Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm đó, Louis nhắn tin cho Dư Huyễn Mục nói rằng y rất vui khi biết cậu đã đồng ý. Dư Huyễn Mục thấy tin nhắn, tranh thủ hỏi y một số vấn đề:

'Em còn cần chuẩn bị những gì ạ?'

'Ngoài giấy tờ tùy thân thì em sẽ phải nộp kèm một bản thiết kế và dựng mô hình. Tôi sẽ giúp em gửi bản vẽ sang bên đó, nếu được duyệt, trường sẽ cử người sang phỏng vấn. Đến lúc đó, em sẽ được phỏng vấn trực tiếp cùng với mô hình tự làm. Còn nữa, em cũng nên học ngôn ngữ nước C dần đi.'

Kết thúc cuộc trò chuyện với Louis, Dư Huyễn Mục bắt đầu đi tìm hiểu về ngôn ngữ ở thế giới này. Sau một hồi tìm kiếm thì cũng rút được ra một số kết luận rằng, các ngôn ngữ ở thế giới này không khác gì thế giới thực. Nước C có vị trí địa lí giống nước Pháp, ngôn ngữ cũng có vẻ không khác gì tiếng Pháp lắm. Ngoại ngữ thông dụng nhất vẫn là tiếng Anh, may là cậu ở thế giới thực tiếng Anh cũng gọi là đủ dùng.

Từ sau hôm đấy, việc chuẩn bị giấy tờ đã có giáo viên và Louis lo, Dư Huyễn Mục chỉ cần tập trung cho bản vẽ và việc học ngôn ngữ của mình. Loay hoay suy nghĩ cũng không biết mình phải học ở đâu, Dư Huyễn Mục bèn hỏi Mạc Tinh Huy. Nghe thắc mắc của người yêu nhỏ, Mạc Tinh Huy liền bật cười, bảo:

- Anh dạy em.

Dư Huyễn Mục nghe vậy không khỏi ngạc nhiên:

- Anh biết tiếng Pháp à?

- Ngôn ngữ anh tự tin nhất là tiếng Pháp rồi mới đến tiếng Anh đấy.

Nghe đến đây Dư Huyễn Mục liền vui mừng, nhưng chợt nhớ ra Mạc Tinh Huy còn bề bộn nhiều việc, sợ sẽ làm phiền anh liền do dự. Như nhìn ra Dư Huyễn Mục đang nghĩ gì, Mạc Tinh Huy nói:

- Em học buổi sáng, vậy thì chiều qua công ty, anh rảnh sẽ dạy em, những lúc anh làm việc thì em ngồi đó tự luyện, có gì có thể hỏi anh luôn.

Nghe đến vậy Dư Huyễn Mục cũng gật đầu đồng ý.

Từ hôm đó, cứ tan học xong là Dư Huyễn Mục sẽ đến công ty. Có hôm là Mạc Tinh Huy đến đón, nếu như bận thì hắn sẽ cho người qua đón cậu. Hai người cùng ăn trưa xong, Mạc Tinh Huy kéo Dư Huyễn Mục vào phòng nghỉ của mình, nói:

- Nghỉ trưa đã.

Phòng nghỉ trưa là căn phòng nhỏ bên trái phòng làm việc, có cửa riêng thông hai phòng. Bên trong không quá rộng nhưng có đầy đủ đồ dùng để nghỉ ngơi: một chiếc giường đủ hai người nằm, tủ quần áo nhỏ, phòng tắm riêng. Kéo cậu ngồi xuống giường, hắn cởi áo vest ra, bảo:

- Anh thường hay nghỉ trưa ở đây, thậm chí hôm nào tăng ca quá muộn thì cũng sẽ ngủ lại ở đây luôn.

Hai người cứ như thế an ổn nghỉ trưa một lúc. Đến đầu giờ chiều, Mạc Tinh Huy tỉnh trước, quay sang gọi Dư Huyễn Mục dậy. Dư Huyễn Mục bị đánh thức khi đang ngủ ngon liền kháng nghị, đem mặt mình dụi vào gối không chịu dậy. Mạc Tinh Huy thấy hành động của cậu chỉ đành cười bất lực, bảo:

- Thế em có định học nữa không?

Tuy buồn ngủ thật nhưng trước mắt chuyện học hành vẫn phải được đặt lên hàng đầu, Dư Huyễn Mục cố gắng ngồi dậy nhưng vẫn còn nhăn mày khó chịu.

Mạc Tinh Huy ra ngoài trước, lúc sau liền đem khăn mặt vào, vừa lau mặt cho cậu vừa bảo:

- Em cứ như vậy, anh làm sao yên tâm để em một mình sang đó đây?

Dư Huyễn Mục cũng nhận ra ngày trước bản thân mình độc lập bao nhiêu thì bây giờ càng ỷ lại vào Mạc Tinh Huy rồi, liền lẩm bẩm:

- Ai bảo anh cưng chiều em như vậy làm gì...

Không ngờ Mạc Tinh Huy liền nghe được, cười cười bảo:

- Đúng vậy, là anh muốn em ỷ lại, là lỗi của anh.

Xong xuôi, hai người bắt đầu học. Mạc Tinh Huy đưa cho Dư Huyễn Mục một chồng sách, Dư Huyễn Mục thấy thế liền hốt hoảng:

- Phải học hết đống này à?

- Yên tâm, không sao cả, anh dạy em.

Mạc Tinh Huy đúng là dạy cho Dư Huyễn Mục tỉ mẩn từng chút một, từng trang sách có gì đáng lưu ý đều được hắn đánh dấu lại từng cái một, phần nào cần để ý sẽ được ghi chú rõ ràng.

Dư Huyễn Mục nghe Mạc Tinh Huy nói một hồi, chợt lên tiếng:

- Thực ra giọng anh lúc đọc tiếng Pháp rất quyến rũ đấy.

Mạc Tinh Huy đang giảng cho cậu liền im bặt, dời đường nhìn khỏi sách mà nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Dư Huyễn Mục như chợt nhận ra mình vừa nói gì liền ngượng ngùng, đẩy Mạc Tinh Huy ra, bối rối đứng lên lắp bắp bảo:

- Em đi pha cốc cà phê đã.

Từ hôm đấy, mỗi buổi chiều Dư Huyễn Mục được Mạc Tinh Huy kèm cặp, đến tối thì tự học ở nhà. Tiếng Pháp xem ra cũng không khó như cậu nghĩ, tuy ngữ pháp chưa ổn nhưng nếu chỉ nghe nói thì cũng không thành vấn đề.

Chẳng mấy chốc mà đã đến cuối tháng tư, hồ sơ của Dư Huyễn Mục cũng hoàn tất, bản thiết kế cũng đã nộp sang trường bên kia. Louis đã đích thân giúp cậu sửa lại một vài chi tiết, hơn nữa Dư Huyễn Mục cũng tự tin vào khả năng của mình. Quả nhiên, trường rất hài lòng với bản thiết kế của cậu, cho cậu một tháng để hoàn thành mô hình, cuối tháng năm sẽ cử người đại diện sang phỏng vấn.

Hôm nay, vẫn như thường lệ, Dư Huyễn Mục ngồi trong phòng làm việc của Mạc Tinh Huy học tiếng Pháp. Mạc Tinh Huy vừa đi họp, chỉ có một mình cậu trong phòng làm việc.

Một lát sau, cửa phòng mở ra, Dư Huyễn Mục ngạc nhiên ngước lên, hỏi:

- Sao anh họp xong nhanh--

Chưa nói dứt câu, cậu đã vội dừng lại. Người vừa mở cửa phòng không phải Mạc Tinh Huy mà là Mạc phu nhân. Bà vừa đẩy cửa vào, tưởng là con trai đi họp nên không có ai trong phòng, nhưng không ngờ là Dư Huyễn Mục lại có ở đây. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng bà nhanh chóng tươi cười, tiến đến nắm tay cậu, thân thiết hỏi:

- Tiểu Mục, sao cháu lại ở đây?

Dư Huyễn Mục thấy bà thân thiện như vậy chỉ biết ngượng ngùng gọi lại:

- Mạc phu nhân.

- Cái đứa nhỏ này, Mạc phu nhân gì chứ, đừng khách sáo như thế. Nếu cháu ngại chưa gọi được là mẹ thì gọi dì cũng được rồi, đừng gọi phu nhân, nghe xa cách lắm.

Dư Huyễn Mục "Dạ" một tiếng, nhanh chóng đỡ mẹ Mạc Tinh Huy ngồi xuống cạnh mình, hỏi:

- Dì uống gì ạ, để cháu đi pha cho dì?

- Dì dặn thư kí pha trà rồi, Tinh Huy đang họp sao?

- Vâng ạ.

Bà nhìn lướt qua đống sách của Dư Huyễn Mục trên mặt bàn, thấy toàn là sách tiếng Pháp liền hỏi:

- Con học tiếng Pháp à, Mạc Tinh Huy giỏi tiếng Pháp lắm!

- Cháu biết ạ, là anh ấy dạy cháu.

Mẹ Mạc Tinh Huy nghe thế cũng chỉ gật đầu, hỏi tiếp:

- Sao con lại có hứng thú với ngôn ngữ này?

- Thực ra... cháu chuẩn bị đi du học nước C ạ.

Mạc phu nhân nghe vậy liền ngạc nhiên:

- Vậy bao giờ con đi?

- Tháng tám sẽ qua bên đó ạ.

Mạc phu nhân nghe xong liền cau mày, bảo:

- Đáng giận.

Dư Huyễn Mục nghe bà nói thế liền bị doạ sợ, không biết vì sao mẹ Mạc Tinh Huy đột nhiên tức giận. Bà cũng có lẽ nhận ra được Dư Huyễn Mục đang sợ, liền cười xoà, bảo cậu:

- Đừng sợ, dì không bảo con, là đang mắng thằng con của dì.

Mạc Tinh Huy họp xong đi ra, thư kí liền báo rằng có Mạc phu nhân đến. Mạc Tinh Huy liền nhớ ra Dư Huyễn Mục vẫn còn ngồi trong phòng, dù biết mẹ mình rất thích cậu, nhưng chính vì thích nên hắn mới không yên tâm. Tính tình mẹ phóng khoáng như thế, chỉ sợ sẽ doạ cho cậu chạy mất. Nghĩ vậy, hắn bước nhanh về phòng.

Lúc Mạc Tinh Huy đi vào phòng, Mạc phu nhân vẫn còn đang cùng Dư Huyễn Mục nói chuyện. Thấy con trai mình đi vào, bà liền nghiêm giọng:

- Con lại đây cho mẹ.

Mạc Tinh Huy đi tới, choàng tay qua vai bà, hỏi:

- Sao hôm nay mẹ lại tới đây ạ?

- Mẹ rảnh rỗi nên mới ghé thăm con thôi, ai ngờ lại phát hiện được chuyện khác.

Mạc Tinh Huy nghe vậy không chút nghi ngờ hỏi lại:

- Mẹ nghe thấy gì ạ?

Mạc phu nhân hậm hực nói:

- Tiểu Dư sắp đi du học, hai đứa yêu nhau cũng hơn nửa năm rồi mà chưa lần nào chính thức ra mắt bố mẹ, thế là thế nào?

Mạc Tinh Huy và Dư Huyễn Mục nghe vậy đều bối rối, Mạc Tinh Huy ôm mẹ mình, giọng như dỗ dành mà nói:

- Vậy cuối tuần con dẫn em ấy về nhà là được đúng không?

- Con nói là nhớ phải giữ lời đó.

Đạt được mục đích, bà liền đứng dậy ra về. Đi đến cửa rồi, bà còn quay lại, bảo:

- Mẹ làm chút canh gà hầm, vốn định mang đến cho con, nhưng mẹ nghĩ lại rồi. Tiểu Mục, cháu uống đi, đừng để cho cái tên kia uống.

Dư Huyễn Mục nghe giọng điệu giận dỗi của bà liền bật cười, hướng Mạc phu nhân cảm ơn. Mẹ Mạc Tinh Huy xem chừng rất hài lòng liền đóng cửa, tiêu sái ra về, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip