Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm buông...

Không gian như chìm sâu trong bóng đêm, cứ ngỡ mọi thứ thế mà trôi qua, ai ngờ lại xuất hiện một trận nổ lớn phía Tây thành phố khiến người dân hoảng hốt thức giấc trong cơn ngủ say.

Ánh đèn của từng căn nhà cứ thế mở lên, sáng rực cả thành phố Seoul. Tiếng xe cảnh sát cùng xe cứu hoả vang vọng khắp nơi. Vụ nổ xảy ra tại một khu dân cư vắng người nhìn khá tồi tàn, nhưng độc nhất trong đó lại là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Ngôi nhà của gia tộc huyền bí cháy rực trong đêm tối, vang vọng đâu đó tiếng cười khúc khích cùng tiếng bàn tán xôn xao.

Lửa cứ thế bùng cháy mặc cho bao nhiêu nước đang được phun vào. Như thế kéo dài cho đến tận sáng, mọi thứ trở về như cũ, riêng về căn biệt thự cháy đen kia thì dù cho đã có vụ nổ và hầu như tất cả đều chìm trong biển lửa xảy ra, nó vẫn vững vàng đứng đó, nét nguy nga lộng lẫy vẫn còn và vẫn có ai đó bên trong ngôi nhà, hằng ngày đều xuất hiện.

...

- "Con không nghe nữa, không nghe nữa!"

Cậu nhóc chừng 5-6 tuổi lên tiếng kêu mẹ nó dừng lại khi câu chuyện đang được kể gần hết. Người phụ nữ hiền dịu nãy giờ vẫn đang chăm chú kể câu chuyện mà đứa con trai nhỏ của mình đòi nghe, đến khi nghe được câu nói hoảng sợ của đứa con liền dừng lại nở nụ cười nhẹ, cất giọng hỏi:

- "Sao vậy hả con? Chẳng phải con muốn nghe hay sao?"

- "Nhưng nó đáng sợ quá mẹ ơi..."

Đứa nhỏ sợ hãi kéo chiếc chăn lên cao che đi nửa mặt của nó. Người mẹ nhìn thấy con mình sợ thì cũng chỉ cười hiền, cất đi cuốn sách trên tay.

- "Được rồi, mẹ sẽ không kể nữa, nhưng con phải tự ngủ hôm nay. Mỗi đêm chỉ một câu chuyện thôi, hôm nay đã đủ một câu chuyện rồi."

- "Nhưng mà..."

Đứa bé định mè nheo thì nhìn thấy cái nhăn mày của mẹ khiến nó im bật. Ngoan ngoãn nằm xuống giường nhắm mắt ngủ. Ít nhất mẹ nó cũng không bỏ đi ngay mà ngồi đó hát cho nó nghe một ca khúc dịu nhẹ, du dương để nó dễ ngủ hơn. Kết thúc bài nhạc đó cũng là lúc nó chìm vào giấc ngủ say.

Người mẹ chỉnh lại chăn cho đứa con rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài. Tất cả mọi thứ đều lọt vào con mắt sắc lạnh của YoonGi.

Vừa hay hôm qua anh bất cẩn nên bị trật mất mắt cá chân, mọi thứ cũng chẳng phải là nghiêm trọng gì nếu đứa bé bên kia không chạy xe đạp và cán qua chân của anh. Và cũng chẳng là gì nếu như đứa bé kia không loạng choạng ngã xuống đường, thế là cả hai được đưa vào bệnh viện chung. Anh thì bó hết cái chân còn nhóc kia thì bị thương khá nặng bên cánh tay trái. Con nít mà, yếu đuối lắm, nhưng cũng chẳng cần kéo anh vào chung đâu!!!

YoonGi thật muốn hét toáng lên để cho thằng nhóc kia sợ hãi mà chạy đi mất, nhưng anh không thể vì cổ họng anh bây giờ chẳng khác nào cái đài bị hư. Vừa đau vừa không nói được.

- "YoonGi"

Dò theo âm thanh anh liền phát hiện ra người quen của mình. Một người anh không mong cho lắm...

- "Con không sao chứ? Mẹ lo lắm đấy"

Liếc nhẹ ánh mắt của mình về phía Min phu nhân, anh chán nản ngồi thẳng lưng dậy, động tác tiếp theo của anh khiến bà hốt hoảng.

- "YoonGi, đừng mà con. Con sao lại tự tháo bột thế kia. Chân con chưa lành kia mà."

Dừng lại động tác đang dang dở, anh ngước mặt lên nhìn bà ý muốn bà đi ra ngoài nếu không anh sẽ tiếp tục tháo bột. Bà cũng hiểu ý mà đi ra ngoài. Anh thở dài, nghĩ lại không ngờ mình trẻ con đến thế. Nhưng anh không muốn nhìn thấy Min phu nhân, người đó không phải mẹ anh...

- "Sao thế hả?"

Jin tiến vào với chút khó chịu trên khuôn mặt. YoonGi nhìn anh chốc lát rồi lắc đầu.

- "Không sao mà bà Min ngoài kia khóc muốn sưng hai con mắt lên tới nơi luôn. Đó là không sao à?"

Trong lời nói của anh chứa đựng sự giận dữ vô cùng nhiều. Chẳng phải vì YoonGi thì anh cũng chẳng ở đây, và cũng chẳng phải nghe mẹ của thằng nhóc con kia cùng với bà Min kia lãi nhãi bên tai cả ngày. Đến tối cũng chẳng buông tha cho anh. Thật là muốn điên lên mà, anh chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi cũng không được hay sao? Hết chuyện này đến chuyện khác ập đến. Thật phiền phức!

- "Giờ muốn gì đây?"

Cứ tưởng YoonGi khó mà nói chuyện được ai ngờ anh lại mở miệng nói ra một câu thập phần đáng sợ, cũng như cảnh báo người trước mặt.

- "Muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi cho trọn tuổi già. Được không? Hử?"

Jin cũng không bất ngờ với sự việc nói chuyện được của YoonGi, bởi anh biết là YoonGi không bị đau họng hay gì hết. Chỉ là không thích thì không nói thôi.

- "Về nhà đi, ai kêu mày ở đây đâu."

YoonGi hướng mắt nhìn lên trần nhà, anh đã mệt lắm rồi, chẳng muốn rước thêm hoạ vào thân đâu. Nhiều chuyện rắc rối đã xảy ra, rước thêm nữa chỉ có chết mất thôi. Jin cũng hiểu tâm trạng của YoonGi hiện giờ, thở dài một hơi, ngồi phịch xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh.

- "Về cho tụi kia đuổi đánh à? Tụi nó mấy bữa nay gánh hết công việc của hai đứa rồi, giờ về thấy tao thảnh thơi mà chơi nghỉ thì chắc tụi nó xử tao tại chỗ luôn quá. Thà ở đây chịu ồn chút còn hơn là về nhà."

YoonGi không nói gì cả, chỉ chăm chăm nhìn lấy cái trần nhà. Hướng mắt nhìn theo, Jin không hiểu là YoonGi đang nhìn cái gì.

- "Mày có biết thế nào là tự do không?"

Bất chợt YoonGi lên tiếng hỏi Jin khiến anh giật mình. Ngẫm nghĩ câu hỏi kia xong liền cười khẩy.

- "Hừm, không biết!"

Không cần nhìn cũng biết Jin đang nói dối. Anh hiểu rõ ý của YoonGi là gì nhưng anh lại chẳng muốn trả lời, anh không muốn YoonGi lại tiếp tục buồn bã.

- "Không biết? Tao lại cứ nghĩ là mày biết..."

YoonGi lí nhí nói, nhưng điều này đủ để cho Jin hiểu và nghe được câu nói kia.

- "Tao biết mày nghĩ gì, nhưng tao không muốn nói. Mày cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, không tốt đâu."

Không gian một lần nữa chìm vào sự im lặng vốn có của nó. Một đêm dài.... thực sự dài....

...

- "JungKook..."

Rời tầm mắt khỏi cửa sổ, JungKook quay qua nhìn người vừa gọi mình. Chợt nhận ra đó là người cậu ghét liền nhăn mày.

- "Sao lại ở đây? Đến xem tôi chết hay chưa à?"

Người kia mỉm cười nhẹ khi nghe câu nói của JungKook. Cứ nghĩ con người yếu đuối vì bệnh trước mặt ít nhất cũng sẽ im lặng hoặc chỉ đơn giản là không thèm nói chuyện, ai ngờ lại nói ra một câu đáng sợ đến vậy.

- "Biết chưa chết thì mới đến thăm chứ."

Nhưng đáng tiếc, người đó không bị ảnh hưởng gì bởi câu nói kia. JungKook cũng biết trước nên không thèm quan tâm nữa. Dời tầm mắt về lại phía cửa sổ.

- "Em không tính nói chuyện với anh sao? Anh đã cất công đến đây thăm em mà."

- "Tôi mượn anh tới chắc? Tôi không nghĩ anh lại mặt dày đến mức xưng anh em với tôi đấy Jung HoSeok."

Phóng ánh mắt giận dữ về phía của HoSeok, JungKook xin thề là cậu rất muốn nhào vào xé nát cái mặt đang tươi cười kia. Nhưng HoSeok một chút cũng không bị ảnh hưởng. Anh đến đây không phải vì muốn gây sự.

- "Quá khen, chỉ là nếu em không muốn thì tôi cũng sẽ không xưng hô vậy nữa. Nhưng tôi muốn thông báo cho em một điều, thằng YoonGi nó vừa mới bị tai nạn, hiện đang nằm viện tại đây. Số phòng là 193, nếu muốn em có thể đi thăm nó. Giờ thì tôi phải đi rồi. Tạm biệt!"

HoSeok quay lưng bỏ đi với khuôn mặt có chút nuối tiếc. Anh muốn nán lại thêm chút nữa, đáng tiếc là không được. Công việc dạo gần đây cứ xếp chồng lên nhau, giờ nó sắp thành cái núi đến nơi rồi, nán lại chỉ sợ khiến cho mấy người kia phát điên vì đống hồ sơ đó thôi.

JungKook nghe nhưng lại không chút phản ứng, ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng lại đang sôi sùng sục vì lo lắng. Hàng ngàn câu hỏi theo đó cũng được đặt ra. Suy đi nghĩ lại mới quyết định sẽ đi thăm, lúc nào đó cậu sẽ đi. Hứa là vậy!

...

- "Mày sao lại đến đây?"

YoonGi nhìn thấy HoSeok bước vào nên hỏi. Không trả lời, HoSeok giữ nụ cười tươi trên môi mà đến ngồi xuống ghế. YoonGi cũng chẳng nói nữa bởi anh hiểu nhìn HoSeok như vậy thì chắc chắn là không muốn nói, mà nếu như không muốn nói rồi thì anh cũng không muốn hỏi nữa.

- "Hôm nay sẽ có người đến thăm, mày chuẩn bị tinh thần đi."

Vẫn nụ cười đó nhưng trong chất giọng và câu nói lại ẩn chúa sự đau buồn. YoonGi dời tầm mắt ra khỏi quyển sách trên tay, hướng tầm nhìn về phía HoSeok và khẽ đảo mắt ra phía sau nơi có một chiếc giường khác.

- "Tao chắc đó sẽ là một bất ngờ. Đúng chứ?"

- "Ừm, đúng là chỉ có mày mới biết được thứ đó chỉ sau một câu nói, nhưng mà lần này tao nghĩ mày sẽ thực sự bất ngờ, rất bất ngờ mới đúng!"

HoSeok không biết anh làm vậy có đúng không nữa. Lỡ đâu sau lần này lại có thêm sự hiểu lầm nào thì sao? Rồi lỡ... à mà thôi tốt nhất là không nên nghĩ nhiều, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.

...

Đến tối, không gian im ắng, chẳng hiểu vì sao hôm nay YoonGi lại không thể nào ngủ được. Cứ nằm quay qua quay lại mà chẳng say giấc được chút nào. Chán nản ngồi dậy với lấy quyển sách trên bàn, đột nhiên bên ngoài cửa phát ra tiếng bước chân khiến anh giật mình vội vã nằm xuống giả vờ ngủ.

Chính anh sau khi làm xong loạt hành động đó cũng chẳng hiểu tại sao lại làm vậy, chỉ biết hình ảnh tiếp theo lọt vào mắt anh làm anh cảm thấy mình đã đúng khi quyết định giả vờ ngủ.

JungKook nhẹ nhàng kéo cảnh cửa phòng bệnh ra. Nhìn thấy đối diện cửa có một chiếc giường, gần cửa còn có thêm một chiếc giường khác nữa. Thân ảnh nằm trên hai chiếc giường hoàn toàn khác nhau. Tự động bước chân hướng đến chiếc giường đối diện cánh cửa.

Khuôn mặt trắng trẻo của YoonGi giờ nhợt nhạt chẳng khác gì cậu. Buồn bã đưa tay ra định chạm vào liền giật mình rút lại. Tự nhủ bản thân không nên như vậy nữa. Kéo chiếc ghế gần đó lại ngồi xuống. Cứ thế ngắm nhìn YoonGi nằm đó.

- "Jung HoSeok, anh nói đúng! Tôi không kiềm được lòng mình, tôi đã quá yếu đuối, quá nhu nhược đi!"

JungKook thầm nghĩ khi nhớ đến câu nói của HoSeok khi xưa. Anh từng nói cậu quá yếu đuối và quá nhu nhược nên có thể sẽ khó mà quyết định được chuyện gì. Giờ đây cậu mới thấy anh nói đúng. Nếu cậu không nhu nhược, không yếu đuối thì cớ sự như bây giờ đâu xảy ra. Nghĩ vu vơ đôi chút, cậu nhận thấy đã trễ liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Đến cửa còn luyến tiếc quay lại nhìn lần cuối mới đi hẳn.

YoonGi nãy giờ nằm im nhắm mắt nay lại mở đôi mắt sắc lạnh ra. Nói sắc lạnh vậy thôi chứ trong mắt anh hiện lên sự hạnh phúc, nhưng đâu đó vẫn là đau buồn. Nở một nụ cười thật tươi, giờ có lẽ anh đã có thể ngủ ngon được rồi.

...

Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của JungKook, đến khi chẳng còn nhìn thấy nữa mới quay lưng bỏ đi.

- "Anh không bao giờ có được em... không bao giờ...."

...

Phóng chiếc xe moto của mình trên con đường vắng. Baekhyun cảm thấy bản thân mệt mỏi đến độ muốn ngủ đến nơi nhưng vẫn phải cố mở mắt để chạy xe. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến y giật mình.

- "Giờ này còn gọi cái gì nữa không biết."

Vì quên mang theo tai nghe không dây nên y phải tấp xe vào lề để nghe điện thoại. Chiếc điện thoại được lấy ra, nhìn dãy số lạ hoắc khiến y phân vân không biết có nên bắt máy hay không. Sau cùng y cũng nhấn nút chấp nhận, áp điện thoại lên tai, y nói:

- "Alo. Ai vậy ạ?"

- "..."

Đầu dây bên kia không một tiếng trả lời, hoàn toàn chỉ là một không gian im lặng. Ít nhất cũng còn có tiếng thở để y biết mình không bị ma chọc. Nhăn mày kiên nhẫn nói thêm lần nữa.

- "Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"

Vẫn là một không gian im lặng. Hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Y đã bực mình lắm rồi, y thề là nếu như cái con người bên kia mà không trả lời nữa thì y sẽ chửi cho banh lỗ tai luôn!

- "Alo... ai thế ạ..?"

Y gằng từng chữ, cứ nghĩ bên kia không trả lời nhưng một giọng nói vang lên khiến y hốt hoảng và ngạc nhiên kèm theo chút giận dữ, đau buồn.

- "Baekhyun... là anh.... ChanYeol...."

- "Anh còn dám gọi cho tôi à? Tôi cứ nghĩ mình tin đúng người, nhưng hoá ra là không. Anh phản bội tôi và cả JungKook, vậy mà còn dám gọi điện cho tôi, ha~, hay thật đấy!"

ChanYeol đau lòng nghe từng câu từng chữ của Baekhyun. Anh thực cũng chẳng muốn làm vậy đâu nhưng nếu anh không làm thì không được.

- "Anh xin lỗi, anh biết là anh sai nhưng..."

- "Nhưng nhưng cái gì? Giờ anh nghĩ tôi vẫn còn tin lời anh sao? Không có đâu nhá. Giờ anh là điều cấm kị, ai nhắc đến anh coi như là người có tội đều phải chết! Tôi cũng chẳng rảnh mà ở đây nói chuyện với anh. Mà nè, sau có gọi điện cho ai thì nhớ phải lên tiếng, chứ không lại sợ người ta kiếm anh tính sổ thì xui. Tạm biệt và không hẹn gặp lại."

Nói xong, y ngay lập tức tắt máy. Đôi mắt đượm buồn có chút long lanh. Cứ nghĩ nước mắt sắp rơi đến nơi nhưng lại không, một giây sau đó liền biến mất đôi mắt đáng thương đó, thay vào là đôi mắt sắc bén của một sát thủ. Tiếp tục phóng xe đi, y tự hứa sẽ không luyến tiếc thêm bất kì thứ gì. Y phải bảo vệ bản thân mình và cả JungKook nữa.

-HếtChap20-

...maemaejeong...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip