Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- "Kookie này, em thích nhất là hoa gì vậy?"

Cậu nhóc chừng 10 tuổi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh một cậu bé 8 tuổi ân cần hỏi. Cậu bé nhỏ tuổi kia ngơ ngác nhìn người lớn hơn 2 tuổi mà chẳng biết trả lời sao, liền ngây ngô hỏi:

- "Em không biết, anh có biết không?"

- "Kookie ngốc, loài hoa em thích là do bản thân em chọn sao lại hỏi anh được chứ? Lỡ đâu loài hoa mà anh thích thì em lại không thích thì thế nào?"

- "Không có đâu, cái gì anh thích thì em cũng sẽ thích, còn cái gì anh ghét thì em cũng sẽ ghét!"

- "Vậy nếu anh nói thích hoa bồ công anh thì em cũng sẽ thích nó sao?"

- "Vâng ạ!"

Cậu nhóc kia bỗng im bật, mỉm cười nhẹ xoa đầu của Kookie rồi cứ thế mà quay lưng bỏ đi để lại JungKook giữa cánh đồng hoa bồ công anh, cánh hoa bay đi trong gió, cậu bé Kookie kia ngày càng lớn dần nhưng ngày nào cũng đứng ngay cánh đồng hoa bồ công anh đấy chờ đợi một người.

...

- "JungKook, mày đã đứng đây lâu lắm rồi đấy, nó không tốt cho sức khỏe của mày đâu."

Baekhyun từ từ tiến lại chỗ của JungKook chẳng hiểu sao sáng sớm hôm nay khi y vừa mới đến bệnh viện thăm cậu thì cậu nhất định đòi y cho cậu xuất viện ngay tức khắc, rồi lại chạy đến đây đứng mãi cho đến tận chiều tối, cố gắng khuyên ngăn cậu đi về nhà nghỉ ngơi, nhưng có vẻ như cậu lại không cho những lời đó lọt vào tai, nhẹ nhàng gạt đi phần tóc đang dính trên trán ra sau, cậu cất tiếng hỏi Baekhyun.

- "Baekhyun, mày nói thử xem, tại sao anh ấy vẫn chưa đến gặp tao? Tại sao cái năm đó anh ấy bỏ đi mà không nói một lời từ biệt? Tại sao vậy Baekhyun?"

Y im lặng nhìn người bạn thân thiết nhất của mình hỏi những câu đau lòng đó mà cảm thấy trong lòng nhói lên đau đớn, y cũng chẳng biết trả lời sao cho cậu nữa... chẳng lẽ bây giờ y lại nói rằng người đó đã qua đời rồi trong khi bạn y lại đang rất ngóng trông người? 

- "Tao biết có nhiều chuyện mày không thể nói với tao nhưng làm ơn đừng giấu tao điều gì hết Baekhyun à!"

- "Anh ấy đã đi rồi JungKook, giờ anh ấy đã đi qua một thế giới khác rồi JungKook à..."

- "Mày biết gì không, Baekhyun? Tao đã từng nghe đến chuyện này nhưng tao đã không tin Baekhyun à, nhưng có lẽ ngay lúc này thì tao bắt buộc phải tin nó thôi. "

- "Tao xin lỗi, lẽ ra tao nên nói cho mày biết sớm hơn, nhưng mà..."

- "Tao hiểu mày mà! Tao muốn ở đây một mình, mày cứ về trước đi, lát tao sẽ về sau, đừng lo cho tao."

- "Nhưng..."

Y ngập ngừng rồi cũng đành thở dài quay lưng bỏ đi. Y thực sự không hiểu tại sao lúc nào tình yêu cũng là thứ khiến cho cậu bị dày vò đến vậy? JungKook đứng ngay giữa cánh đồng bồ công anh hồi lâu cũng quyết định quay bước đi, nhưng không phải là quay lưng ra về mà là đi đến một nơi khác xa hơn cánh đồng này, nơi mà tất cả mọi kỉ niệm đều ở đó. 

Bước chân vào căn nhà hoang gần đấy, cậu nhẹ nhàng đi lụm nhặt lại những mảnh giấy nằm lăn lóc trên sàn ở trên sàn nhà, có thể đối với người thì nó chỉ là những mẫu giấy vụn không có giá trị nhưng đối với cậu nó là một phần kí ức quan trọng. Mỗi lúc trên tay cậu càng nhiều mảnh giấy hơn bỗng cậu đơ người khi nhìn thấy một tờ giấy khác lạ, những nét chữ vừa có chút thân quen vừa có chút xa lạ hiện rõ trên tờ giấy trắng tinh mới mẻ. Cẩn trọng nhặt tờ giấy đó lên, cậu nhìn ngó xung quanh xem có ai ở đây không, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay, đây chắc chắn không phải nét chữ của cậu, ở đây lại không có ai, vậy thì tờ giấy này ở đâu ra chứ? 

... 

Đã bao lâu anh chưa gặp em nhỉ? 10 năm hay là 15 năm đây? Có lẽ đã quá lâu rồi khiến anh chẳng thể nào nhớ nổi nữa, nhưng tâm trí anh vẫn luôn hướng về em, bé thỏ ạ. Khi không có anh ở bên cạnh em cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy, có nhiều thứ dù được mọi người công nhận, được cả thế giới công nhận nhưng em cũng đừng tin hết tất cả, bởi vì đôi khi những thông tin đó là do nhân vật chính của cậ chuyện tự đưa ra cũng nên. Bây giờ, chưa phải là lúc anh nên xuất hiện nhưng anh tin chắc là em vẫn sẽ chờ anh, đúng không Kookie? 

...

Cậu đọc xong tất cả liền sững người mà đánh rơi tất cả tờ giấy ở trên tay mình, cơn gió nhẹ thổi qua khiến nó vương ra khắp sàn nhà. Cậu không biết bây giờ cậu nên khóc hay nên cười nữa đây, người anh khi xưa cậu tin tưởng trao chọn cả trái tim rời đi mà không một lời từ biệt nay lại quay lại khi cậu vừa nhận tin rằng anh ấy đã ra đi mãi mãi khiến cậu có chút rối trong mạch cảm xúc của mình. Cậu phải đối mặt với anh ấy như thế nào trong khi giờ đây tình cảm của cậu đang hướng về các anh? Nở nụ cười tự khinh bỉ bản thân mình cosphair là ông trời đang trừng phạt cậu không? Tại sao mọi chuyện trớ trêu, đau khổ nhất đều được đổ lên đầu cậu vậy? 

...

Ở góc khuất gần đó 

- "Hyo Jung, mày không thấy làm vậy tội nghiệp em ấy lắm à? Dù sao thì người ta cũng đã chờ mày lâu lắm rồi còn gì."

Hyo Jung không trả lời câu hỏi của người bạn mình mà hướng đôi mắt đau thương đến chỗ của JungKook. Được một lúc sau mới chịu lên tiếng.

- "Mày biết rõ công việc hiện tại của tao không cho phép tao bên em ấy mà! Tao sợ, sợ em ấy bị thương chỉ bởi vì tao, vì công việc của tao. Để an toàn cho em ấy thì cách này là tốt nhất, chờ sau khi tao hoàn thành phi vụ này thì tao sẽ rời khỏi hắc đạo mà quay về sống an ổn bên em ấy, bù đắp lại mọi thứ cho em ấy."

- "Mày khờ quá! Chẳng chịu coi tin tức gì cả nên mới không biết em ấy cũng ở trong hắc đạo. Còn rất mạnh nữa là đằng khác, tao nghĩ nếu mày và em ấy trở thành một đôi thì có thể nắm trùm cả thế giới đấy!"

Hyo Jung ngỡ ngàng khi biết được tin cậu cũng có ở trong hắc đạo. Hắn không ngờ rằng chỉ sau có vài năm mà cậu đã khác xưa đến vậy. Hắn thì chìm vào dòng suy nghĩ miên man của mình mà chẳng hề để ý thái độ của người bạn kế bên mình. 

- "Nếu như mày không thuộc về tao thì tao sẽ đứng ra sau để chúc mày hạnh phúc với tình yêu của mình!"_người bạn kia pov's

- "Nè, Ahn Jae Wook! Mày suy nghĩ cái gì mà tao gọi méo nghe vậy hả thằng kia?"

- "À không gì, chỉ là vài việc lặt vặt ấy mà. Mày gọi tao chi dợ? Về hả?" 

- "Ừ, tao với mày đi về!" 

- "Ừm, về..."

Cả hai quay lưng bỏ đi, để lại JungKook với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Chỉ vừa cách ngôi nhà hoang kia được 10 bước chân thì Hyo Jung bỗng dừng lại, không cần hỏi thì Jae Wook cũng biết lí do tại sao mà anh dừng chân. 

- "Nếu luyến tiếc quá thì quay lại đi, nếu mày vẫn sợ rằng em ấy vẫn có nguy cơ bị thương khi quen mày thì tao sẽ giúp mày bảo vệ em ấy, dù sao JungKook cũng là đứa em trai tao cưng nhất."

Vẫn bước tiếp về phía trước Jae Wook không muốn quay lại nhìn Hyo Jung ngay lúc này, gã sợ mình sẽ chẳng thể nào kìm lòng nổi mà rơi nước mắt trước mặt của hắn. Ngập ngừng đôi chút rồi Hyo Jung cũng quay lưng đi lại chỗ của JungKook. Tiếng bước chân vội vã của hắn đủ để gã biết được hắn yêu cậu đến mức nào. Nước mắt của gã cũng theo đó mà rơi xuống, từng hạt nước mắt theo gió bay đi về phía sau, gã càng khóc gió lại càng mạnh hơn như muốn lau khô nước mắt kia. Bây giờ ngoài việc âm thầm quan tâm gã cũng chẳng thể nào làm được nữa rồi, giờ đây hắn đã có người để quan tâm, chăm sóc, cần gì đến gã nữa chứ. 

...

JungKook cố gắng hết những giọt nước mắt đang làn trên đôi gò má nhưng mãi chẳng thể nào ngăn nó dừng lại, bỗng từ đâu có một người con trai lao đến ôm chầm lấy cậu. Ngạc nhiên bởi sự đột ngột của cái ôm cũng như của mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi cậu. Giọng cậu nghẹn lại nói: 

- "Anh Hyo Jung...? Là anh sao...?"

- "Phải, là anh đây JungKook. Xin lỗi em vì đã bắt em đợi anh lâu đến vậy."

Nghe được giọng nói quen thuộc thân thương, cậu bỗng òa khóc lên trong lòng hắn, siết chặt đôi tay đang ôm lấy người của hắn như đang muốn giữ hắn ở mãi bên mình. Cậu thấy mình hạnh phúc đến lạ, cái cảm giác gia đình người thân này đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận nhỉ? Khóc ướt hết cả một mảng áo sơ mi trắng tinh của hắn, cậu cuối cùng cũng chịu buông hắn ra. 

- "Em dạo này thế nào? Có ổn không?"

- "Em vẫn khỏe..."

Hyo Jung hỏi han, dặn dò JungKook đủ điều còn xoay người cậu tận mấy vòng để xem cậu có béo lên được miếng nào không nữa. Mọi hành động của hắn đều rất ôn nhu, nhẹ nhàng, nó khiến cậu cảm thấy an tâm hơn khi ở bên hắn lúc này. 

- "Đã lâu lắm rồi em không có cảm giác này..."

- "Cảm giác này là cảm giác gì? "

- "Cảm giác có người nhà bên cạnh." 

JungKook nở một nụ cười ngọt ngào sau khi nói câu nói đó khiến cho hắn thấy trái tim mình bị lỡ mất một nhịp đập. Lâu rồi hắn không được thấy nụ cười này của cậu nhưng sao nó lại khiến hắn nhớ đến Jae Wook quá vậy? Gã cũng hay chọc hắn cười những lúc hắn thấy buồn như là JungKook khi xưa, với cả nụ cười của gã cũng đẹp như của JungKook vậy. Lắc mạnh đầu của mình, hắn làm sao vậy nhỉ? Sao lại nghĩ đến gã ngay lúc này chứ, chẳng phải là người hắn yêu đang ở trước mặt hắn hay sao? Sao lại nghĩ đến gã để rồi trái tim cũng bị lỡ mất một nhịp thế này? Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi!

- "Anh sao vậy?"

- "À, anh không sao. Anh nghe nói em gia nhập hắc đạo?"

JungKook im bật khi nghe Hyo Jung hỏi vậy. Chuyện cậu gia nhập hắc đạo chỉ là vì muốn trả thù nên mới vậy nhưng nơi này sao có thể ra vào một cách dễ dàng được, muốn vào thì phải có năng lực còn muốn ra thì phải trả giá lớn! Với cả hắc đạo nơi mà biết bao nhiêu thứ ghê rợn tập hợp sao có thể để cho Hyo Jung biết được, nếu như hắn biết cậu gia nhập hắc đạo từ rất lâu lại còn giết hơn hàng ngàn người chắc sẽ sốc mất, nhưng muốn chối cũng chẳng được nên cậu quyết định im lặng. Thấy cậu không có ý định trả lời hắn cũng không cố ép cậu nói nữa mà chuyển sang chuyện khác nói. Hai người nói chuyện đến sẫm tối mới nhận ra đã quá trễ liền chào tạm biệt nhau mà đi về. 

_HếtChap21_

đã để mọi người chờ lâu rùi :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip