story 8;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tuyết rơi...

Taehyung mỉm cười, vì hôm nay anh có thể cùng Namjoon bước đi trên con đường đầy tuyết rồi.

Anh nhớ cái lần Namjoon nắm tay anh nơi Tokyo lạnh lẽo, khi ấy, trái tim của anh đã lỡ rung động vì Namjoon mất rồi...

- Taehyung? Đi đâu giờ này vậy em?

- Em ra ngoài dạo một tí

- Ừ, nếu gặp Namjoon thì gọi nó về luôn nha em, sắp đến 12h rồi.

Vốn dĩ cả hai ra ngoài đều có mục đích cả mà...

- Vâng em biết rồi. 

Seokjin thở dài quay vào bếp. Ừ, tất nhiên anh biết rõ hai con người này có gian tình với nhau mà, nhưng anh biết phải làm gì hơn..

Taehyung không màng đến người hyung kính mến đang ở trong nhà lo lắng cho anh kia, quay lưng bước đi, đến một cuộc hẹn mà anh vô cùng mong chờ...

- Anh đợi lâu chưa?

Taehyung nở một nụ cười hình hộp, nụ cười mà lúc nào cũng khiến người đối diện phải xiêu lòng vì độ dễ thương của anh.

- Lâuuuu lắmmm! -Người đối diện cố kéo dài hai âm cuối, tỏ ý hơi giận dỗi cái con người mới đến kia.

Thực sự là giận lắm, đã hứa là đến sớm mà cuối cùng lại bị bắt trồng cây si giữa tiết trời cuối năm lạnh lẽo này.

- Em xin lỗi màaa! - Taehyung vội đưa hai bàn tay ấm áp của mình áp lên má ai kia, làm ai đó sướng đến tận chín tầng mây.

- Tạm tha cho em một ngày đấy! - Anh cười tươi, anh người yêu này lúc nào cũng dễ dụ và dễ tha thứ cho anh, kể cả việc suốt ngày làm phiền Namjoon mỗi khi anh chơi game, hay sẽ ôm chặt cứng người ấy mỗi khi hai người chìm vào giấc ngủ sâu. Tất cả, anh đều được thứ tha, dù cho người ấy chẳng thích tẹo nào.

Khi yêu thì đúng là cái gì cũng có thể xảy ra, chắc vậy nhỉ.

Nhưng hai người vẫn chưa có một lần nào đi chơi với nhau với cái tên " hẹn hò ". Dĩ nhiên hai người đã từng đi riêng với nhau, nhưng là chiếc camera kè kè sát bên, không khí thì càng thêm ngượng ngùng, ngồi ở bãi biển cả tiếng cũng chẳng biết nói gì với nhau, đến một cái nắm tay còn chẳng dám nữa...

Làm Idol khổ lắm, nên nhiều lúc anh chỉ muốn buông xuôi tất cả.

Vẫn là người ấy kéo anh lại, bảo rằng " Nhờ làm idol nên anh mới gặp được tình yêu của đời mình đấy chứ! "

Vẫn là người ấy làm động lực cho anh, dù chỉ là một cái nắm tay nhẹ bẫng như gió, một lời quan tâm có khi chẳng có ai để ý, hay một cái ôm thật chặt,

nhưng chỉ với tư cách là thành viên cùng nhóm..

- Ôm em đi anh! - Taehyung mở rộng vòng tay, hơi thở ấm áp quá lớp khẩu trang dày cộm để không bị phát hiện kia đã thành một mảng khói trắng xóa giữa đường phố đông đúc.

- Ngay... giữa đường này hả? - Người kia có vẻ e ngại. Biết tại sao không? Vì sợ bị phát hiện. Yêu nhau lén lút thế này cũng khó khăn lắm, cái gì cũng phải canh chừng, đề phòng.

- Ừ, một chút thôi. 

Nói rồi anh lao vào ôm lấy con người đang lạnh dần vì tuyết rơi, thân nhiệt dần ấm áp hơn vì cái ôm của người còn lại, tay xoa xoa tấm lưng rộng rãi và che chở cho anh suốt đời này nữa.

- Em nhớ anh.

- Ngày nào mình cũng gặp nhau mà. - Namjoon cười khổ, ôm lấy anh, ngửi thoang thoảng thấy mùi hoa oải hương, cái mùi mà Namjoon và anh đều vô cùng yêu thích.

- Không phải, là Taehyung nhớ Namjoon, không phải V nhớ RM.

- Namjoon cũng vậy..

Cùng nhau nắm tay, dắt nhau đi ăn, và cùng nhau đi dạo xung quanh thành phố. Nhiêu đây là đủ thôi, đúng không?

- Anh, pháo hoa kìa! - Taehyung thích thú chỉ lên bầu trời cao. Đã bước sang năm mới rồi sao.

- Đẹp nhỉ - Namjoon tấm tắc khen, còn con người kia đang nhảy nhót lung tung như trẻ em được thưởng bánh kẹo.

Bỗng chốc, Namjoon lấy chiếc điện thoại trong túi, quay lại bầu trời đầy những pháo hoa xung quanh, mỉm cười.

- 2019 rồi.

- Joon à, quay em với! - Taehyung nhí nhảnh lùi ra xa một chút để Namjoon có thể quay cả người anh, không ngừng nhảy múa loạn xạ trước sự thích thú này.

Mỉm cười, cười trước sự dễ thương của Taehyung kia, vậy là năm nay Taehyung hai mươi bốn tuổi, còn anh sẽ là hai mươi lăm.

- Thực lòng là em chẳng thích năm mới một chút nào cả. Vì như thế anh sẽ già thêm một tuổi. - Taehyung phũng phịu, nắm lấy tay anh.

- Vậy à, anh lại thích năm mới lắm, vì em sẽ trưởng thành hơn năm ngoái, một chút.

- Mà anh không ước gì sao? Đáng ra lúc nãy có pháo hóa anh phải ước thì điều ước mới linh nghiệm chứ? - Anh nói với Namjoon, có chút gì đó tiếc nuối.

- Anh ước sẽ ở bên em lâu hơn nè haha - Namjoon cười lớn, tay nắm chặt lấy tay Taehyung, tay còn lại không quên cầm mấy chiếc bánh bao mua về cho các thành viên ở nhà.

- Với anh Bangtan vẫn luôn là tuyệt vời nhất anh nhỉ. - Taehyung khẽ thở dài.

- Tất nhiên, nhưng em vẫn luôn là người mà anh thương nhất, là roommate mà anh mãi mãi muốn ở bên. Cũng muộn lắm rồi, có muốn nắm tay anh người yêu này đi về kí túc xá không nhỉ? - Namjoon hỏi giọng trêu đùa.

- Có, nắm tay cả lúc đi ngủ nữa! 

- Nhưng giường hai đứa hai góc mà..

- Thì chút về kéo sát lại là được rồi! - Taehyung hóm hỉnh đáp

Hai giờ sáng, có năm con người nào đó đang ăn bánh bao nguội ngắt và phải nghe tiếng cót két của cái giường sắp gãy di chuyển trong phòng của ai đó mà nhìn nhau một cách không thể nào chán nản hơn.


Đậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip