo một chút được không?"


Alhaitham đã không ra ngoài gần ba tháng, tóc đã mọc dài ra rất nhiều. Một tối nọ, cậu ngăn Kaveh, người sắp rời đi, rồi chỉ vào tóc của mình.

Kể từ sau hôm đó, Kaveh đã gom hết dao trong nhà đem đi, Alhaitham không tìm thấy chiếc kéo ở chỗ cũ nên đã tìm Kaveh và yêu cầu anh trả lại.

Kaveh nhìn trên giấy một từ sắc lẹm "kéo", lông mày giật giật: "Tôi cắt cho cậu."

Alhaitham tuy tính tình cứng rắn nhưng tóc lại vô cùng mềm mại, sấy khô càng cảm giác dễ chịu hơn, còn mang theo hương dầu gội đầu. Kaveh bình tĩnh sờ sờ, "Muốn cắt đến đâu?"

"Cắt trọc."

"Tôi không đồng ý."

Alhaitham ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt bất đắc dĩ. Kể từ khi Kaveh cường thế xâm nhập vào thế giới yên tĩnh tối đen của cậu, trong hai tháng qua cậu đã thể hiện biểu cảm bất lực nhiều hơn so với bốn năm trước cộng lại.

Họ so với bốn năm trước, đã kiên nhẫn với nhau hơn rất nhiều.

Kaveh rất thích biểu cảm này của cậu, tay cầm kéo mắt cười cong cong. Alhaitham tuy không nhìn thấy nhưng cũng có thể đoán được anh đang cười, vẫy vẫy tay ý bảo cắt như nào cũng được.

"Tôi đây sẽ cho cậu thấy năng lực của nhà thiết kế thiên tài là như thế nào." Kaveh nói xong lời này liền ngừng nói, bắt đầu chuyên tâm cắt tóc. Anh cúi người cẩn thận quan sát kiểu tóc ở nhiều hướng, thở cũng không dám thở mạnh, trong nháy mắt nhà chỉ còn lại tiếng tóc bị cắt xuống.

Bầu không khí nhẹ nhàng và yên tĩnh, những cảm xúc không thể giải thích được lẳng lặng chảy giữa hai người, xâu chuỗi hơi thở của họ. Kaveh tuy đang cắt tóc, nhưng đôi mắt không thể kiểm soát được mà lướt qua khuôn mặt của Alhaitham- anh chưa bao giờ được nhìn mặt người bạn cùng phòng cũ ở cự ly gần như vậy, gần đến mức có thể nhìn thấy cả lông tơ mịn màng trên mặt, ánh mắt đối phương đang nhìn vô định về phía trước, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt thành một đường mỏng,

Đôi mắt ấy dường như không thể phản chiếu bất cứ điều gì trên thế giới, dù là hiện tại hay quá khứ.

Alhaitham, Kaveh nghĩ, Alhaitham, rốt cuộc cậu có hiểu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip