#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh, chúng ta có thể quay lại sao?

- Sao lại không ? Nếu như chúng ta quay lại, anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa...

- Mà anh này... nếu chia tay liền có thể quay lại, vì cái gì ngay từ đầu lại bỏ nhau chứ anh ha?

- Lúc đó là do lí trí của anh bị mù tịt, không nhận ra người anh cần nhất, người anh yêu nhất là ai cả. Cho nên anh mới quyết định buông tay, sau này mới nhận ra, em là quan trọng... Chúng ta quay lại nhé em

- Vậy được!

Vương Nguyên bật cười nhìn cậu con trai trước mặt, bọn họ... cuối cùng cũng quay lại được rồi, thật sự hạnh phúc. Cứ ngỡ mình có thể buông bỏ đối phương, cố gắng quên hết sức có thể nhưng cuối cùng lại quay lại. Đúng thật là.. có duyên sẽ gặp lại.











































- Vương Tuấn Khải.....

- Anh xin lỗi em....

- Không phải anh nói với em anh sẽ không buông tay sao ?

- Vương Nguyên, thật sự xin lỗi em nhiều lắm, anh quả không có can đảm để thương em, anh xin lỗi... thực xin lỗi

Vương Tuấn Khải ôm thật chặt người con trai đang oà khóc. Lần thứ hai, lần thứ hai rồi, anh là người tổn thương cậu ấy. Người con trai đáng thương này, anh không có can đảm thương cậu ấy. Ngay từ đầu anh nói quay lại là bồng bột, cứ tưởng mọi điều sẽ ổn thoả, nhưng không, lại tổn thương người khác nữa.  Anh hứa anh sẽ thương cậu ấy đến hết đời, anh sẽ bám cậu ấy mãi cho đến khi nào cậu ấy đòi bỏ anh, đòi đuổi anh. Nhưng mà đến cuối cùng, cậu ấy chưa nói tiếng nào, anh vẫn là người bỏ cậu ấy mà đi. Xin lỗi em, chỉ có ba từ này, phải, anh chỉ có thể nói ba từ này thôi....



























Vương Nguyên ngồi bật dậy, hoá ra chỉ là mơ thôi! Ôi trời ơi, doạ chết bổn Cứng Ca! Trong mơ đó, cậu thấy anh và cậu quay lại, một cách thật hạnh phúc, tuy nhiên cuối cùng thì vẫn tan vỡ. Tình yêu nam nam thật sự không vững bền nổi sao? Tình duyên của cậu sao lại nghiệt ngã đến thế ? Chỉ là yêu một người thôi mà... khó đến thế sao? Một tình yêu không được người khác chấp nhận, một tình yêu không thể công khai, một tình yêu bất chấp cả giới tính.... phải chịu những  đau khổ vậy sao?

Nói hàng vạn lần thì vẫn phải thừa nhận rằng, tuy ngoài miệng bảo buông bỏ Vương Tuấn Khải nhưng cậu không làm được. Mạnh mẽ đến thế thôi...

Mà đâu phải cứ chia tay là có nguyên tắc không được yêu đối phương chứ ?  Thế nên, còn tình cảm với Vương Tuấn Khải chính là bí mật duy nhất, là lòng tự tôn duy nhất của cậu.

- Nguyên, em dậy chưa ? Chúng ta cùng đi ăn sáng

Nghe tiếng nói vang lên phía sau cánh cửa, Vương Nguyên tỏng biết người đó là ai, nhưng lười trả lời quá.

- Nguyên, em không có vấn đề gì chứ ?

Cậu theo hướng cửa mà hét : "Không có vấn đề gì, chỉ là mới tỉnh ngủ. Mọi người ở đấy đang đợi tôi sao?

- Không có,  tôi cho mọi người đi ăn sáng trước rồi, chỉ còn tôi và em chưa đi thôi. Chuẩn bị đi, tôi đợi em.

Tôi đợi em sao?

Vậy có nên lâu lâu một chút không ?

Như thế thì tạo nghiệp quá

Thôi nhanh lên một chút vậy














Vương Nguyên xuất hiện ở dưới đại sảnh là chuyện của 10 phút sau

- Vương Tuấn Khải !

Vương Tuấn Khải nghe tiếng gọi của cậu, liền quay lại

- Xuống rồi sao, được rồi mình đi!

Ban đầu cậu cứ tưởng mọi người đều ăn xong hết rồi, sau đó đi chơi mất tiêu vì theo lịch trình buổi sáng là tự do. Và cậu sẽ ăn sáng cùng với Vương Tuấn Khải, ai dè là thật.

- Chúng ta đi ăn ở đâu thế ?

Vương Tuấn Khải không biết ở đâu tìm ra chiếc xe hơi, chở Vương Nguyên đi ăn sáng.

- Tới chỗ mình ăn sáng, tôi đặt bàn trước rồi

Đặt bàn trước sao? Được rồi, có đồ ăn là không thành vấn đề. Không phải cậu còn thương Vương Tuấn Khải là đồng ý, chỉ là một lý do đơn giản thôi : Có phúc thì làm sao không hưởng ?

Xe dừng tại một quán ăn Trung Quốc, không phải nói xa xỉ nhất thành phố. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bước vào trong, ngồi ở bàn đã được đặt sẵn, anh thuần thục chọn mấy món cậu thích.

- Thật vinh hạnh khi Vương Tổng vẫn nhớ món ăn yêu thích của tôi

- Tôi sẽ xem nó như lời khen!

Vươmg Tuấn Khải gấp menu lại, ngước mặt lên nhìn đối phương. Thời gian trôi qua nhiều như vậy, thoáng chốc đã gần 8 tháng rồi. Người ta chia tay thì một hai năm, vẫn thấy người ta ổn, còn mình mới có chia tay 8 tháng, mà chật vật thế này.

- Vương Nguyên khóc sao?

Vương Nguyên giật mình, làm sao mà khóc được nhỉ ? Cậu nhớ cậu đâu có khóc..

- Không có mà ?

- Nhưng mà mắt em bị sưng hết rồi kìa

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu, sưng mắt như thế mà không để ý sao? Vương Nguyên nhanh chóng lấy điện thoại ra xem

Được rồi, mắt sưng rồi. Hôm qua khóc vì giấc mơ đó nhiều như thế, không sưng mới là lạ.

- À, hôm qua gặp ác mộng, không sao

- Em làm hướng dẫn viên, ngoại hình là quan trọng, mắt em sưng như thế thật không tốt đâu!

- Vậy Vương Tổng nói xem, em làm gì để không chú trọng ngoại hình?

Vương Tuấn Khải đăm chiêu suy nghĩ, bỗng chợt có ý trêu ghẹo Vương Nguyên

- Làm vợ tôi thì sẽ không chú trọng ngoại hình đâu!






















Kiểu này thì phải kéo dài chương ra rồi mọi người ạ =))) tôi bảo chương 30 kết thúc mà chương 27 chưa quay lại thì làm sao theo đuổi kịp nhỉ ? Thế nên kéo dài ra và chưa biết chính xác nhé

Ngoi lên viết vài dòng thế thôi, tôi lại đi lặn tiếp đây.

Nói thật nghỉ lễ người ta đi chơi rầm rầm ngoài đường, còn mình ra đường thì cứ ôm theo cái cặp nhìn người ta đi chơi, uầy, mệt thật.

Mọi người đọc xong nhớ vote nhé, tôi thấy đọc chùa nhiều mà ít vote quá đi thôi ><

28/4/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip