Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1.

Phú Sát Dung Âm ôm lấy Vĩnh Liễn, khẽ vuốt sống mũi nhỏ nhỏ của con, nàng nhìn con thở dài. Vài hôm trước, Vĩnh Liễn bị người ta hại, trải qua một lần thập tử nhất sinh, người làm ngạch nương như nàng chỉ biết ôm con mà khóc, tự trách bản thân làm hoàng hậu mà cả con trai cũng không bảo vệ được.

Vĩnh Liễn nắm lấy ngón tay nàng, gương mặt nhíu lại như đang mơ thấy điều gì, Dung Âm chỉ biết lẳng lặng nhìn con ngủ say rồi vỗ về mỗi khi con gặp ác mộng.

"Ngạch nương ở đây, sẽ không ai có thể làm hại con. Ngạch nương ở đây, ngạch nương ở đây."

Dung Âm cứ lặp đi lặp lại câu nói của mình, không để ý rằng hoàng thượng đã đứng trong tẩm cung từ lúc nào, chàng nhìn gương mặt tiều tụy vì mệt mỏi ấy nhưng không biết phải làm sao để an ủi Dung Âm. Lần này, chàng có lỗi rất nhiều, vốn dĩ phải cho người theo sát Vĩnh Liễn, không để con gặp nạn đến hôn mê, ngủ mà cũng gặp mộng đến mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Dung Âm coi đứa con này như mạng, Vĩnh Liễn lại là đứa hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại rất thông minh, thái hậu rất thích nó, việc lần này không chỉ kinh động đến thái hậu mà còn tạo khoảng cách lớn giữa chàng và Dung Âm. Hoàng thượng khẽ thở dài rồi bước ra, chỉ kịp phân phó cung nữ của Trường Xuân cung nhắc nhở Dung Âm nghỉ ngơi.

Trong tẩm điện, Dung Âm khẽ siết lấy tay con, thở dài.

"Ta biết chàng đến, nhưng làm sao để đối mặt? Ta chỉ sợ mình quá hy vọng có được đế vương tình rồi lại sa vào một sai lầm khác. Xin lỗi, Dung Âm chỉ có thể toàn lực bảo vệ Vĩnh Liễn, chỉ có thể cho chàng sự tôn trọng nhất định nhưng ta không thể tin chàng nữa rồi."

"Ngạch nương... Ngạch nương..."

"Vĩnh Liễn, ngạch nương ở đây, ngạch nương ở đây. Đừng sợ, đừng sợ, có ta ở đây!"

"Nương nương, người mau nghỉ ngơi đi ạ, người đã thức hai đêm rồi. Nếu cứ như vậy, làm sao người chịu nổi."

"Vĩnh Liễn vẫn còn sợ hãi, ta phải chờ đến khi con thức giấc, ta không thể để con một mình được."

"Nô tỳ và Anh Lạc sẽ chăm sóc nhị a ca. Nếu người đổ bệnh thì làm sao, nhị a ca tỉnh dậy thấy người bệnh, nhị a ca sẽ không vui đâu."

"Được rồi Minh Ngọc, ngươi đi pha cho ta chút trà, ta muốn chờ đến khi Vĩnh Liễn tỉnh dậy. Lòng ta không an tâm, làm sao có thể ngủ."

"Nhưng mà.... Vâng ạ, nô tỳ đi làm ngay."

Vài canh giờ sau, Vĩnh Liễn tỉnh dậy, mở đôi mắt to nhìn ngạch nương của nó. Dung Âm vừa thấy con, nước mắt không kìm được mà tuôn ra, nàng vừa mừng vừa đau lòng vì chỉ mới vài ngày, Vĩnh Liễn đã ốm đến thế. Nàng liều mạng sinh con ra, thân thể hàn khí khuếch tán đã sớm suy nhược, con là hy vọng của nàng, là tia sáng của đời nàng. Dung Âm hết sờ tay, chân rồi lại sờ đến gương mặt nhỏ nhắn của con. Vĩnh Liễn ngơ ngác nhìn ngạch nương của nó khóc tê tâm liệt phế.

"Hoàng ngạch nương, đừng khóc nữa. Tại sao lại khóc, ai bắt nạt người à? Vĩnh Liễn đi đòi công bằng lại cho người."

Nói rồi, đôi chân nhỏ của Vĩnh Liễn toan bước xuống giường, hùng hùng hổ hổ đòi đánh người làm ngạch nương của nó khóc. Dung Âm chỉ biết ôm lấy con, lau vội nước mắt rồi mỉm cười ôn nhu nhìn nó. Nàng đeo khóa trường mệnh vào hông nó rồi khẽ xoa đầu con.

"Không ai bắt nạt ngạch nương cả, vì Vĩnh Liễn cứ ngủ mãi, không ai chơi với ngạch nương nên ngạch nương buồn. Con đói rồi phải không? Ngạch nương làm cho con ăn, trù nghệ của ngạch nương Vĩnh Liễn chưa thử bao giờ phải không?"

"Thật chứ ạ, con muốn đi theo người, con sẽ bảo hộ ngạch nương, đánh hết những người bắt nạt ngạch nương. Hoàng a mã đâu ạ, sao người không sang ăn cùng chúng ta?"

Dung Âm nghe con hỏi về a mã, nàng không biết trả lời như thế nào, lòng chợt đau nhói. Nàng vẫn mỉm cười hiền dịu rồi tìm cách lái sang chuyện khác, hy vọng con có thể quên đi việc a mã của nó sẽ k không còn luôn yêu thương nó như trước. Dung Âm dặn con không được rời mình nửa bước rồi dắt tay con bước xuống ngự thiện phòng của Trường Xuân Cung.

"Nương nương, cứ để nô tỳ làm cho ạ, người đừng động vào, nếu người bị bỏng, có mười cái đầu nô tỳ cũng không gánh hết tội."

"Ta làm cho Vĩnh Liễn ăn, thằng bé vẫn chưa ăn được món ta làm. Vĩnh Liễn, nào lại đây, nếm thử món thịt này của ngạch nương xem."

"Oaaaa.... Ngon quá ạ, ngạch nương sau nay làm cho con ăn tiếp đi. Món của ngự thiện phòng làm không ngon bằng."

"Được rồi, ngạch nương mỗi ngày đều làm cho con ăn. Mau ăn đi, con phải ăn nhiều thì mới khỏe mạnh được, mới cao lớn để bảo vệ ngạch nương."

"A! Anh Lạc cô cô kìa! Anh Lạc cô cô, người mau thử món của ngạch nương làm cho ta đi, rất ngon đấy!"

"Đa tạ nhị a ca, nhưng nô tỳ đã no rồi ạ."

"Thật tiếc, ngạch nương, con muốn đem món này cho cả hoàng a mã ăn nữa. Được không ạ, được không ạ?"

Dung Âm nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của con khi nhắc đến a mã. Nàng biết con luôn tôn sùng a mã của nó, luôn xem chàng là tấm gương để noi theo. Con sẽ nũng nịu với nàng nhưng luôn bày ra vẻ mặt trưởng thành và nghe lời trước mặt a mã của nó. Nàng sẽ bảo vệ con, nhưng không thể ngăn nó thương yêu a mã của nó. Dung Âm cho người bỏ thức ăn vào một cái tráp rồi dắt tay con hướng đến Dưỡng Tâm điện. Anh Lạc đi theo nàng, nhưng đầu óc vẫn đang mơ màng ở nơi nào, nàng biết chuyện đó có liên quan đến đường đệ của nàng - Phú Sát Phó Hằng nhưng nàng cảm thấy bản thân không còn trẻ nữa, cũng không hiểu tâm tư của những người yêu nhau là như thế nào. Nàng tin Anh Lạc có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

"Hoàng a mã, Vĩnh Liễn chúc hoàng a mã vạn thọ kim an. Vĩnh Liễn đến vấn an người ạ. Ban nãy ngạch nương có làm cho Vĩnh Liễn một món rất ngon, Vĩnh Liễn muốn hoàng a mã cũng được ăn."

"Lại đây, lại đây với hoàng a mã. Vĩnh Liễn khỏe rồi chứ, con có đau chỗ nào không?"

"Vĩnh Liễn rất khỏe nhưng ngạch nương thì không a~~".

Dung Âm vẫn đang cuối đầu đứng, cố gắng thu nhỏ bản thân hết sức có thể, nàng vẫn không thể mặt đối mặt với người ngồi trên kia. Nàng vẫn còn hận, vẫn còn sợ, vẫn không muốn bản thân ngày càng sa vào vũng lầy đó nữa.

"Ồ, ngạch nương con bị làm sao?"

"Lúc Vĩnh Liễn tỉnh dậy, ngạch nương khóc nhiều lắm, Vĩnh Liễn hỏi nhưng ngạch nương không trả lời. Chắc chắn là có ai đó bắt nạt ngạch nương. Hoàng a mã, người phải làm chủ cho ngạch nương, phạt những người ăn hiếp ngạch nương. "

Càn Long nhìn nàng, nàng thật gầy quá, gương mặt lại nhợt nhạt. Nếu như thường ngày, chàng đã ôm lấy thân hình ấy rồi răn đe một trận, dặn nàng phải bảo vệ tốt bản thân, không để bản thân mình mệt mỏi lại sinh bệnh. Nhưng hiện tại, chàng có thể nói gì khi Dung Âm đã dựng một bức tường kiên cố, không cho chàng có cơ hội tiếp cận. Càn Long thở dài, ngày Vĩnh Liễn gặp nạn, chàng không hề biết, lúc đó, chàng đang ở Trữ Tú cung triệu Cao quý phi thị tẩm. Dung Âm cho người cầu kiến, nhưng vì nghĩ là nữ nhân đấu đá ở hậu cung nên chàng đã không đến, Vĩnh Liễn suýt mất mạng còn chàng thì vĩnh viễn mất đi Dung Âm trước kia. Chàng quên rằng nữ nhân như Dung Âm, việc tranh sủng là không thể nhưng chỉ một khắc hồ đồ chàng đã mất đi lòng tin của nữ nhân chàng yêu nhất.

"Vậy thì con phải nhắc ngạch nương là ăn uống điều độ, ngủ ngon giấc, phải chăm sóc bản thân ngạch nương. Còn về người ngoài, trẫm sẽ không để ngạch nương của con phải ủy khuất. "

Nói rồi, Hoằng Lịch dùng đũa gấp món ăn trong tráp, bỏ vào miệng từ từ tận hưởng hương vị đã lâu không được nếm. Ngày xưa, khi còn ở Bảo Thân vương phủ, Dung Âm luôn nấu nhiều món khác nhau giúp chàng thay đổi khẩu vị, ăn ngon hơn nhưng rồi lúc tiến cung, bận chính sự, nàng phải quản lục cung, đã không được ăn món ăn ngon như vậy nữa. Thật lưu luyến.

Vĩnh Liễn nói vài câu nữa với a mã nó, đại khái là muốn đi học lại, nó nhớ sư phụ của nó rồi. Hoằng Lịch xoa đầu của nó, ngắm nhìn ánh mắt của con, đôi mắt to giống nàng như đúc. Vĩnh Liễn chạy đến nắm tay ngạch nương nó, toan kéo đi.

"Hoàng hậu không biết có thời gian cùng ta hàn huyên không? Trẫm có điều muốn nói với nàng."

"Anh Lạc, ngươi đưa nhị a ca về Trường Xuân cung. Vĩnh Liễn, không được chạy loạn."

Vĩnh Liễn bĩu môi, nhưng lại nhanh chóng thu hồi vẻ mặt tinh nghịch ấy, nghiêm chỉnh nắm tay Anh Lạc bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện.

"Hoàng thượng có điều gì muốn nói với thần thiếp ạ?"

"Trẫm... Nàng khỏe chứ? Trông nàng rất nhợt nhạt".

Càn Long định sờ gò má của nàng nhưng Dung Âm lùi xuống một bước, tránh bàn tay của chàng. Hoằng Lịch buông tay xuống, lúng túng nhìn người con gái trước mặt, trái tim ẩn ẩn đau.

"Bẩm hoàng thượng, thần thiếp vẫn khỏe."

"Dung Âm, nàng giận trẫm ư?"

"Thần thiếp không giận hoàng thượng." Và làm gì có tư cách để giận.

"Trẫm biết nàng vẫn giận trẫm hôm Vĩnh Liễn gặp nạn nhưng Dung Âm, trẫm thực sự không biết rằng... "

"Hoàng thượng cho rằng thần thiếp cố ý tranh sủng nên mới không đến. Thiếp không trách hoàng thượng, chỉ là giận bản thân không thể bảo vệ cho Vĩnh Liễn, để con hôn mê mấy ngày. Nếu không có việc gì nữa, thần thiếp xin cáo lui. À, thần thiếp muốn xin hoàng thượng một ân huệ, hy vọng hoàng thượng có thể cho Vĩnh Liễn ở chung với thiếp. Mong hoàng thượng ân chuẩn."

"Dung Âm, nàng đang trách ta. Nàng đừng giấu nữa. Vĩnh Liễn cũng là con ta, ta vẫn luôn yêu thương nó nhưng ta chỉ thực sự không ngờ. "

"Đủ rồi. Người yêu thương nó ư? Haha.... Thần thiếp không nghĩ rằng người thật sự yêu thương Vĩnh Liễn. Hậu cung ba ngàn giai lệ, ai cũng có thể sinh con cho người. Người sẽ có rất nhiều con, rất nhiều a ca nhưng thiếp chỉ có một mình Vĩnh Liễn, thiếp chỉ có con mà thôi. Thiếp không thể mất con, thiếp không thể để con gặp họa nữa. Chàng biết không Hoằng Lịch, Vĩnh Liễn sốt cao lắm, thiếp cứ gọi tên con nhưng con không trả lời, cứ như con có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Con gọi hoàng a mã, con tìm chàng, thiếp không biết phải làm gì khác ngoài sai người đi tìm chàng, nhưng đổi lại... Thiếp chờ cả đêm, chăm con cả đêm, chàng vẫn không đến. Thiếp vẫn biết đế vương có thể sủng hậu phi nhưng không thể yêu. Hoằng Lịch, thiếp mệt rồi, thiếp sợ lắm... "

Nói rồi Dung Âm lại rơi nước mắt, hạt lệ châu chảy dài trên gương mặt nàng, làm bỏng rát trái tim Càn Long. Nàng xoay người lại bước ra, nhưng chưa được hai bước, Dung Âm suy yếu ngã xuống bất tỉnh.

"Dung Âm, Dung Âm, tỉnh lại, người đâu triệu thái y."

Càn Long ôm lấy người con gái ấy. Nàng từng khỏe mạnh, từng tinh nghịch biết bao nhưng Dung Âm của bây giờ bị bao trùm bởi sự sợ hãi, dè chừng và đề phòng. Đau đớn thay, nàng đã chọn đóng cánh cửa trái tim mình lại, mắt không thấy, tâm sẽ không đau.

Thái y nhanh chóng đến, bắt mạch và kê đơn. Dung Âm bị suy kiệt sức lực, lại nhiễm phong hàn do trời trở lạnh nên mới bất tỉnh. Càn Long thở dài, đây không biết là lần thứ mấy trong ngày chàng thở dài.

"Ta phải làm gì đây Dung Âm, phải làm gì để nàng tha thứ cho ta?"

Nắm lấy đôi tay gầy guộc ấy, Càn Long chợt nghĩ. Bản thân chàng luôn cho rằng Dung Âm không hề có khuyết điểm, nàng là một hoàng hậu tốt, biết chăm lo cho lục cung, nghĩ cho dân, giúp người làm hoàng đế như chàng có thể chuyên tâm vào chính sự. Chàng nghĩ Dung Âm sẽ không phạm sai lầm, nghĩ rằng Dung Âm sẽ không ích kỉ, sẽ không ngại việc bản thân nàng không phải là duy nhất trong hậu cung. Nhưng Dung Âm vẫn là một nữ tử, nàng vẫn khao khát thương yêu, nàng vẫn biết buồn biết đau, nàng không ích kỉ nhưng lại dễ tủi thân. Càn Long vén ít tóc lòa xòa trên gương mặt nàng.

"Ta sẽ không phụ nàng nữa, Dung Âm, cho ta một cơ hội, được chứ?"

Lúc này, Anh Lạc đang ngồi ngẩn người ở Trường Xuân cung, Vĩnh Liễn vẫn đang học sách, gương mặt chăm chú nhìn vào những chữ mà ngạch nương của nó viết rồi suy tư ngẫm nghĩ. Nó để ý thấy Anh Lạc cô cô của nó cứ mãi đơ người ra, nến sắp tắt đến nơi vậy mà Anh Lạc cô cô cũng không để ý. Mà thật lạ, hoàng a mã tìm hoàng ngạch nương lâu lắm rồi mà hoàng ngạch nương vẫn chưa về, Vĩnh Liễn cảm thấy đói bụng.

"Anh Lạc cô cô, sao ngạch nương vẫn chưa về? "

Anh Lạc không trả lời.

"Anh Lạc cô cô!! Ta đói! "

Vẫn không trả lời.

"Anh Lạc cô cô, tỉnh lại!!! "

Vĩnh Liễn hét thật lớn, lúc này Anh Lạc mới bừng tỉnh. Nàng nắm tay Vĩnh Liễn trấn an bảo rằng hoàng ngạch nương sẽ về nhanh thôi. Anh Lạc đốt nến khác rồi mới dặn ngự thiện phòng làm món. Nàng định dắt Vĩnh Liễn đi tìm hoàng ngạch nương rồi sau đó cùng nhau về dùng cơm tối nhưng chỉ vừa ra đến cửa, nàng gặp người nàng đã tránh né cả hôm nay.

"Nô tỳ gặp qua Phú Sát thị vệ. "

"Anh Lạc, nàng... "

"Đã tối rồi, nương nương chưa về, nô tỳ phải dẫn nhị a ca đi tìm nương nương. Xin người về cho. "

"Anh Lạc, ta thật sự... "

"Nhị a ca, cẩn thận bậc thềm. "

Anh Lạc dắt tay Vĩnh Liễn bước qua mặt Phó Hằng, Vĩnh Liễn có vẻ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến Anh Lạc cô cô của nó phải ngẩn ngơ nên nó quay mặt lại, làm mặt xấu với Phó Hằng, sau đó lại nghiêm chỉnh bước ra khỏi Trường Xuân cung.

Phó Hằng thở dài nhìn theo người con gái ấy, không biết phải làm gì để phá giải hiểu lầm giữa cả hai.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip