-story 7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thức giấc vào lúc bốn giờ sáng. Chẳng biết sao nữa, cơ bản là hôm nay anh có cảm giác không muốn ngủ. Rời khỏi chiếc giường ấm áp kia, anh nhớ mang máng là hình như đêm qua anh đã mơ thấy gì đó, nhưng rồi lại quên sạch bởi tiếng chuông báo thức nơi điện thoại.

Hôm nay là ngày 24...

Mặc một bộ quần áo công sở chật chột và khó chịu so với một người thích sự thoải mái, phóng khoáng như anh. Đúng vậy, Taehyung chính là một nhân viên, nếu nói đúng hơn thì là một kế toán cho một công ty lớn trong thành phố. Nói cho sang mồm vậy thôi chứ thực ra lượng cũng chẳng đáng là bao, chỉ đủ sống qua ngày và một chút tiền tiết kiệm dư thì gửi cho gia đình đang ở quê. Rồi cứ thế, làm một bữa ăn sáng khá tạm bợ với bánh mì tươi và một chút phô mai, anh chạy ra khỏi nhà với hi vọng sẽ không trễ chuyến xe buýt sáng đến công ty.

Trên đường đến bến xe, thật không may mắn một chút nào khi có một kẻ lạ đâm trúng vào người anh. Cả hai cãi nhau rất to, ai cũng đến xem, nhưng rồi chẳng có ai ra can ngăn hai con người kia. Tiếng chuông báo thức kêu lên trong cuộc cãi vã. " Thôi xong, trễ xe buýt rồi " - Taehyung chửi thầm, bỏ dở cuộc cãi nhau vớ vẩn kia, đuổi theo chiếc xe buýt vừa rời khỏi bến xe ngay trước mắt.

Để không bị muộn giờ thì anh đã buộc phải thuê một chiếc taxi đến công ty. Nhưng trớ trêu thay, có một tai nạn ngay trên đường đi. Tất cả phương tiện đều phải dừng lại. Đồng hồ đã điểm sáu giờ ba mươi. Anh đành phải bỏ lại chiếc taxi kia bước xuống chạy bộ đến công ty một cách nhanh nhất có thể. Nhưng khi đến nơi rồi, tình thế còn oái oăm hơn: THANG MÁY HỎNG. Và anh phải đi bằng cầu thang bộ từ tầng một đến tầng bảy, trước khi ông trưởng phòng khó tính trừ hết lương tháng này của anh

Đến được tầng bảy có lẽ cũng là một kỉ lục đối với anh rồi. Hai chân anh như muốn rã rời, chẳng còn chút sức lực nào để thở, nằm vật ra sàn. Và rồi cô nhân viên lau dọn đổ xô nước lên sàn khiến người anh không còn gì thê thảm hơn ngoài hai từ 'ướt nhẹp'. Đã vậy anh lại không đem theo đồ dự phòng, đành phải gọi điện thoại cho cô bạn nhân viên ở trong cho mượn cái máy sấy, thực sự quá đen đủi mà...

Ngồi trong nhà vệ sinh sấy chiếc áo sơ mi trắng cho khô. Cũng may là cô nhân viên lau dọn không có đổ nước lau sàn, nếu không chắc anh không dám vào làm mất. Đang sấy ngon ơ thì tự dưng anh trượt tay, làm rơi thẳng chiếc máy sấy vào bồn cầu. Máy không hoạt động, anh vò đầu bứt tóc, hôm nay là ngày quái gì mà anh xui xẻo vậy. Anh đành lặng lẽ mở ví, lấy tiền tiết kiệm trả lại cho cô bạn kia...

Quăng chiếc máy sấy vào thùng rác, anh ngồi xuống bàn làm việc với một tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Không rõ ông trưởng phòng đáng ghét đã đi đâu, chỉ thấy để một sấp hồ sơ thật cao, và bắt anh phải làm xong trước hai giờ chiều nay. Thôi xong, đi tong giờ nghỉ trưa rồi còn đâu...

Nhờ bạn mua một hộp cơm, anh tự thưởng cho mình sau bốn tiếng làm việc vất vả. Nhưng rồi, anh lỡ làm rớt thức ăn xuống sàn. Đang cúi xuống nhặt chúng lên thì một núi dây dợ, điện thoại, tai nghe cùng chồng hồ sơ rớt hết xuống đất. Bực bội, bỏ hộp cơm vào thùng rác một cách không thương tiếc, anh nhặt những thứ đang vương vãi trên sàn, tiếp tục làm việc với một cái máy và tâm trạng không thể nào bực bội hơn..

" Kim Taehyung! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? "

Tiếng thét như muốn chói tai hét thẳng vào mặt Taehyung. Số anh quá xui xẻo, vừa làm xong thì ổ cắm bị lỏng, và thế là công sức làm hì hục từ sáng đến giờ của anh coi như không cánh mà bay. Kể cả cô bạn đã nói đỡ cho anh nhưng tên trưởng phòng bụng béo ục ịch kia vẫn không nguôi giận. Và hậu quả thì không thể nào thảm hại hơn, cắt lương. Cô bạn kia an ủi anh. Hình như anh đã sắp khóc đến nơi rồi. Anh không muốn mình yếu đuối trước mặt mọi người, nhưng tháng này anh chẳng còn đủ tiền ăn, và cũng chẳng đủ tiền để gửi về cho gia đình đang ở dưới quê. Hoàn cảnh nhà anh cũng chẳng phải giàu có gì, nên anh rất thương gia đình và chỉ muốn gửi về một chút tiền đỡ đần cha mẹ. Lặng lẽ thu dọn đống giấy ở trên bàn, đồng hồ đã điểm sáu giờ tối, anh rời khỏi công ty với một tâm trạng không thể nào chán nản hơn.

Đi trên đường như một kẻ mất hồn. Nhưng vẫn không oái oăm bằng việc anh bị một kẻ đi xe đạp suýt đâm vào người. Điện thoại vỡ màn hình tung tóe, anh khẽ thở dài, chắc sẽ phải đi sửa nó sớm nếu như không muốn bị mất việc. Và rồi lại như lúc sáng, anh vừa đến cũng là lúc xe buýt rời đi. Nhưng nếu phải đợi thì sẽ phải chờ đến tận tối, và anh thì còn bao nhiêu việc đang phải chồng chất làm ở nhà. Trên đường đi bộ về, anh đã nhìn thấy những cặp tình nhân đang đi trên đường, nắm tay nhau một cách vui vẻ, những gia đình bế theo con nhỏ đang đi chơi với những nụ cười hạnh phúc. 

À, hôm nay là giáng sinh, ngày mà chúa Jê-su ra đời, phải không nhỉ?

Có lẽ, trước đây, anh cũng đã từng có một giáng sinh hạnh phúc như vậy, cùng nắm tay đi dạo dưới những ánh đèn vàng yếu ớt nơi cuối phố, cùng nhau đến nhà thờ cầu nguyện, cùng nhau đi ăn bánh và mì tương đen ở ngoại ô.

Đó là trước đây, còn giờ thì anh cũng chẳng biết nữa...

Nhà là nơi ta ra đời

Và là nơi dạy ta nên người 

Mọi buồn vui ta trên đời 

Chính là nhà 

Nhà là năm tháng tuyệt vời 

Dù đường dài còn biết bao xa vời 

Dù đi đâu 

Hãy nhớ quay trở về nhà 

Nhà là nơi ta chào đời 

Nhà là nơi dạy ta nên người

" À, nhà là nơi để ta trở về... "

Anh cười nhạt. Gia đình anh bây giờ cũng đâu còn ai chấp nhận anh nữa đâu, khi anh yêu một người con trai...

Một người con trai có đôi má lúm sâu, nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai...


" Em về rồi. " Chỉ là trong vô thức, như một thói quen hằng ngày, anh vẫn nói vậy, dù chẳng biết có còn ai lắng nghe hay không.

" Ngày hôm nay của em thế nào? " Tông giọng trầm ấm của ai đó phát lên. Anh giật mình, vội tìm kiếm xung quanh đây, theo mùi hương mà suốt đời anh không thể nào quên.

" Namjoon, Namjoon à! " Anh chạy tới, òa khóc như một đứa trẻ " Hôm nay em mệt lắm, anh à. Em bị sếp mắng, em bị bể điện thoại, em bị cắt lương, em còn bị đổ nước vào người và làm rơi cả máy sấy tóc trong phòng vệ sinh nữa! "

" Đừng khóc, có anh ở đây, ngủ thôi nào. Em mệt lắm đúng không, chúng ta đi ngủ nhé. " Namjoon đáp với một tông giọng trầm ấm, rồi ôm Taehyung vào phòng ngủ.

" Đau không? Em chắc mệt lắm, anh xin lỗi em nhiều. Để anh xoa bóp chân cho em khỏi đau "

" Cảm ơn anh. Ít ra ngôi nhà hạnh phúc này còn có anh... " Giọng Taehyung nhỏ dần, chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày vô cùng mệt mỏi..

*

Tỉnh dậy vào lúc bốn giờ sáng. Đầu anh đau như búa bổ, nhưng đôi chân đã không còn đau nhức nữa. Đã là bốn giờ sáng, và hình như anh đã nằm mơ thấy Namjoon vào đêm qua. 

" Namjoon đã chết từ hai năm trước rồi mà... Chắc mình nhớ anh ấy quá thôi " Taehyung cười khổ, rời khỏi giường và đi vào phòng tắm sửa soạn, bật chiếc điện thoại không hề bị trầy xước gì mở một vài bản nhạc ballad nghe trong đêm..

Hôm nay vẫn là ngày 24...



Lần đầu viết thể loại này é é. 

Mèoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip