Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Normal P.O.V.

~ 1 a.m. tại căn phòng của Tsuna ~

"Em mới chỉ xuất viện và bây giờ đã làm việc thâu đêm đến tận lúc này ư?" Giotto lắc đầu ngao ngán.

"Ờ..." Tsuna máy móc trả lời trong khi đôi mắt vẫn dán trên màn hình PC của cậu.

"Cậu không biết khi nào thì nên ngừng lại sao?" G hỏi. Những người khác đã sớm chìm vào giấc ngủ, nay chỉ còn lại ba người họ.

"Công việc hacker không tiêu hao nhiều năng lượng bởi vì nó chỉ cần bộ não thôi." Tsuna nói.

Hai hồn ma thở dài, "Vậy thì bây giờ đó là gì đây? Một nhiệm vụ khác cho Kaito?" Giotto chất vấn.

"Không... Em đã sớm hoàn thành chúng. Hiện tại em quan tâm về bức ảnh này hơn..." Tsuna phóng to một bức hình để họ có thể cùng nhìn thấy. Đó là một tấm ảnh chụp tức thời nghiệp dư một hoang cảnh điêu tàn. Một bức hình mờ và thiếu ánh sáng.

"Được rồi, tôi chịu. Chúng tôi nên nhìn vào cái gì đây?" G khó chịu hỏi.

Tsuna đánh dấu một người đàn ông đeo mặt nạ quen mắt. "Kẻ đeo đã trở lại và gã đã bắt đầu hành động cùng lũ thuộc hạ của mình, nạn nhân lần này là người kế vị Quella Famiglia."

Giotto nhíu mi tâm, "Anh thiết nghĩ gã đã biến mất sau vụ bắt cóc em rồi chứ..."

"Đó chỉ là một trong số con rối của gã mà thôi, Cielo đã bảo em như thế trong thư từ." (A/N: Cielo ở đây là người đã giải cứu Tsuna hồi còn nhỏ và không phải là cậu bây giờ.)

Giotto gật đầu, y gợi nhớ rằng lá thư ấy cũng chính là thứ đã đưa đẩy Tsuna đến con đường hacker 5 năm về trước.

"Nhìn kìa, người đàn ông này sử dụng chiếc mặt nạ giống hệt 'Kẻ đeo mặt nạ'; hơn nữa, mục tiêu của người này cũng trùng hợp với gã. Em cho rằng bọn chúng là thuộc hạ của gã. *khụ... *khụ..."

"Đừng có sung sức quá để rồi không thở nổi đấy." G trêu chọc. Tsuna bình thản uống nước.

"Vâng... xin lỗi nhé." Tsuna nói, có ý 'xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.' đối với Giotto.

Tsuna đã bảo G và Giotto đi ngủ trước rồi cậu sẽ theo sau nhưng rốt cuộc Tsuna vẫn tiếp tục điều tra về sự xuất hiện của 'Kẻ đeo mặt nạ' cho đến tận gần năm giờ sáng. Và khi cậu cuối cùng cũng ngừng để chợp mắt một giấc, thứ âm thanh chấn động màn nhĩ nào đó đã làm cậu bừng tỉnh. Dĩ nhiên, các bạn đều biết kẻ đứng sau sự náo động này rồi đấy... Vâng, một trận đánh thức khác của quỷ vương dành cho cặp song sinh.

'Chết tiệt! Mình thậm chí còn chưa kịp ngủ nữa!' Tsuna bịt tai mình lại với chiếc gối nằm, cố gắng phớt lờ những tiếng la oan oái kia.

Tất cả các hồn ma cũng tỉnh giấc vì tiếng động ầm ĩ.

"Nufufu... có vẻ như một ngày mới đầy sức sống nữa đã đến." Daemon bình luận, tựa vào vách tường bên cạnh Alaude.

"Ore-sama ta còn muốn ngủ..." Lampo rên rỉ.

"Có vẻ như cha con nhà họ vẫn còn mắc kẹt ở cõi mộng a." Asari cười khúc khích. G nhẹ nhàng đánh thức vị boss của hắn, một cách hoàn toàn trái ngược so với Knuckle đang lôi cậu bé tóc nâu tội nghiệp dậy. Tsuna giật mình nghe thấy tiếng báo thức ầm trời của Knuckle, kết cục còn được khuyến mãi một chuyến đoàn tụ với đất mẹ:

Tsuna rên rỉ trong khi xuýt xoa mái đầu mình. 'Tuyệt lắm, bây giờ thì mình khỏi ngủ luôn...'

Tsuna's P.O.V.

'Ai nha, thật muốn trốn học ngày hôm nay ghê. Giá như mà mình có thể khiến Reborn ngưng lãng vãng lòng vòng và cảm thấy nghi ngờ về mình.' Tôi thầm nghĩ, phớt lờ những lời huyên thuyên của Gokudera và Tsuki. Gokudera đã đến nhà chúng tôi buổi sáng ngày hôm nay. Cậu ta nói rằng bản thân chỉ tình cờ đi trùng hướng trên đường đến trường, điều mà hiển nhiên là một lời nói dối.

Giờ đây cả ba chúng tôi đang cất bước đến trường với tôi đi chính giữa, Tsuki ở bên trái còn Gokudera thì ở bên phải tôi.

"Kyaaa! Gokudera-kun và Tsukichi-kun đang cùng nhau tới trường kìa!" Tôi có thể nghe thấy bọn con gái bấn loạn kêu the thé lúc chúng tôi lướt ngang họ.

"Trời ạ! Hai người họ thật là đẹp trai quá đi!"

"Tsukichi-kun! Nhìn về bên này này!"

Đó là một phản ứng thường trực bởi lẽ cả Tsuki lẫn Gokudera đều cực kỳ nổi tiếng. Thậm chí khi Gokudera chỉ mới chuyển đến ngày hôm qua, cậu ta đã có được một đống fangirl.

Tuy nhiên trên mặt khác...

"Ước gì Yamamoto-kun và Toshiki-kun cũng ở đây mà không phải cái thằng Dame-Tsuna kia..."

"Khiếp... Nó đang làm gì ở đây vậy, chẳng lẽ còn chưa nhận ra thân phận của mình hả?"

Ê, Dame-Tsuna! Sao mày cứ không biến mất đi? Mày phá hỏng hết khung cảnh đẹp đẽ của bọn tao rồi!"

Đó chính là những gì tôi nhận được...

Đừng lầm tưởng, tôi chẳng ham muốn được tán thưởng hay gì cả, thậm chí việc được thừa nhận cũng không cần. Và tôi không có cái quyền để nổi giận với họ bởi vì tôi căn bản đều đồng tình với họ. Tôi không thuộc về hai người này. Kỳ thực, tôi thực sự rất mong sao mình cứ thế dịch chuyển đến một nơi nào khác hơn là đứng ở chỗ này.

Một số gương mặt kinh tởm cùng những cặp mắt thù địch phóng đến tôi, nhưng tôi mặc kệ chúng và chẳng mảy may bận tâm đến bất cứ thứ nào khác nữa. Điều duy nhất tôi ao ước lúc này là chiếc giường ấm cúng của tôi a...

Tôi xoay sở để tách khỏi họ khi nói rằng tôi cần vào nhà vệ sinh trước.

'Trời ạ... nước lạnh quả thực tốt để làm tỉnh táo con mắt ngái ngủ của mình.' Tôi thầm cảm thán sau khi rửa mặt bằng nước vòi.

Tôi đã phần nào giải tỏa được chút ít sự uể oải của bản thân và giờ đây tiếp tục một ngày học tập của mình.

Tuy thế, tôi cứ không ngừng ngáp rồi lại ngáp trong quá trình ấy, sự buồn ngủ bằng cách nào đó đã khiến tôi hạ cảnh giác. Đó chính là nguyên nhân vì sao tôi đã không phát giác rằng một đám người cũng đang tiến vào nhà vệ sinh và hai trong số chúng đã nắm ghì lấy tay tôi cho đến khi lực nắm chặt đến mức đánh thức tôi.

'A, Đ*t! Chúng đã bắt mình từ lúc nào vậy?' Giờ thì tôi đã hoàn toàn tỉnh táo rồi đây...

Có sáu người trong đám người bọn chúng. Tôi liền nhận ra những gương mặt thân quen, 'Ồ tuyệt lắm, lại là Toshi và lũ đàn em của hắn...'

"Nào... nào... nào... chúng ta nên làm gì với nó đây?" Toshi cũng là tên cầm đầu bọn chúng giở giọng chất vấn, trong khi những tên khác trấn lột tất cả những vật dụng cá nhân của tôi. Mà dù sao may là tôi đã không mang theo bất kỳ thứ gì thuộc về Cielo hay Kaito bên mình ngày hôm nay.

"Làm mấy trận tập boxing thì sao ạ, đại ca?" một trong số chúng nói.

"Hoặc là vài trò piñata(*) chẳng hạn?" Một tên khác lên tiếng.

"Hay là chúng ta lột đồ nó, rồi quẳng đồng phục của nó đi?"

Kỳ thực, tôi chẳng hề thích cái nào cả. Hai cái đầu tiên có thể khiến những vết thương của tôi tái phát, nhưng cái cuối cùng thì càng thậm tệ hơn, tôi không muốn bất kỳ ai nhìn thấy thương tích trên người tôi một chút nào (tin tôi đi, những dấu sẹo của tôi chỉ cần nhìn chúng thôi sẽ khiến bạn buồn nôn đấy).

Tôi biết rằng bản thân mình có thể thoát khỏi nơi này thật dễ dàng bằng kỹ năng của một hitman, tuy nhiên lại phải nói, nó sẽ gây nên một sự xáo động và rủi như tôi không gặp may, Reborn hoặc Gokudera có thể nhìn thấy tôi. Đương nhiên, tôi không thể cho phép điều ấy xảy ra, cho nên giờ đây tôi sẽ cứ thế thuận theo tự nhiên thôi.

Toshi toác miệng cười, dường như hắn đã đưa ra quyết định của mình, "Tao đã cật lực luyện tập trong suốt mấy ngày qua, để thử xem tao đã tiến bộ đến mức nào rồi." Hắn siết chặt nắm đấm rồi nện vào bụng tôi.

'Kuh!' Nội tâm tôi gào thét. Để rồi một vài cú đấm nữa thúc đến và va chạm những bộ phận trên cơ thể tôi.

'Gah! Mình ghét điều này! Toàn thân thật đau đớn! Cú đấm này còn mạnh hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ đây là kết quả của việc được huấn luyện bởi Reborn sao? Và nhóc con ấy đâu mất rồi? Sao hắn ta không lại bất thình lình xuất hiện như mọi khi đi?'

Toshi đã không dừng lại cho đến khi hắn đã thỏa mãn. Lúc hắn đã phát chán thì cuối cùng mới ngưng đánh đập tôi, song hắn cho thấy dấu hiệu mà buông tha tôi ra. Tôi vô lực ngã xuống mặt đất.

"Tao thật thương tiếc chính mình vì đã có một thứ rác rưởi như mày làm anh trai của tao a." Toshi phỉ nhổ lên người tôi kèm theo điệu cười nhạo đầy điên dại. Sau đó, hắn rời đi cùng lũ đàn em của mình. (A/N: Ta nghe thấy Xanxus đâu đây :))

Tôi chật vật cử động, nhờ bồn rửa tay mà nương đỡ bản thân làm sao để đứng dậy. Thân thể tôi rất đau nhức tuy tôi cứ thế cố nhún vai quên đi, 'Mình nên trở về lớp học ngay bây giờ...' Tôi tự nhủ sau khi rửa sạch máu me dính trên khuôn mặt tôi.

Chỉ bước đi thôi nay cũng đã là cả một quá trình. 'Cielo chắc hẳn phải nghỉ việc một vài hôm rồi đây.' Tôi ngẫm.

Khi tôi đến lớp học thì đã trễ tiết. Và không cần nhiều lời tôi đã bị cho ra ra ngoài hành lang phạt đứng cho tới cuối tiết học.

'Tinh thần mệt mỏi, thân thể đau nhức, giờ thì mình thậm chí chẳng thể nghỉ ngơi. Còn cái gì có thể tồi tệ hơn nữa không?' Không bao lâu sau, tôi đã rấttttttttttttt may mắn... bởi vì Nezumi nay đang tiến về phía tôi với một nụ cười méo mó trên gương mặt lão.

'Haaaah, kỳ thực- tất nhiên là còn rồi...'

Note:

(*) piñata: Pinata là một khối được làm bằng giấy, tấm bìa cứng, gốm (phổ biến thời xưa, nay ít dùng) hoặc vải; được trang trí và chứa đầy bánh kẹo hoặc đồ chơi nhỏ, hoặc cả hai, và sau đó phá vỡ nó như là một phần của lễ hội, lễ kỉ niệm, bữa tiệc. (nguồn: wikipedia)

~TBC~

Vote?

Comment?

Anything???

* translated: 05/05/2019 *
Translator: MinAmi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip