Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Tsuna's P.O.V.

"Em xin lỗi, Tsuna-nii..." Tsuki một lần nữa bật khóc, em rũ đôi mắt xuống đất và ôm lấy khuôn mặt với đôi tay của mình. Trời ạ, cái đứa em trai này của tôi thật là, vẫn hành xử như một đứa trẻ đến tận bây giờ.

Tôi nhẹ nhàng vò rối mái tóc của em ấy để em nhìn thẳng vào tôi. [Đừng như thế... em không thể làm một đứa trẻ mít ướt đâu nha. Một ngày nào đó em sẽ trở thành một vị boss mà, đúng không?] Tôi vừa nói vừa mỉm cười với em ấy. Em mới thôi khóc lóc và chậm rãi nhoẻn môi cười lại.

"Đừng bận tâm, Tsuna-nii. Em sẽ không trở thành người đó... Tou-san đã bảo vậy..." Em ấy nói.

'Đợi đã... Em ấy sẽ không--...?' Nỗi băn khoăn của tôi đã được giải đáp bởi lời nói của Reborn.

"Đúng thế. Ta mới nhận được tin tức rằng Nono đã sớm quyết định những ứng cử viên của ngài và vì lẽ đó, Iemitsu chỉ có thể chọn một người. Và ông ta đã chọn Toshi."

"Tch! Mặc dù Juudaime chính là thích hợp cho ngôi vị Vongola Decimo hơn, vì cái gì ông ta lại không chọn ngài ấy? Ngài ấy chẳng phải cũng có dòng máu Vongola sao?" Gokudera cằn nhằn.

"Quả thực, nhưng có vẻ như Iemitsu không công nhận cậu là con của ông ta." Tôi có thể nhận thấy rằng Reborn đang nhăn mặt cũng như Tsuki lặng lẽ siết chặt nắm tay và nghiến răng trong sự bất mãn.

"Vậy còn Tsuki-sama thì sao? Vì sao ngài ấy không được chọn, ngài ấy vẫn tốt rất nhiều so với tên chuột nhắt kia!" Gokudera gần như hét lên.

Tôi đồng tình với ý kiến của cậu ta, nhưng mặt khác tôi cũng đông thời không tán thành. Tức là, dĩ nhiên để một con người nhân phẩm có chiều hướng bạo lực như Toshi lãnh đạo một nhà mafia hùng mạnh nhất sẽ không được sáng suốt cho lắm, tuy nhiên để lấy Tsuki làm người thay thế thì càng không. Kỳ thực, vì cái gì đó phải là một người trong gia đình của tôi cơ chứ? Vongola là một nhà hùng mạnh mà, đúng không? Họ chắc hẳn phải có những ứng cử viên khác ngoài chúng ta...

Kỳ thực, tôi vân chưa có bất kỳ ý tưởng nào tốt hơn nên tạm thời tôi sẽ chấp nhận quyết định của Iemitsu, [Đừng phán xét hắn ấy như vậy, Gokudera-kun. Hắn chẳng qua chỉ là không giỏi giao thiệp với người khác thôi. Chứ tớ biết rằng hắn có ý tốt.]

Đôi mắt của Tsuki trợn lớn. 'Bộ mình vừa viết điều gì sai à?' Gokudera thì không ngừng nói 'Xin lỗi' với chúng tôi hết lần này đến lần khác.

[Còn Tsuki thì sao? cậu không định =h=à=n=h=x=á=c= em ấy nữa chứ?] Tôi hỏi Reborn.

"Thật đáng buồn thay, ta sẽ không thay đổi điều đó." Y nhếch miệng.

[Hả?]

"Phải, ta thích cậu ấy như một trò tiêu khiển của mình và thật chẳng muốn mất đi nó đâu." Cả bọn đồng loạt toát mồ hôi hột.

'Hóa ra hắn chỉ muốn chơi với đám học trò của hắn a...' Tôi thở dài. Chuyện là tôi có nghe từ cựu học sinh của hắn rằng một khi hắn đã nổi hứng thú đối với thứ gì hoặc ai đó, hắn tuyệt nhiên sẽ không buông bỏ cho đến khi bản thân đã thỏa mãn. Tôi tự hỏi liệu các em trai của mình sẽ ổn chứ...

"Đừng bận tâm, Tsuna-nii. Làm như thế em mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn và đủ khả năng để bảo vệ anh." Ngạc nhiên thay, lời này lại có ngày phát ra từ miệng Tsuki. Cõ lẽ em ấy vẫn chưa ngộ ra Reborn chính là một gia sư ác ma điển hình từng bao giờ tồn tại.

"Cả tôi nữa! Tôi nguyện đi theo ngài đến tận cùng thế giới, Juudaime!" Gokudera lại cúi đầu.

Được rồi, một lần nữa cậu ta gọi tôi bằng cái danh đó, vậy ra tôi đã không nghe lầm ban nãy.

[Làm ơn đừng gọi tớ là Juudaime, Gokudera-kun... còn nữa, anh chỉ có thể làm một gánh nặng mà thôi, nên xin em đừng, Tsuki.] Tôi lắc đầu.

"Em/Tôi không cần biết!" Họ đồng thanh nói, kỳ thực, hét lên thì đúng hơn. Tôi nhờ đó mà phải bất đắc dĩ bịt tai mình lại. May là chúng ta đang ở trong một căn phòng tư nhân được xem như là PHÒNG CỦA TÔI... (Kỳ thực, bệnh viện này đã luôn là mái nhà thứ hai của tôi từ lần ra mắt đầu tiên của tôi trong thân phận Kuro Cielo ba năm trước)

"Ngài xứng đáng để được gọi là Juudaime!" Gokudera nói.

"Và anh không phải là gánh nặng nào cả Tsuna-nii. Em xin lỗi vì em đã luôn thờ ơ trước mọi sự, vì em đã đối xử tồi tệ với anh như Toshi-nii và cha mẹ của chúng ta. Em đã sợ hãi... nhưng em sẽ không như như thế nữa. Em sẽ bảo vệ anh khỏi họ và bất cứ ai có ý muốn thương tổn anh. Chúng là anh em mà, phải không nào?" Tsuki tiếp lời.

Một bầu yên tĩnh bao trùm...

Không được a... Nếu như mấy người mà cư xử như vậy thì tôi sẽ không thể tự do hành động được. Đặc biệt là khi gã cuối cùng cũng đã có chút động tĩnh.

Tôi nhìn họ chăm chăm, tâm bấn loạn: 'Haah, sao mình phải bận tâm chứ, cả hai người họ sẽ không buông tha cho mình, càng chẳng quan tâm bất cứ điều gì mình nói nữa...' Bọn họ đều ngước nhìn tôi bằng đôi mắt cún con... và tai? Cả đuôi nữa hả? Chúng xuất hiện từ đâu vậy? Là tôi tưởng tượng sao?

Rốt cuộc, tôi đã không nghĩ được bất cứ điều gì có thể thay đổi suy nghĩ của họ. [Có vẻ như việc thay đổi suy nghĩ ấy của em đã là bất khả thi rồi nhỉ?] Tôi nói. Hai người họ giao mắt nhau một hồi rồi lại mỉm cười với tôi. Để rồi, chúng ta đều vui vẻ bật cười khúc khích.

Normal P.O.V.

Không bao lâu sau, một người phụ nữ với đôi mắt nâu sẫm cùng mái tóc đen mun tiến vào căn phòng, "Tsu-kun..." Nàng gọi. "Cô mừng là cháu đã tỉnh." Họ đồng loạt đưa mắt nhìn cô.

[Ồ, chào cô Lisa-sensei...]

"Thật vui khi chúng ta lại gặp nhau, Tsu-kun? Tuy cô đã mong rằng chúng ta có thể gặp mặt vào một dịp bình thường." Cô cười khẽ trong khi cất bước lại gần hơn.

Nàng lia mắt sang Reborn, ngay sau đó một nụ cười rạng rỡ bừng nở trên gương mặt, "Kyaaa~! Một em bé đáng yêu làm sao! Tsu-kun, cháu chưa từng kể cô là cháu có một cậu em trai bé nhỏ nha!" Nàng ra sức ôm chầm lấy y nhưng dĩ nhiên, Reborn có thể tránh né nó.

"Đừng có khinh suất mà động vào ta, cô gái trẻ. Ta chính là một hitman." Reborn lạnh nhạt nói, sớm chỉa nòng súng Leon về phía Lisa-sensei.

"Một hitman, nhỉ...?" Nàng nhíu nhíu mày. "Vậy thì cô là một con kỳ lân!"

Đổ mồ hôi hột...

'Bộ cô ấy nghĩ đây là trò đùa à?' Cả Gokudera và Tsuki đều không hẹn cùng nghĩ trong khi Tsuna thì bật cười ha hả trong nội tâm.

"Và những cậu bé này là ai nào? Bạn của cháu à?" Nàng hỏi bằng tông giọng phóng khoáng thường ngày.

[uh~huh, từ bên phải là Gokudera, em trai của cháu Tsukichi, còn đây là Reborn.] Tsuna lần lượt giới thiệu từng người.

"Hm... một người trong cặp song sinh, ra là thế." Nàng lẩm bẩm.

"Và cô là?" Gokudera chất vấn.

Tsuna chuẩn bị trả lời nhưng Lisa đã tự làm điều đó. "Hiển nhiên, cô là một trong những bác sĩ tại nơi này. Cô cũng là bạn của Tsu-kun ở đây! Tsu-kun luôn luôn không có vết cắt cũng là vết bầm và thường xuyên đến đây ít nhất mười lần mỗi tháng. Thằng bé thật liều lĩnh và hậu đậu đi, cứ như một người em trai mà cô chưa bao giờ có vậy." Nàng cười khúc khích, tay vò rối mái đầu của Tsuna.

"Mười lần một tháng?!" Tsukichi thất kinh. Tất cả ánh mắt nay đều hướng đến cậu Tsuna bối rối.

[Ờ... ừ, rơi xuống cầu thang, tự vấp ngã và mấy thứ khác...] Lisa nhăn mặt.

"Ara? Cô tưởng cháu nói rằng đó là vì cháu bị bắt nạt chứ?" Bọn họ kinh ngạc và mắt to mắt nhỏ nhìn cậu bé tóc nâu.

[Eh... um, cái đó nữa...] cậu thú nhận.

Bất chợt bầu không khi bỗng trở nên ảm đạm, đặc biệt là xung quanh Tsukichi.

"Maa~ maa~ Giờ thì đến giờ kiểm tra của cậu ấy rồi, cô thực sự phải cho các cháu rời khỏi đây. Bên cạnh đó, chấn thương của cậu ấy không quá nghiêm trọng, cậu ấy lát nữa thì có thể về nhà. Sao các cháu không đi hoàn thành thủ tục đi?" Lisa nói.

Ba người gật đầu đồng ý và rời đi, để lại chỉ còn hai người họ trong gian phòng bệnh...

Tsuna's P.O.V.

Sau khi đã chắc chắn rằng tất cả mọi người đã rời khỏi căn phòng, gương mặt của Lisa chuyển sắc nghiêm túc.

"Được rồi, tại sao cô lại nhắc đến việc cháu ở đây cho họ biết làm gì?" Tsuna khó chịu chất vấn nàng.

Nếu hỏi vì sao tôi lại nói chuyện trước cô ấy thì cô chính là một trong số các bác sĩ đã hợp tác trong ca phẫu thuật từ sự kiện ấy, cô cũng là một người quen của Mẹ (Aria) và Ba (Gamma). Hơn nữa, tất cả những người làm việc tại bệnh viện này đều biết rằng tôi là một hitman nhưng chỉ Lisa-sensei là người duy nhất biết rằng tôi chính là Kuro Cielo kiêm hacker nổi danh Shiro_Kaito.)

"Đừng nghĩ xấu cho cô chứ, cô chỉ muốn làm cậu 'em trai' của cháu cảm thấy tội lỗi và nhận thấy những lỗi lầm của mình thôi a." Cô trả lời.

"Em ấy chưa bao giờ làm bất cứ điều gì với cháu cả..." Tsuna thanh minh.

"Ồ, làm ơn đi... chỉ đứng xem cháu bị người ta bắt nạt đã là không thể tha thứ rồi." Lisa đưa tay khoanh trước ngực.

"Cô thừa biết là cháu thường xuyên đến đây không phải vì những trò bắt nạt cỏn con ấy mà..." Cậu tiếp tục lý sự.

"Phải làm thế nào nếu họ biết được sự thật đó chứ?!" Tsuna nổi giận. Song Lisa chỉ đơn thuần nhún vai và đảo đảo mắt.

"Hoang tưởng sao..." Cô lầm bầm. "Thôi, bỏ nó một bên đi. Bây giờ thì, một Arcobaleno hắn làm cái quái gì ở chốn này?"

Tsuna thở dài, [Hắn vốn giáo huấn cả hai em trai của cháu. Nhưng hiện tại chỉ đảm đương Toshi là một trong đội ngũ ứng cử viên cho ngôi vị kẻ thừa kế của Vongola. Xin lỗi, cổ họng của cháu lại đau nữa rồi...]

"Chỉ cần cho cô biết trước khi chuyện gì đó xảy ra. Hibari mới kể cho cô nửa chừng thôi đã chạy đi đâu mất rồi." Lisa đảo đảo mắt.

Tsuna nhếch môi trong cay đắng, [Nó lại tái diễn, một lần nữa...] một lời này khiến Lisa thẫn thờ trong khoảnh khắc.

"Đó đã là lần thứ hai trong tháng rồi, cháu có chắc rằng bản thân sẽ ổn chứ?" Lisa lo lắng thở ra.

[Không sao đâu ạ. Có lẽ phong ấn của Giotto-nii đang dần trở nên mất hiệu lực nhưng đừng bận tâm, cháu sẽ tập để kiểm soát nó.]

"Kỳ thực, cô biết rằng cháu rất khẩn trương tìm kiếm Gamma và Yuni, tuy nhiên thân là một bác sĩ, cô phải nói với cháu điều này. Làm ơn đừng cố làm việc quá sức bản thân, nếu không thì có ngày cháu sẽ chết trước đấy. Cháu cũng không muốn làm cho Aria buồn rầu đâu, nhỉ?" Lisa dịu dàng xoa đầu cậu một lần nữa và rồi để cậu lại một mình.

Tsuna giương một đường cung đầy vặn vẹo trên môi, tóc mái che phủ khuôn mặt của cậu. 'Cháu xin lỗi, Lisa-sensei. Tuy dẫu là thế, cháu đã sớm biết rằng bản thân sẽ không thể sống lâu đến lúc đó rồi.'

~TBC~

Vote?

Comment?

Anything???

* translated : 29/04/2019 *
Translator: MinAmi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip