Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6.

Trương Viện Phán kê đơn thuốc và châm cứu cho Dung Âm, hàn tật đã được đẩy lùi không ít. Hoàng thượng lúc này thường xuyên lui tới Trường Xuân cung, thi thoảng lại dẫn nhị a ca ra đi thả diều, hoàng hậu ngồi gần đó uống trà, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Dạo gần đây, biết ý hoàng thượng, đến tối Lý Ngọc không đem thẻ bài ra hỏi nữa, mà chủ động báo với chủ tử Trường Xuân cung chuẩn bị, hoàng thượng chắc chắn sẽ đến. Vĩnh Liễn ủy khuất ngồi nhìn bài được hoàng thượng giao đặt trên bàn, đáng lẽ nó phải được ôm ngạch nương thơm thơm của nó ngủ, vậy mà hoàng a mã giao bài cho nó xong rồi còn tống nó qua tẩm điện khác. Vĩnh Liễn hừ một cái nhưng môi nó nở nụ cười lớn, hoàng a mã đã dạy nó viết chữ thật đẹp, lại còn dẫn nó đi làm kiếm, thả diều, nó thật sự muốn mỗi khoảnh khắc bên hoàng a mã và hoàng ngạch nương kéo dài mãi mãi.

Trường Xuân cung vài ngày sau truyền ra tin hỉ, hoàng thượng nghe nói đã ban thưởng hết cho cung nhân Trường Xuân cung, cả các thái y có mặt đều hưởng phúc. Hoàng thượng nắm lấy tay hoàng hậu cười thật tươi. Nhị a ca nghe bảo mình sắp có hoàng đệ hoặc hoàng muội thì bước chân thận trọng hơn hẳn, nó nhẹ nhàng bước đến gần ngạch nương của nó, vươn bàn tay be bé ra chạm vào bụng ngạch nương rồi xoa xoa.

"Đệ phải ngoan đấy."

"Sao con biết là hoàng đệ."

"Con không biết, nhưng con muốn có đệ đệ."

Hoàng thượng ôm Vĩnh Liễn vào lòng, xoa đầu nó rồi bảo chàng cũng muốn. Một màn này khiến cho hoàng hậu trong lòng ngập tràn ấm áp. Nàng từ nhỏ đã ước muốn có một cuộc sống vô lo vô nghĩ cùng trượng phu, một ngôi nhà bình thường với những đứa trẻ xinh xắn sẽ gọi nàng là ngạch nương, gọi cha bọn chúng là a mã. Nàng hằng ngày sẽ may y phục, nấu ăn, sẽ cùng trượng phu dạy con thật tốt. Một gia đình bình thường nàng đã không thể gả vào được nhưng khoảnh khắc lúc bấy giờ đã làm nàng cực kì mãn nguyện. Dung Âm nắm lấy tay Hoằng Lịch, thỏ thẻ.

"Cảm ơn chàng."

"Dung Âm, là ta phải cảm ơn nàng."

Dung Âm mỉm cười sáng lạn, nụ cười thắp sáng cả Trường Xuân cung, là nụ cười tươi của Phú Sát Dung Âm. Hoằng Lịch hôn vào trán nàng và bảo nàng nghỉ ngơi, vài ngày sau thọ yến của thái hậu đến, chàng sẽ thay nàng lo cho thọ yến lần này. Dung Âm gật gật đầu, vuốt gương mặt chàng rồi khẽ nằm xuống.

Thái hậu lễ phật về, nghe thấy hoàng hậu lại có thai lần nữa, tâm tình vui sướng nên lần này thọ yến long trọng hơn hẳn. Thái hậu vuốt tóc Vĩnh Liễn, rồi ban cho nó một chiếc bùa bình an. Vĩnh Liễn khấu đầu tạ ơn rồi bỏ chiếc bùa ấy vào hà bao mà Dung Âm may. Cả hoàng cung có bao nhiêu là a ca, nhưng chỉ mỗi nhị a ca được cả thánh thượng và thái hậu thương yêu, các a ca khác ghen tị đỏ mắt nhưng cũng không biết làm thế nào để tranh sủng, bọn chúng còn nhỏ chỉ có thể ngầm ghen ghét.

Hoàng hậu hôm nay cảm thấy có chút lạnh nên khoác áo, nàng được Minh Ngọc dìu đến, Anh Lạc đứng bên ngoài quan sát, Anh Lạc ngửi được mùi của nguy hiểm nhưng lại không biết ở đâu ra. Anh Lạc đứng mà lòng thấp thỏm không yên.

"Lục cung yên ổn, cung nhân một lòng. Tất cả đều là nhờ công của hoàng hậu. Trường Xuân cung truyền ra tin hỉ từ bao giờ thế?"

"Bẩm thái hậu, là bốn hôm trước ạ."

"Trùng hợp đến vậy, bốn hôm trước ta vẫn còn ở phật đường, Tịnh đại sư bảo rằng nhân lợi địa hòa, trời đất phù hộ, long thai này phú quý không thể tả. Hoàng hậu phải tịnh dưỡng đấy, việc của hậu cung, cứ giao cho Nhàn Phi quản đi."

"Tạ ơn thái hậu. "

Thái hậu mỉm cười hiền từ. Lúc này, bỗng có tiếng động lạ xung quanh, Anh Lạc nghe thấy vội vã chạy đến bên cạnh Minh Ngọc, bảo rằng nàng đi gọi thị vệ, Minh Ngọc không được rời hoàng hậu nửa bước. Anh Lạc vừa chạy khỏi thì một đàn quạ từ đâu bay đến, các phi tần ai nấy đều hoảng loạn chạy xung quanh, giơ tay lên xua quạ. Thái hậu hoảng hốt không chạy kịp, Dung Âm lúc này thấy vậy vội cầm áo khoác trên người mình, nhanh chân đến chỗ thái hậu che cho thái hậu. Còn Minh Ngọc bị đẩy ngã, lạc mất Dung Âm.

"Nương nương... Nương nương... "

Minh Ngọc hoảng hốt kêu nhưng không thể thấy hoàng hậu đang ở đâu. Dung Âm vẫn đang che cho thái hậu, đột nhiên có một cái ghế ngã xuống, chắn ngang đường nàng đang đi, Dung Âm chỉ kịp kinh hô một tiếng rồi té ngã, cả người đau đớn đập xuống đất. Nàng gắng gượng ngồi dậy nhưng nỗi đau từ bụng truyền đến khiến nàng sợ hãi. Thái hậu nhìn Dung Âm, vội vã bảo cung nhân bên cạnh chạy đến. Lúc này Anh Lạc cùng thị vệ cầm đuốc đuổi quạ đi, mọi chuyện bình ổn trở lại.

Sắc mặt Dung Âm tái nhợt, không ngừng đổ mồ hôi. Dưới hạ thân, một dòng máu đỏ thẩm chảy ra.

"Mau, gọi thái y, hoàng hậu bị té ngã, mau gọi thái y!!"

Một màn xảy ra quá nhanh, đứa bé còn chưa thành hình trong bụng Dung Âm cũng đi mất. Nàng thẫn thờ ngồi trên giường, hai tay ôm lấy mặt, cả bờ vai run run. Hoàng thượng thở dài ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ lưng. Vĩnh Liễn hốc mắt đỏ hoe nhưng nó đang cố kiềm chế để không khóc. Dung Âm nắm chặt lấy tay hoàng thượng, gương mặt thống khổ.

"Thiếp vẫn còn cảm nhận thấy con, lúc nãy vẫn còn cảm nhận được. Bây giờ con đi rồi, lỗi tại thiếp bất cẩn, tại thiếp cả."

"Không phải lỗi do nàng, Dung Âm. Chúng ta sẽ còn có đứa trẻ khác. Nàng đừng khóc, nàng xem, Vĩnh Liễn thấy nàng khóc cũng buồn theo rồi kìa."

Dung Âm nhìn sang tiểu a ca đứng bên cạnh, đang dùng tay lau vội nước mắt của nó. Nàng ôm con vào, xoa đầu nó.

"Vĩnh Liễn, hoàng đệ của con không có duyên với chúng ta. Ngạch nương rất buồn vì không bảo vệ được hoàng đệ, con tha thứ cho ngạch nương nhé!"

"Ngạch nương mau khỏe có được không. Người đừng nằm trên giường bệnh nữa có được không. Con rất sợ, mỗi lần như thế con rất sợ."

Vĩnh Liễn vừa khóc vừa nói, nó ôm chặt lấy Dung Âm. Dung Âm xoa nhẹ lưng nó vỗ về, miệng luôn hứa sẽ không bệnh nữa, sẽ không bỏ rơi nó nữa.

"Đừng sợ, ngạch nương sẽ khỏe ngay thôi. Đừng sợ, Vĩnh Liễn."

Hoàng thượng nhìn hai mẹ con trìu mến, nghĩ đến chuyện ban nãy hai mắt chàng phát lạnh. Chuyện này có ẩn tình, nhất định phải điều tra ra ai đã bày kế hại thái hậu và hậu phi.

"Phó Hằng, chuyện này giao cho khanh. Điều tra cho cặn kẽ, những kẻ liên quan, tống hết vào đại lao, lăng trì."

"Thần tuân mệnh."

Chuyện này cũng dần lắng xuống, hoàng thượng bí mật lăng trì một vài quý nhân vừa tiến cung đã không biết an phận. Dung Âm sức khỏe cũng khá hơn, nhờ có Vĩnh Liễn bồi nàng kể chuyện mỗi ngày, hoàng thượng lại sai ngự trù làm món ăn bổ dưỡng nên nỗi buồn vơi hơn phân nửa. Thân thể nàng điều dưỡng tốt, sắc mặt đã không còn nhợt nhạt mà trở nên linh động.

Ngày cưới của Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Phó Hằng đến. Giá y đã may xong, khăn tay Minh Ngọc tặng cho Anh Lạc cũng đã xong chỉ có Anh Lạc nhà ta vẫn không nỡ xa hoàng hậu nương nương. Anh Lạc cầm tay Dung Âm, mắt mũi tèm nhem, miệng thì bảo không muốn đi. Dung Âm mỉm cười hiền, rồi vuốt đầu Anh Lạc như hài tử nhỏ.

"Anh Lạc, bổn cung bảo vệ ngươi đủ rồi. Cả cuộc đời phía trước, hãy để Phó Hằng bảo vệ ngươi, chăm sóc cho ngươi. Bổn cung luôn muốn nhìn thấy ngươi thật sự hạnh phúc."

"Nương nương, Anh Lạc đi lần này sẽ không về nữa. Người mau rút lại ý chỉ để Anh Lạc ở đây, Anh Lạc muốn bên cạnh người, không muốn xa người."

"Ngươi bị ngốc à? Phó Hằng có cái gì không bằng bổn cung mà ngươi cứ một mực đòi ở lại thế. Anh Lạc, rời khỏi nơi này, tự do sống cuộc đời của chính ngươi. Quên phiền muộn, không cần toan tính chuyện trong cung nữa. Bình bình an an một đời này, ngươi hiểu chứ? Anh Lạc là hy vọng của ta, hãy thay ta sống một cuộc sống vô tư ngoài Tử Cấm Thành, dựng nên gia đình của riêng ngươi rồi khi nào nhớ ta, hãy quay về. Trường Xuân Cung luôn chào đón ngươi. "

"Nương nương... "

Nói đến đây, Anh Lạc rơi nước mắt, từng giọt từng giọt làm nhòe đi gương mặt nàng. Dung Âm dùng khăn tay lau nó đi, rồi ôn nhu nhìn nàng, ánh mắt trìu mến. Anh Lạc sẽ mãi không quên cánh tay chìa ra đỡ nàng dậy khi nàng buộc phải quỳ nhận phạt. Sẽ không bao giờ quên những lần nương nương bảo hộ nàng trước mặt hoàng thượng, sẽ không bao giờ quên sự ấm áp từ lòng bàn tay nương nương truyền đến khi dạy nàng viết chữ. Anh Lạc càng nhớ đến, khóc càng lợi hại. Dung Âm muốn xem thử nha đầu này tích trữ bao nhiêu nước mắt mà đến lúc rơi ra thì cứ như muốn nhấn chìm cả Trường Xuân cung. Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau suốt cả đêm, Anh Lạc sống vì tỷ tỷ, vì hoàng hậu, cả cuộc đời còn lại nàng đã có thể buông bỏ hận thù, cùng Phó Hằng sống đến răng long đầu bạc.

Vài ngày sau, Trường Xuân cung một màu đỏ của hạnh phúc.

Vài ngày sau, cung nữ Ngụy Anh Lạc từng chân ướt chân ráo bước vào Trường Xuân cung, nay bước ra với niềm hạnh phúc vô bờ.

Vài ngày sau, Trường Xuân cung vắng đi tiểu ác khuyển.

Vài ngày sau, người ta thấy hoàng hậu luôn cầm chiếc khăn thêu trên tay, nghe nói là của cung nữ tâm phúc Ngụy Anh Lạc vừa xuất giá tặng cho.

"Một chải răng long đầu bạc...
Hai chải cho con cháu đầy đàn...
Ba chải vợ chồng hạnh phúc...
Bốn chải phú quý vinh hoa... "

"Ngụy Anh Lạc, bổn cung không mong ngươi phú quý vinh hoa, chỉ mong ngươi sẽ luôn hạnh phúc. Chỉ mong ngươi có thể sống như một Ngụy Anh Lạc tùy tiện, giàu tình cảm. Ngụy Anh Lạc, bổn cung sẽ rất nhớ ngươi... "

"Hoàng ngạch nương, người là đang nhớ Anh Lạc cô cô sao?"

"Vĩnh Liễn, con không nhớ Anh Lạc cô cô à?"

"Vĩnh Liễn nhớ chứ, nhưng Phó Hằng thúc thúc bảo sẽ đưa Anh Lạc cô cô về lại đây. Sẽ có thêm tiểu đệ, tiểu muội nữa."

"Dung Âm, nàng là đang nhớ bọn họ?"

Hoàng thượng bước đến, Dung Âm định đứng lên hành lễ thì Hoằng Lịch đã đưa tay đỡ nàng ngồi xuống.

"Nàng có muốn đi Giang Nam một chuyến? Ta đưa nàng và Vĩnh Liễn đến chỗ mà bọn Phó Hằng đang ở đồng thời cũng điều tra tình hình quan lại của các vùng lân cận. Thái y bảo nàng nên ra ngoài nhiều hơn, không khí trong lành ở Giang Nam nhất định sẽ rất tốt cho nàng dưỡng bệnh."

"Hoàng thượng, người đây là nói thật chứ?"

"Hoan hô, sắp được đi ra ngoài rồi!!"

"Ha ha, tất nhiên là thật. Dung Âm, đợi ta giải quyết một số việc triều chính, ngay lập tức sẽ đưa nàng và Vĩnh Liễn du ngoạn một phen."

Hoằng Lịch nắm lấy tay Dung Âm, khẽ vuốt. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, Hoằng Lịch của nàng đã quay trở lại. Dung Âm gật đầu dạ một cái.

Thế này đã đủ, nàng đã thật sự hạnh phúc rồi, nàng không trông đợi điều gì hoàn mỹ hơn việc này nữa.

"Hoằng Lịch, chàng lại là chàng, thiếp lại là thiếp. Chàng và thiếp, còn có Vĩnh Liễn, hy vọng sẽ luôn không chia lìa."

Hết chương 6.

*Mình định cho hoàng hậu giữ được thai, nhưng chợt nhận ra trong nguyên tác, hoàng hậu phải mất đi đứa bé này thì Vĩnh Tông mới ra đời. Bởi lẽ nếu cho đứa bé này ra đời thì nó không phải là Vĩnh Tông mà sẽ mang một cái tên khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip