Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tuần, đúng như đã hứa với Mạc phu nhân, Mạc Tinh Huy thật sự dẫn Dư Huyễn Mục về nhà chính gặp bố mẹ. Dù đã gặp ở sinh nhật Mạc lão gia trước đây, nhưng lúc đó chỉ là nói chuyện vài câu, còn lần này là ăn một bữa cơm, Dư Huyễn Mục đương nhiên là lo lắng hơn những lần trước. Đứng trước tủ đồ đang mở toang, cậu gọi điện cho Mạc Tinh Huy, hỏi:

- Em nên mặc gì bây giờ?

Mạc Tinh Huy ở đầu dây bên kia cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của cậu, chưa trả lời vội mà nói:

- Đừng cắn môi.

Nghe xong câu nói đó, Dư Huyễn Mục giật mình nhận ra bản thân mình thực sự đang cắn môi, vội dừng lại. Mạc Tinh Huy thực sự hiểu rõ từng thói quen của cậu. Trong lòng len lỏi sự ngọt ngào nhưng vẫn chẳng thể khỏa lấp sự lo lắng, cậu tiếp tục hỏi:

- Em nên mặc gì? Cô chú thích kiểu người như thế nào?

- Trời vẫn còn se lạnh, áo sơ mi bên trong với áo len bên ngoài là được.

- Vậy màu sắc thì sao?

- Cái áo len đỏ đô anh tặng em, nhớ chứ? Mặc cái đó đi.

Dư Huyễn Mục "Ừm" một tiếng, lấy chiếc áo ra.

- Mười lăm phút nữa anh đến nơi, em thay xong thì xuống nhà dần đi, cứ ngồi trong nhà, đừng ra ngoài, lạnh đấy.

Tắt máy, Dư Huyễn Mục thay đồ, chải lại tóc. Mái tóc xanh dương đậm trước kia đã phai gần hết, tóc mái rũ xuống sát lông mày, giảm đi một phần lạnh lùng nhưng lại làm cậu trông ngoan ngoãn hơn.

Mạc Tinh Huy đến nơi, đỗ xe bên ngoài, Dư Huyễn Mục mang theo quà đã chuẩn bị từ trước ra xe. Mạc Tinh Huy bước ra, giúp cậu để đồ vào cốp. Lúc này Dư Huyễn Mục mới để ý quần áo Mạc Tinh Huy mặc kiểu dáng giống hệt mình. Cũng là áo sơ mi và áo len kiểu dáng y hệt, chỉ khác của anh là màu xanh dương đậm, còn của cậu là màu đỏ đô. Khác với Dư Huyễn Mục cài cúc sơmi kín mít, Mạc Tinh Huy lại mở cúc áo trên cùng ra. Bình thường do tính chất công việc nên hắn toàn mặc vest , khi đi chơi cùng nhau cũng thường là sơ mi hoặc áo nỉ, lần này ăn mặc khác lạ nhưng lại khiến cho hắn phá lệ trông trẻ trung hơn bình thường.

Mạc Tinh Huy cất đồ xong, thấy Dư Huyễn Mục vẫn đứng nhìn mình chằm chằm thì xoa đầu cậu, bảo:

- Còn mải ngắm anh nữa là không kịp đâu.

Dư Huyễn Mục vội vàng gật đầu rồi chui vào trong xe.


Đến nơi, Mạc Tinh Huy lấy quà ra, Dư Huyễn Mục liền bảo:

- Để em tự cầm đi.

Mạc Tinh Huy nghe vậy liền chia một nửa cho Dư Huyễn Mục, nói:

- Em cầm tay phải đi, anh cầm tay trái.

Tay còn lại của hai người cũng không rảnh rỗi, bấm chuông cửa xong, Mạc Tinh Huy liền lần xuống nắm lấy tay Dư Huyễn Mục. Sau khi nhấn chuông cửa, ngay lập tức, một người phụ nữ trung niên bước ra, niềm nở hỏi:

- Thiếu gia về rồi ạ, lão gia và phu nhân đang đợi ở bên trong.

Nói rồi, bà quay sang Dư Huyễn Mục:

- Chào Dư thiếu gia.

Dư Huyễn Mục thấy vậy cũng liền gật đầu chào lại. Mạc Tinh Huy dẫn cậu vào bên trong, lại nghe thấy cậu hỏi nhỏ:

- Sao bác ấy biết tên em vậy?

- Chắc là mẹ anh dặn trước đấy.

Vào đến phòng khách, hai người liền thấy bố mẹ Mạc đang ngồi uống trà. Hắn liền lên tiếng chào trước:

- Bố, mẹ.

Dư Huyễn Mục cũng nhanh nhẹn chào:

- Cháu chào chú và dì.

Mạc phu nhân ngước lên, thấy hai người vẫn còn đang nắm tay nhau liền cười ý nhị. Dư Huyễn Mục thấy đường nhìn của bà đang dừng ở hai bàn tay nắm chặt liền ngượng ngùng thả tay ra.

Mạc phu nhân tiến đến ôm Dư Huyễn Mục, còn nhéo nhéo má cậu, bảo:

- Đáng yêu ghê.

Nói xong, bà liền quay sang bố Mạc Tinh Huy, nói:

- Đáng yêu hơn hẳn Tiểu Huy nhà mình đúng không?

Lần trước gặp bố Mạc Tinh Huy, Dư Huyễn Mục thấy ông là người trầm tính nên khá sợ, len lén nhìn sang. Ai ngờ, Mạc lão gia cũng đứng dậy, đi đến vỗ vai cậu, hỏi:

- Sao cháu có thể nhìn trúng thằng con trời đánh nhà ta vậy?

Dư Huyễn Mục nghe xong liền ngẩn người, Mạc Tinh Huy thì triệt để cảm thấy mình chính là bị nhặt về, tủi thân đem túi quà đặt lên bàn trà, nói:

- Bố, mẹ, đây là quà Tiểu Mục chuẩn bị cho hai người.

Lúc này bố mẹ hắn mới quay lại bàn trà. Dư Huyễn Mục lấy quà ra, tặng cho Mạc lão gia một hộp trà đen, lại tặng Mạc phu nhân một chiếc khăn lụa làm thủ công rất đẹp mắt.

Hai người nhìn món quà, hài lòng nói:

- Cảm ơn cháu, không cần bày vẽ nhiều đâu, chúng ta cũng coi như người một nhà rồi, đến bà của Mạc Tinh Huy cháu cũng gặp rồi còn gì.

Nói xong, mọi người liền đi ra bàn ăn cơm. Mạc phu nhân vừa đi vừa bảo:

- Dì không biết cháu thích ăn gì nên chuẩn bị mấy món này, cháu có muốn ăn gì không để dì làm thêm.

Dư Huyễn Mục nghe thấy thế liền vội vàng cản lại:

- Không cần đâu ạ, thế này là nhiều lắm rồi.

Bữa cơm diễn ra vô cùng ấm cúng. Trên bàn có bề bề sốt chua, vốn là món yêu thích của Dư Huyễn Mục, nhưng ngặt nỗi bề bề vẫn còn nguyên vỏ, mà cậu lại ngại dùng tay không khi có bố mẹ hắn ở đây, bèn gắp những món khác. Mạc Tinh Huy thấy vậy, bèn lấy một con đặt vào bát mình, bóc vỏ cẩn thận rồi đặt vào bát cậu, còn cẩn thận rưới thêm sốt lên.

Dư Huyễn Mục ngạc nhiên ngẩng đâu lên nhìn, Mạc Tinh Huy trước sự chứng kiến của bố mẹ cũng hiếm khi ngại một lần, không dám nhìn thẳng Dư Huyễn Mục, bảo:

- Em ăn đi, muốn ăn thêm thì bảo anh.

Ăn xong, mọi người ra phòng khách trò chuyện. Nói một hồi, đến chuyện du học, mẹ Mạc Tinh Huy liền hỏi:

- Cháu chuẩn bị xong hết chưa, cần dì giúp gì không?

- Mọi thứ đều ổn rồi ạ.

Mạc lão gia thấy thế cũng gật đầu bảo:

- Nước C là nơi tốt để phát triển bản thân, năm đó chú cũng là du học ở đó mà gặp được mẹ Tiểu Huy.

Mẹ Mạc cũng nhân đó mà kể một số chuyện xấu của Mạc Tinh Huy hồi còn nhỏ, Mạc Tinh Huy ngồi bên cạnh càng nghe càng đen mặt:

- Mẹ, sao mẹ lại bêu xấu con trai mình như vậy chứ?

- Con trai nào? Mẹ chỉ có mình Tiểu Mục thôi.

Mạc Tinh Huy lúc này triệt để cảm thấy bị bỏ rơi. Là người yêu mình đấy, là bố mẹ ruột đấy, mặt lạnh lặng lẽ dịch mông sang một bên, tách khỏi 'một nhà ba người' kia. Dư Huyễn Mục thấy thế bèn bật cười, lén kéo áo hắn, nhân lúc bố mẹ không để ý liền thì thầm "Ngoan, lát nữa sẽ thưởng cho anh".

Lúc nói ra câu này, Dư Huyễn Mục cũng chỉ đơn thuần nghĩ là hôn một chút, nhưng có vẻ Mạc tổng lại nghĩ xa hơn, cười tà gật đầu rồi vui vẻ ngồi xích lại người yêu nhỏ nói cười như không có chuyện gì.

Đến lúc ra về, mẹ Mạc Tinh Huy vẫn còn níu kéo một hồi, dặn Dư Huyễn Mục:

- Nếu Tinh Huy có dám bắt nạt con thì chạy về đây, có dì làm chỗ dựa cho con.

Dư Huyễn Mục liền ngoan ngoãn gật đầu, lén nhìn Mạc Tinh Huy khởi động xe, nói:

- Lần sau cháu lại đến, cháu chào chú và dì.

Trên đường về, Dư Huyễn Mục nhân lúc dừng đèn đỏ, bảo:

- Anh quay sang chỗ em đi.

Chưa kịp để Mạc Tinh Huy phản ứng, Dư Huyễn Mục đã chủ động hôn lên. Hôn xong, Dư Huyễn Mục tách ra, khúc khích cười:

- Đây là phần thưởng của anh.

Mạc Tinh Huy liền nhíu mày, bảo:

- Thế này chưa đủ.

Dư Huyễn Mục nghe vậy còn ngây thơ hỏi lại:

- Muốn hôn nữa sao?

- Về căn hộ của anh hôm nay đi.

Dư Huyễn Mục cũng không nghĩ ngợi gì, gọi điện báo quản gia Trương là tối nay mình sẽ không về rồi ngoan ngoãn theo Mạc Tinh Huy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip