Fanfic Nguyen Y Cung Nang De Hau Dhcl Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7.

Hoàng thượng sau đi đã giải quyết ổn thỏa việc triều chính, giao cho các đại thần đắc lực trong triều giám sát, giải quyết những chuyện nội bộ thì lập tức sang Trường Xuân Cung bảo mẫu tử Dung Âm chuẩn bị thật tốt để đi Giang Nam. Hoằng Lịch cũng đã sớm cho người báo với Phó Hằng và Anh Lạc để họ chuẩn bị phòng trong phủ. Vĩnh Liễn ngày ngày đều chú tâm làm con diều của nó, trên đó vẽ hình một nhà ba người trông rất hạnh phúc. Nó bảo rằng sẽ để con diều bay thật cao trên trời Giang Nam, để cả Đại Thanh đều biết nó đang rất hạnh phúc. Dung Âm an bài cho cung nhân Trường Xuân cung mỗi người một tín vật nhỏ, bảo rằng nếu có ai ức hiếp thì cứ bảo rằng hoàng hậu nương nương làm chủ. Nàng căn dặn mọi người đừng tự ra ngoài chuốc lấy phiền phức, cứ an an ổn ổn ở Trường Xuân cung là được.

Minh Ngọc xin đi theo nhưng Dung Âm không an tâm người ở đây, bèn để Minh Ngọc ở lại. Minh Ngọc nhìn chủ tử của mình hạnh phúc như vậy, đã lâu lắm rồi không thấy Dung Âm một thân đều toát ra sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Dung Âm ngày ngày vẫn chăm hoa, vẫn nấu thiện cho Vĩnh Liễn và Hoằng Lịch nhưng nhìn cách nàng làm mọi việc với sự năng động cũng đủ biết tâm trạng nàng như thế nào.

Nàng vuốt đầu Vĩnh Liễn, khẽ lau mặt cho con rồi nhìn ngắm con một chút.

"Vĩnh Liễn của ngạch nương cao hơn rồi này!"

"Con phải cao lớn để sau này còn bế hoàng đệ hoàng muội, còn dẫn ngạch nương đi ngao du sơn thủy."

"Con thích hoàng đệ, hoàng muội lắm à?"

"Con thích chứ, hôm trước con cũng đã nghĩ xong nhũ danh rồi."

"Là gì thế? "

"Là Đoàn Đoàn. Hoàng a mã bảo lúc con còn nhỏ, người rất thích gọi con là Viên Viên, vậy thì hoàng đệ phải có nhũ danh là Đoàn Đoàn. Cả nhà đoàn viên. "

Dung Âm bật cười, nàng cũng hy vọng sẽ sinh thêm một đứa nhỏ nữa, giống như Vĩnh Liễn, thông minh lanh lợi, cả ngày đều chạy nhảy hồn nhiên. Nàng sẽ hảo hảo bảo vệ cả hai đứa, dành tất cả tình thương yêu trên thế giới này bao bọc chúng. Tưởng tượng Vĩnh Liễn dắt một bánh bao nhỏ khác đến gọi nàng là ngạch nương, lại còn nắm tay dẫn nàng đi xem bọn chúng quậy phá, chúng sẽ gọi hoàng thượng là hoàng a mã, đòi chàng dạy chúng học viết, bắn tên, học võ.

"Vĩnh Liễn, con lại đây với hoàng a mã."

Vĩnh Liễn xoay người lại, Hoằng Lịch đã đứng trong tẩm điện từ lúc nào chẳng ai biết. Từ lâu, Lý công công hiểu ý hoàng thượng nên cũng chẳng thèm bẩm báo mỗi khi chàng đến Trường Xuân cung.

"Vĩnh Liễn sẽ gọi hoàng đệ là gì?"

"Đoàn Đoàn ạ."

"Ừ, nhũ danh rất hay. Con đừng lo, hoàng a mã sẽ cố gắng để cho hoàng đệ của con đến với thế giới này, được chứ? "

"Thật không ạ? Hoàng a mã nói là phải làm đấy nhé. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. "

Nói rồi Vĩnh Liễn chạy ra ngoài, bảo là sẽ vẽ thêm hình đệ đệ vào con diều mà nó đang làm. Hoằng Lịch nhìn Dung Âm thẹn thùng đến mức hai tai cũng đỏ lên. Chàng ngồi bên cạnh, nắm lấy tay nàng, cười một cái thật tươi.

"Nàng xem, ta đã hứa với Vĩnh Liễn sẽ đem hoàng đệ của nó đến với thế giới này. Nàng có phải nên giúp ta một chút không."

"Chàng.... "

"Đứa nhỏ kế tiếp sẽ có tên là Vĩnh Tông, nó sẽ là đứa bé ngoan giống như Vĩnh Liễn. Một văn, một võ, bọn nó sẽ giúp Đại Thanh ngày càng hưng thịnh. Dung Âm, ta đã sắc phong Vĩnh Liễn làm hoàng thái tử, hy vọng thằng bé có thể kế thừa quốc nghiệp, là một đấng minh quân."

Dung Âm tựa đầu vào bờ vai vững chải của Hoằng Lịch, khẽ lắng nghe nhịp tim chàng đập. Không khí xung quanh tĩnh lặng nhẹ nhàng, nàng thật muốn dựa vào nó một đời một kiếp. Dung Âm lấy can đảm ngước mặt lên hôn lên cằm của Hoằng Lịch. Chàng nhìn xuống bất ngờ, đây là lần đầu tiên Dung Âm chủ động hôn chàng. Nữ nhân yêu kiều ấy hai má đã nóng bừng lên, hai tay đan vào nhau cứ như thiếu nữ mới lớn.

Hoằng Lịch đẩy Dung Âm xuống giường, trước đó đã kịp bảo cung nhân ra ngoài canh gác. Chàng áp môi mình sát vào môi Dung Âm, dùng lưỡi cậy đôi môi non mềm ấy ra. Răng môi quấn quít một hồi cho đến khi hơi thở Dung Âm trở nên dồn dập vì thiếu dưỡng khí.

Y phục bây giờ trở nên thật vướng víu. Từng cái, từng cái được cởi ra, Dung Âm cảm thấy bàn tay của chàng đang mơn trớn từng tấc thịt của nàng, nàng rùng mình theo bàn tay chàng, cơ thể như khát khao một điều gì đó. Dung Âm chủ động choàng tay qua bờ vai rắn chắc của Hoằng Lịch, hai mắt mông lung nhìn về phía chàng.

"Dung Âm, nàng thật đẹp."

Nói rồi, Hoằng Lịch xé bỏ cái yếm bên trong, đôi bồng đào bật ra như khao khát được âu yếm. Chàng xoa nắn nhẹ một bên, bên còn lại thì dùng miệng hôn nhè nhẹ, Dung Âm cong mình rên rỉ. Từng tiếng nhỏ như mèo kêu vang lên giữa đêm, khiến vầng trăng bên cửa sổ cũng phải ngại ngùng. Nàng đón nhận từng đợt từng đợt sóng nhẹ nhàng trên cơ thể.

Hoằng Lịch khẽ mút lấy nụ hoa trước ngực, nhẹ nhàng nhấm nháp.

"Ưm.... "

Dung Âm mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra, nàng cứ như đang lạc vào tiên cảnh, mọi thứ đều khiến nàng có thể chìm vào đê mê. Hoằng Lịch di chuyển tay dần xuống khu rừng nhỏ bí ẩn phía dưới, chàng là người đầu tiên khám phá ra nơi đó, cũng là người đầu tiên có thể khiến cho nơi đó trở nên hút hồn đến thế này.

Hoằng Lịch khẽ vuốt nhẹ cánh hoa bên ngoài đang mấp máy nở rộ, chàng xoa nhắn hạch đào bên trên đến khi nữ nhân dưới thân hơi thở trở nên nặng nhọc. Dung Âm không biết cảm giác của mình bây giờ thế nào nhưng nàng khát khao nhiều hơn. Biết Dung Âm đã động tình, dưới giường một mảnh ướt đẫm, Hoằng Lịch đưa một ngón tay vào thăm dò hang động bí ẩn ấy, khẽ cào cào bên trong rồi tìm kiếm nơi gồ lên trong đó. Dung Âm không thể cản được tiếng rên từ cổ họng phát ra, nàng bấy giờ đã không còn biết gì nữa, phó thác sinh mạng mình cho Hoằng Lịch.

Hoằng Lịch di chuyển ngón tay bên trong. Từ nhẹ nhàng, chuyển sang vừa nhanh vừa mạnh như muốn bức nàng phải đầu hàng xin tha. Dung Âm cảm thấy có một thứ gì đó chảy dọc trong người nàng, đang từ từ theo ngón tay càn quấy ấy muốn tiết ra. Nàng ưỡn cong người như con tôm, đạt cao triều.

Hoằng Lịch biết đã đến lúc cả hai hòa hợp, chàng ôm eo Dung Âm, dùng sức thúc một cái. Đêm xuân còn dài.

Dung Âm ngày hôm sau mệt mỏi, cả người đều rã rời, eo thì đau nhức nhưng nàng vẫn phải thức dậy để giúp hoàng đế thay triều phục. Hoằng Lịch bảo nàng cứ ngủ tiếp, không cần dậy theo, chàng hôn vào trán nàng rồi ôn nhu nhìn nữ nhân trước mặt.

"Dung Âm, ngày mai chúng ta sẽ đến Giang Nam. Nàng hảo hảo tịnh dưỡng đi."

Dung Âm vừa đặt lưng xuống đã mệt mỏi ngủ mất, cả trong mơ nàng cũng hạnh phúc mà nở nụ cười.

Hoàng thượng cùng hoàng hậu và nhị a ca tiến đến Giang Nam phong cảnh hữu tình. Trên đường đi, Vĩnh Liễn háo hức không thôi, nó huyên thuyên về những chuyện nó sẽ làm tại Giang Nam, chọc Hoằng Lịch và Dung Âm nở nụ cười. Dung Âm nhẹ nhàng tựa đầu vào người Hoằng Lịch, vân vê hoa văn trên áo chàng. Hoằng Lịch chốc chốc lại vuốt mái tóc dài của nàng, hôn lên trán nàng. Vĩnh Liễn chơi mệt rồi thì nằm giữa hai người mà ngủ, nàng khẽ ru con bằng những câu hát xưa, nhìn gương mặt con say ngủ, lòng nàng trở nên yên bình hẳn.

"Hoằng Lịch, chàng có nghĩ Vĩnh Liễn sẵn sàng hay không?"

"Vĩnh Liễn là đứa trẻ thông minh, biết người biết ta, học hành luôn chăm chỉ. Trọng trách tuy lớn nhưng ta tin con có thể đảm nhiệm được. Nàng đừng lo."

"Vĩnh Liễn chỉ mới chín tuổi, thiếp luôn hy vọng con có thể bình bình an an mà lớn lên, không phải chìm vào cái vòng tranh quyền đoạt thế ấy. Hoằng Lịch, thiếp sợ con sẽ bị hãm hại, một mình thiếp không thể bảo vệ được con. Lần trước, nếu chậm hơn một chút, thiếp không biết Vĩnh Liễn sẽ như thế nào."

"Dung Âm, lần trước đều là do ta, nếu như ta chịu nghe theo nàng, thì Vĩnh Liễn đã không phải trải qua căn bệnh thập tử nhất sinh đó. Bây giờ trở đi, nàng cứ an tâm, ta sẽ luôn bên cạnh mẹ con nàng, chở che cho cả hai. Ta sẽ không để cho Vĩnh Liễn bị người khác làm hại. Tin ta, được chứ?"

"Hoằng Lịch, cảm ơn chàng."

"Nàng ngủ một chút đi, đến nơi ta sẽ gọi."

Dung Âm an tâm nhắm mắt ngủ. Hoằng Lịch khẽ vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên gương mặt nàng, điều chỉnh chỗ ngồi để nàng có thể ngủ ngon hơn.

Anh Lạc và Phó Hằng đã đứng đợi từ lâu, lúc nghe tin báo rằng hoàng thượng và hoàng hậu sẽ đến, cả hai đều rất bất ngờ. Phó Hằng bảo rằng hoàng hậu từ lúc nhập cung đến nay, chưa ra khỏi Tử Cấm Thành bao giờ, đi đến Phú Sát gia còn không được vậy mà lần này lại đến tận Giang Nam.

Phó Hằng mở kinh doanh tại Giang Nam, không ai biết danh thế của chàng nên cuộc sống trôi qua rất nhẹ nhàng. Phó Hằng hiện tại chỉ cần ngồi tại gia điều tra những vụ trọng án, không nhất thiết phải vào Tử Cấm Thành. Anh Lạc lòng trông chờ, chốc chốc lại nhìn ra ngõ. Nàng đã lâu không gặp hoàng hậu, không biết nương nương như thế nào, có khỏe không, vẫn còn nhớ nàng chứ.

Chiếc xe ngựa lọc cọc đi đến, hai bên là hai ngự tiền thị vệ cưỡi ngựa, hai người này đều là huynh đệ thân thiết với Phó Hằng. Anh Lạc đứng gần xe ngựa, lòng chờ đợi. Hoàng thượng vừa mới bước xuống, nàng đã không thèm để vào mắt, chỉ nhún vai thỉnh an một cái rồi thôi. Nàng nhìn vào trong chiếc xe, một cánh tay thon dài vươn ra cùng một giọng nói mềm mại.

"Anh Lạc, bổn cung thật sự rất nhớ ngươi. "

Gương mặt Dung Âm dần hiện rõ trước mắt Anh Lạc. Hoàng hậu vẫn như vậy, vẫn có vẻ đẹp như tiên nữ ấy, gương mặt Dung Âm hồng hào có sức sống hơn hẳn so với trước. Dung Âm vịn vào tay Anh Lạc rồi bước xuống, Anh Lạc nắm tay nàng không buông, nước mắt chực trào. Phó Hằng đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười.

Dung Âm và Anh Lạc lâu ngày gặp nhau, có nhiều chuyện muốn nói, cả hai đã quên mất ba nam nhân nọ, dắt tay nhau vào phòng ngồi hàn huyên cả buổi. Ba người kia ngồi ở tiền sảnh, cũng cùng nhau nói chuyện. Hoàng thượng quên mất bản thân là đấng minh quân, miệng cười không ngớt. Phó Hằng và Vĩnh Liễn biết Hoằng Lịch đang cao hứng nên tiếp tục bày trò cho người vui.

Dung Âm trổ tài nấu ăn, Anh Lạc không giỏi nên Phó Hằng dạo này gầy ra hẳn. Cứ mỗi lần đến bữa, Anh Lạc lại rủ Phó Hằng ra ngoài ăn, vì nàng mà nấu thì bếp chỉ có nước cháy. Anh Lạc thông minh ở nhiều chuyện, nhưng chỉ có mỗi chuyện nấu ăn nàng học mãi không thông. Phó Hằng nghe nói tỷ tỷ của hắn sẽ nấu ăn nên hào hứng không thôi, cả hoàng thượng và Vĩnh Liễn cũng vậy. Ba nam nhân đứng xung quanh Dung Âm ở phòng bếp, lăng xăng đòi giúp. Mùi thức ăn thơm phức bay lên, đủ các món mặn và tráng miệng.

Hoàng thượng bộc lộ ra tính khí trẻ con của mình, Dung Âm động đũa gắp cho Anh Lạc, hoàng thượng cũng chìa cái bát ra bảo nàng gắp món đó. Dung Âm lau miệng cho Vĩnh Liễn, Hoằng Lịch cũng đưa mặt ra bảo nàng lau cho. Dung Âm xới thêm cơm cho Phó Hằng, hoàng thượng cũng đưa bát cho nàng xới. Nhìn cái cảnh tượng như phi tần đang sủng ấy, Anh Lạc và Phó Hằng chỉ thấy buồn cười còn Vĩnh Liễn đã quen với chuyện này rồi.

"Anh Lạc cô cô và Phó Hằng thúc thúc không biết đâu. A mã đêm nào cũng tống Vĩnh Liễn chỗ khác, một mình độc chiếm ngạch nương. Đã vậy còn viện cớ bảo Vĩnh Liễn đi viết chữ đọc sách nhưng vốn dĩ những thứ đó ta đã đọc qua từ lâu."

Vĩnh Liễn ghé tai nói nhỏ cho Anh Lạc và Phó Hằng nghe. Phó Hằng cảm thấy vui vì tỷ tỷ có thể được sủng ái như vậy, còn Anh Lạc chỉ thấy tội cái eo của nương nương nhà mình đêm nào cũng bị chà đạp.

"Lão gia, phu nhân, thiếu gia, đến Giang Nam rồi thì chúng ta ra bờ sông thả diều nhé!"

Phó Hằng vui vẻ đề nghị. Vĩnh Liễn vỗ tay hoan hô rồi chạy vào phòng lấy ra một con diều đã được chuẩn bị sẵn. Trên đó là hình vẽ một nhà bốn người, Dung Âm nhìn thấy trong lòng là một mảnh mềm mại.

Cả năm người cùng dắt tay nhau ra bờ sông gần đó, phong cảnh phải khiến người ta chìm đắm. Mùa xuân chưa đến nhưng Giang Nam bốn mùa như một, cảm giác thoải mái, trong lành cùng sự nhẹ nhàng yên tỉnh của nhánh sông nọ làm lòng người thư thái. Dung Âm hít một hơi thật sâu, vui vẻ cảm thụ thiên nhiên trước mắt. Nàng chợt nhớ lại những ngày xưa khi còn ở Phú Sát phủ, nàng cũng thường chạy ra ngoài tìm một nơi như thế này để tập múa, thi thoảng chỉ cần ngồi xuống cũng đủ xua đi muộn phiền trong lòng.

"Lúc thiếp còn nhỏ phía sau Phú Sát phủ là một nhánh sông. Thiếp thường hay chạy ra ngoài chơi, có khi sẽ múa một khúc, có khi lại chỉ ngồi thơ thẫn một mình. Nhánh sông đó bây giờ không còn nữa, đã được dựng cầu, thiếp sau khi vào cung cũng đã chẳng thể quay lại. Thiếp từng cưỡi ngựa đuổi theo Phó Hằng mỗi khi đệ ấy đi săn hòng kiếm được món ngon nếu đệ ấy săn được thú, thiếp thường cầm diều chạy thật nhanh như Vĩnh Liễn, trên diều là những ước mơ nho nhỏ. Thiếp cũng từng rất tùy tiện khi thêu thùa nhưng lại rất hứng thú với việc nấu ăn. Hoẳng Lịch, thiếp rất lưu luyến khoảng thời gian ấy, nhưng thật may, thiếp có chàng và Vĩnh Liễn bù đắp lại. Một đời này của thiếp, như vậy đã là mãn nguyện rồi."

"Dung Âm, ta sẽ dẫn nàng đi săn, bắt cho nàng một con hươu sao thật đẹp. Ta sẽ cùng nàng thả diều, mặc dù ngự hoa viên không lớn như bên ngoài nhưng cũng đủ để nàng chạy thật thoải mái, sẽ cùng nàng thực hiện những ước mơ nhỏ nhỏ ấy. Dung Âm, nàng có ta và Vĩnh Liễn bên cạnh, ta sẽ cố gắng đưa nàng ra ngoài nhiều hơn, cùng nàng nhìn ngắm phong cảnh giang sơn. Nàng là hoàng hậu của ta, là thê tử kết tóc của Ái Tân Giác La Hoằng Lịch và nàng cũng là Phú Sát Dung Âm duy nhất trên đời này. Nào, chúng ta cùng nhau câu cá. "

Dung Âm gật đầu, bàn tay nhỏ nắm lấy tay Hoằng Lịch. Cả hai cùng gọi Vĩnh Liễn đang say sưa với con diều đi câu cá. Hoằng Lịch ngồi cả buổi nhưng vẫn không bắt được con nào, Dung Âm là sát thủ cá, nàng chỉ dùng cây được mài nhọn đâm xuống nước thì liền bắt được một con. Bữa ăn thịnh soạn bên sông này chủ yếu là nhờ công của Dung Âm cả.

Mùi cá thơm phức bay bay khắp nơi, Vĩnh Liễn đã sớm thèm rõ dãi, quên mất bản thân là hoàng thái tử, cầm cá gặm ngon lành. Dung Âm chợt cảm thấy khó chịu, nôn khan một hồi vẫn không hết. Nàng rất muốn ăn cá nhưng cứ mỗi lần như vậy thì mùi tanh của nó lại khiến bụng nàng nhộn nhạo khó chịu. Hoằng Lịch gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Chuyến đi câu cá kết thúc bằng tất cả cá đều vào bụng Vĩnh Liễn, nó no đến mức không đi nổi, Phó Hằng phải cõng nó về. Còn Anh Lạc đã sớm đi gọi đại phu.

"Chúc mừng lão gia, là đại hỷ a~."

"Thật chứ? Ha ha ha, Phó Hằng, ban thưởng."

Phó Hằng giao bạc cho đại phu rồi kéo Anh Lạc đứng bên cạnh về phòng, thì thầm.

"Chúng ta cũng mau có đứa bé đi, nương tử~~"

"Ngươi... Vô lại."

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip