#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên cảm giác như gần đây mình mắc bệnh thật rồi. Một căn bệnh không phải bình thường như là ho, sốt, hay là cảm mạo, mà chính là bệnh trong "truyền thuyết", nó gọi là bệnh tâm! Thực sự khổ sở quá, vì nó mà cậu mất ngủ hai ba hôm nay, công việc cũng không tập trung vào được, hạng mục lại dành không được về cho công ty, bị sếp mắng muốn chết!

Cậu làm cái gì cũng nhớ đến người đó, mỗi đêm đều suy nghĩ về người đó. Suy nghĩ tích cực thì thôi, chứ tiêu cực là cuộn tròn chăn lại mà khóc. Ầy! Mọi người có thuốc trị bệnh này không ? Giúp Nguyên Nguyên với a!

Mà mọi người cũng không có thắc mắc người làm Vương Cứng bận tâm là ai đúng không ? Được rồi, không bận tâm thì sẽ không nói, và nếu bận tâm cũng không thèm nói đâu, bí mật quốc gia ai đâu rảnh hơi mà tiết lộ chứ?

- Vương Nguyên, cậu mấy hôm nay cứ làm sao ý nhỉ ? Suốt ngày cứ thẫn người ra.

Lâm Tổng nhìn cậu sắp xếp lại công việc trước khi tan làm, không nhịn được mà hỏi một câu.

- Anh hỏi tôi tôi cũng chẳng biết hỏi ai đâu! Tôi còn không biết mình bị cái gì nữa kìa

Lâm Tổng đăm chiêu nhìn cậu

- Hay là trúng tiếng sét ái tình của Vương Tổng rồi ?

Trúng tiếng sét của Vương tổng sao?

Cậu làm sao mà biết được chứ!

Hỏi câu gì lạ lùng thế?

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc không phải đâu nha! Tôi đây còn yêu đời, muốn độc thân chứ không muốn bị ràng buộc bởi tình yêu phiền phức đâu!

Lâm tổng cười : "Haha ai biết được cơ chứ, từ lúc đi Úc về cứ thấy cậu xao nhãng, có tình ý gì với hắn ta thì lẹ mà hốt đi nha, tôi thấy hắn ta cũng để ý cậu lắm đó"

- Ví dụ như ?

- Cậu tự đi mà nghiên cứu chứ làm cái gì mà hỏi tôi? Trực giác của những người có gia đình nó vậy.

- Được rồi, không tám nhảm với sếp nữa, tôi về đây, tạm biệt sếp tổng.

- Tạm biệt! Suy nghĩ cho kĩ vào nha chưa

Vương Nguyên ra khỏi phòng của Lâm Tổng, dẩu môi nghĩ : "Suy nghĩ gì chứ, đã còn là gì của nhau đâu mà hy với chả vọng."













Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền tới, quả thật câu nói này luôn luôn đúng. Nhất là đối với Vương Tuấn Khải a, người gì đâu mà linh thấy ớn. Mới ở trên công ty nhắc đến hắn thì hắn lại nhanh chóng xuất hiện dưới cổng công ty.

Chiếc xe BMW của Vương Tuấn Khải rất dễ nhận ra, vừa nhìn là biết xe của ai rồi. Mà Vương Nguyên thì không muốn dây dưa với hắn nữa, cho nên cậu sẽ làm ngơ đi. Hít sâu một cái, Vương Nguyên quay lưng với xe của Vương Tuấn Khải mà đi. Điện thoại bỗng dưng có tin nhắn.





kkkwang2
Này, đi lên xe đi, tôi cùng em đi ăn

roywang1108
Không-rảnh! Tôi còn nhiều việc phải làm

kkkwang2
Tôi nhìn qua kế hoạch làm việc của em rồi, ngày mai không có báo cáo, không có bất cứ cuộc họp gì. Em chối cũng hay nhỉ ?

roywang1108
Nhưng mà tôi không muốn đi thì làm sao nào ?

kkkwang2
Không muốn đi thì đừng trách tôi quá đáng,
em chính là đang đứng trước mắt hàng ngàn người đó :") nếu tôi lại bế em lên thì sao nhỉ ?
tôi lại không biết ai sẽ mất mặt nữa =)) là tôi sao?

roywang1108
Được rồi anh hay lắm
Tôi đi cùng anh là được chứ gì :)

kkkwang2
Được rồi muốn đi thì nhanh lên một chút, em muốn bị trời nắng thiêu cháy sao?








- Thiêu cháy thì cháy chết tôi chứ có chết anh đâu?

Vương Nguyên bực dọc mở cửa xe BMW của Vương Tuấn Khải ra, leo lên.

- Nhưng tôi xót, hiểu chưa?

- Quen biết moẹ gì mà xót!

- Cứ xem như tôi đang thích thầm em nhưng không dám nói đi

Vương Tuấn Khải thành công chọc Vương Nguyên bật cười

- Ừ, hẳn là không dám nói

- Giống như vẫn còn thương em nhưng không dám nói...

Vương Tuấn Khải đột dưng lỡ miệng nói ra câu này. Mới cảm giác như mình thiệt là không biết suy nghĩ. Chắc câu này làm bầu không khí trên xe rất ngại ngùng đi. Nhưng mà hình như Vương Nguyên không có thế, cậu không trốn tránh, cậu nói :

- Ừ, cũng giống tôi nhỉ, tôi cũng thương anh

- Vậy chúng ta quay lại được không?

- Không

- Vì sao?

- Không thích nữa...

Vương Tuấn Khải dừng xe lại, mặt đối mặt nhìn cậu.

- Thực sự là không thể sao?

- Tôi bảo không anh không nghe à

- Ừ chính là không muốn nghe

Đột dưng Vương Tuấn Khải lại chồm người tới

- Nói đi, vì cái gì không quay lại?

- Vậy anh giải thích cho tôi vì cái gì lại chia tay?

Cậu nghĩ chỉ cần hỏi câu hỏi này, Vương Tuấn Khải sẽ cứng họng không nói tiếp được gì nữa. Tuy nhiên, anh lại thành thục mà trả lời

- Do tôi ngốc, không biết trân trọng em!

- Ừ, vậy do anh ngốc nên tôi sẽ không quay lại

- Chúng ta còn tình cảm cho nhau, mà làm sao lại không quay về được?

- Vậy còn tình cảm cho nhau, anh vì cái gì lại bỏ tôi? Người ngay từ đầu bỏ tôi chính là anh, tỏ tình với tôi trước cũng là anh. Làm tôi đau lòng cũng anh, anh có biết, tôi vì anh mà khóc đến bao nhiêu lần rồi không?

Nói đến đây,Vương Nguyên lại cảm thấy khoé mắt cậu cay cay.

Cái cảm giác đấy

Đem hết niềm tin đặt vào người ta, cuối cùng người ta cho mình một cái tát

Đau không ?

Đau chứ, rất đau.

- Được rồi anh sai, anh xin lỗi, đừng có khóc a! Muốn mắng anh thì cứ mắng đi, anh biết anh là thằng tồi, em khóc vì anh là không xứng, được rồi đừng khóc nữa, anh xin lỗi Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải vừa xuýt xoa an ủi vừa luống cuống tay chân lau nước mắt cho cậu. Anh biết anh không tốt, vì cái gì mà em lại khóc cho anh chứ?

- Nín đi, đừng khóc nữa. Chúng ta đi ăn thôi

- Ăn cái gì ?

- Em thích ăn gì liền ăn cái nấy!

Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ : "Muốn ăn lẩu!"

- Ăn lẩu mà khóc thì sẽ không ăn được

- Nín rồi nín rồi, đi nhanh nào! Tôi đói chết rồi!









Quan hệ của bọn họ phải nói như thế nào nhỉ?

Quay lại không được, làm bạn cũng không xong

Chính là kiểu quan hệ mập mờ

Còn thương nhau

Nhưng không dám bước tới

Họ sợ cái gì sao?

Phải, họ sợ tình yêu không đủ lớn

Thế rồi lại bỏ nhau lần nữa...











Up để quánh dấu là truyện còn đang tiếp tục chứ không drop giữa chừng

Thi xong sẽ up tiếp =))

Thứ hai toi thi Ngữ Văn các cô ạ =))) cứu với =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip