Fanfic Nguyen Y Cung Nang De Hau Dhcl Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2

Đến Dưỡng Tâm điện, Anh Lạc gặp được Lý công công đứng trước cửa, hắn nháy mắt bảo nàng để nhị a ca ở đó rồi đến cạnh nói nhỏ.

"Nhị a ca đứng ở đây đợi nô tỳ một xíu, nô tỳ có việc cần hỏi Lý công công."

"Hoàng hậu nương nương suy nhược cơ thể nên vừa rồi ngất xỉu. Hoàng thượng đã triệu thái y đến xem mạch, bây giờ người đang túc trực bên nương nương. Người dặn nô tài bảo Anh Lạc cô nương đưa nhị a ca về Trường Xuân cung chăm sóc cẩn thận, đồng thời chuyển đồ đạc của nhị a ca đang tẩm điện của nương nương."

"Hoàng hậu nương nương có sao không? Tại sao lại ngất xỉu? "

"Nương nương bị thiếu hụt dinh dưỡng lại lao tâm quá độ nên mới ngất, ngươi đừng lo lắng quá. Ngày mai, nương nương khỏe rồi sẽ về."

"Vâng, cảm ơn Lý công công."

"Đừng khách sáo, ngươi mau dẫn nhị a ca về tẩm điện, đừng để người bị nhiễm phong hàn. "

"Ta biết rồi, ta đi đây, cáo từ. "

Anh Lạc đến dẫn Vĩnh Liễn đang nhìn lên trời ngắm trăng.

"Ánh trăng rất giống ngạch nương của ta. Người cười một cái là sáng cả một vùng trời."

"Nhị a ca nói phải, nô tỳ cũng thấy như thế. Nương nương là bạch nguyệt quang, ánh trăng sáng của cả tử cấm thành này."

"Hôm nay, Phó Hằng thúc thúc lại làm gì ngươi à, trông ngươi chả có tí sức sống."

"Nhị a ca chớ nhọc lòng, nô tỳ là vì lo lắng cho nương nương nên mới như vậy."

"Các ngươi thật khó hiểu. Hừ"

Vĩnh Liễn không hỏi nữa. Anh Lạc vẫn còn đang chìm trong luồng suy nghĩ của mình. Phó Hằng đã làm gì nàng ư? Chỉ là dạo này hắn không quan tâm nàng nhiều, việc gì phải cảm thấy khó chịu đến vậy. Anh Lạc khẽ thở dài, dù nàng đã tự nhủ với lòng mình rằng chuyện của nàng và Phó Hằng sẽ không đi tới đâu nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn giữ chút hy vọng và mong đợi. Phú Sát gia là gia tộc như thế nào, chỉ cần hỏi một người qua đường cũng đủ biết, đích trưởng nữ là hoàng hậu đương triều, đích tử là thị vệ thân cận vua. Gia tộc Phú Sát nhiều đời lập công, quý không thể tả. Cung nữ phường thêu như nàng làm gì có diễm phúc trở thành thê tử của Phó Hằng.

Nói rồi, Anh Lạc lại thở dài. Lần thứ mấy trong ngày rồi cũng không biết.

Đến Trường Xuân cung, Phó Hằng vẫn đứng đó. Anh Lạc vẫn đi lướt qua chàng, bố trí ổn thỏa theo lời của Lý công công cho nhị a ca, dọn hết vật dụng cá nhân của Vĩnh Liễn đem sang tẩm điện của Trường Xuân cung. Anh Lạc cũng đoán được vài phần rằng hoàng hậu nương nương sẽ xin ân điển của hoàng thượng, hòng bảo vệ nhị a ca chu toàn hơn. Nhưng nương nương thiện lương như thế, người hoàn toàn không nghĩ rằng chỉ khi diệt trừ hết mối họa xung quanh nhị a ca thì đó mới là cách phòng ngừa ổn thỏa nhất. Nương nương luôn không muốn hại người khác nhưng rồi chính người lại bị thương tổn. Anh Lạc thở dài thêm một lần nữa, nếu một ngày nàng gả đi rồi, xuất cung, không còn bên cạnh hoàng hậu nương nương thì làm sao có thể bảo vệ con người thiện lương như thế. Nàng không nỡ xa hoàng hậu nương nương, nàng sẽ lưu luyến nụ cười như ánh trăng sáng ấy.

Phó Hằng vẫn chờ trước cung, bây giờ trời đã khuya, bóng tối bao phủ khắp nơi càng tô điểm thêm cho ánh trăng trên cao trở thành nguồn sáng duy nhất, soi rọi bóng dáng cô độc trước Trường Xuân cung. Anh Lạc bước ra, trên tay là chiếc đèn nhỏ, nàng đứng bên cạnh chàng, khẽ hỏi.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Anh Lạc, tại sao dạo này nàng cứ trốn tránh không gặp ta? Ta làm gì sai sao? "

"Ngươi chẳng làm gì sai cả, ta cũng rất bận, nhị a ca vừa khỏi bệnh, ta làm gì có thời gian rãnh gặp ngươi. "

"Nàng đừng trốn tránh, ta biết nàng giận ta, nhưng không biết chuyện gì. Ta có lỗi, ta có lỗi hết, nàng tha thứ cho ta đi, có được không?"

"Ta và ngươi chỉ là bằng hữu. Vào cung đối với ta thật lạ lẫm, cũng nhờ có ngươi giúp đỡ. Nhưng đối với ta, ngươi chỉ là một huynh đệ chí cốt, không hơn. "

"Nàng thật sự nghĩ như vậy sao? Nhưng đêm nàng nhận túi thơm của ta, nàng đã đồng ý sẽ bên cạnh ta cơ mà. Có chuyện gì khiến nàng phải thay đổi suy nghĩ như thế. Anh Lạc, ta thật sự thích nàng, ta muốn đời này kiếp này nắm tay nàng, bảo hộ nàng, cho nàng bình an hạnh phúc. Được rồi, ta sẽ nói với tỷ tỷ, bảo người ban hôn cho ta với nàng. "

"Ngươi thôi đi Phó Hằng. Ngươi thật ích kỉ, ngươi cứ mãi nghĩ cho bản thân ngươi. Sao ngươi không suy xét lại mọi chuyện. Ngươi là đích tử của Phú Sát gia, phải kết hôn với người môn đăng hộ đối, nghĩa vụ của ngươi là làm hưng thịnh gia tộc. Ngươi cứ như thế, người đau khổ chính là gia đình ngươi. Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đã từng xin nương nương ban hôn. Đêm đó, nương nương thức suốt, cứ thẫn thờ nghĩ về ngươi. Người có nổi khổ, người yêu thương ngươi nhưng không thể phụ lại gia tộc, thế mà ngươi hết lần này đến lần khác làm khó người. Phó Hằng, ta và ngươi không thể đâu, ngươi đừng cố gắng nữa, cả đời này ta sẽ ở bên phụng bồi nương nương, như vậy cũng đủ rồi. "

"Anh Lạc, ta đã xin a mã và ngạch nương rồi, cả hai đã ngầm đồng ý cho ta rước nàng vào cửa Phú Sát gia, chỉ đợi được ban hôn thì sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa. Anh Lạc, đừng khóc, để ta lau nước mắt cho nàng cả đời này được không. Nàng sau này chỉ có thể khóc trước mặt ta, chỉ có thể nổi giận với ta, chỉ có thể để ta nhìn thấy nàng vui vẻ. Anh Lạc, làm thê tử của ta, nàng sẽ không bao giờ chịu ủy khuất. Phú Sát Phó Hằng nói được làm được, nàng cứ chờ đó. "

Anh Lạc rơi nước mắt từ lúc nào, nhưng bàn tay thô ráp vì phải cầm kiếm mang theo một cỗ ấm áp không nói thành lời lướt qua gương mặt nàng, thổi bay những buồn khổ, những toan tính. Nhìn Phó Hằng ôn nhu nắm lấy tay nàng, Anh Lạc trong phút chốc chỉ muốn nhào vào lòng người ấy mà ôm thật chặt. Phó Hằng chào tạm biệt nàng rồi tiêu sái bước ra khỏi Trường Xuân cung, để lại lời hứa sẽ rước nàng về làm thê tử danh chính ngôn thuận. Nàng cho bản thân thêm một cơ hội để tin tưởng rằng nàng sẽ có được hạnh phúc, sẽ được bên cạnh người nàng yêu thương. Anh Lạc đóng cửa Trường Xuân cung, kết thúc một ngày đầy mệt mỏi.

Một ngày mới lại đến, trong Dưỡng Tâm điện, Dung Âm tỉnh dậy với sự nhức mỏi và cái đầu choáng váng. Nàng cố gắng ngồi dậy, tìm điểm tựa lưng rồi nghĩ về chuyện xảy ra tối qua. Từ lúc mở mắt, nàng đã nhận ra đây là Dưỡng Tâm điện bởi vì ở Trường Xuân cung, mùi hoa nhài luôn thoang thoảng chứ không phải một loại hương sặc mùi "hoàng thượng" thế này. Dung Âm định gọi người vào hầu hạ nàng thay y phục để trở về Trường Xuân cung, các phi tần sẽ đến thỉnh an nàng trong chốc lát, không thể để họ phát hiện chuyện này được. Hoàng thượng bước vào, trên tay là một chén thuốc và một chén mứt hoa quả, chàng đỡ Dung Âm ngồi tựa vào người mình rồi nhìn nàng ôn nhu.

"Nàng tỉnh rồi à, nàng uống thuốc trước đi rồi ta sẽ cho người mang điểm tâm đến. Ta đã thay nàng miễn thỉnh an cho hậu phi nên nàng cứ an tâm dưỡng bệnh. "

"Tạ hoàng thượng. "

"Nàng phải giữ sức khỏe của mình tốt lên, từ lúc sinh Vĩnh Liễn, cơ thể nàng lúc nào cũng lạnh băng. Thái y bảo do hàn khí khuếch tán, phải thi châm mới khỏi. Trẫm đã lệnh cho thái y tìm một nữ quan có thể thi châm tốt để chữa bệnh cho nàng nhưng nàng cũng phải ăn uống nhiều vào đừng để bản thân quá gầy, Vĩnh Liễn sẽ lo. Ta...cũng sẽ lo. "

"Tạ hoàng thượng nhắc nhở. Thần thiếp đã uống xong, có thể thay y phục trở về Trường Xuân cung rồi chứ ạ. "

"Ừ... Ừm, nàng có thể đi. "

"Tạ ơn hoàng thượng. "

Càn Long định nâng tay đỡ người con gái trước mặt nhưng nàng đã nhanh chóng gọi cung nữ vào thay y phục cho mình. Chàng không biết phải làm gì với Dung Âm, lần đầu tiên trong đời, chàng cảm thấy bất lực đến thế. Đã bao lâu rồi chàng không thấy gương mặt nhỏ nhắn hiền dịu ấy mỉm cười, đã bao lâu rồi chàng không được hôn lên vầng trán cao ấy, đã bao lâu chưa được nghe Dung Âm gọi hai tiếng "Hoằng Lịch".

"Thần thiếp xin cáo lui. "

Dung Âm nhún người một cái rồi bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện. Lý công công bên cạnh nhìn vẻ mặt hoàng thượng không tốt cho lắm, chắc mẩm ngày hôm nay các triều thần phải gánh cơn thịnh nộ thay cho hoàng hậu nương nương rồi. Còn Lý công công hắn, thân thể đã không thể chịu nổi khi bị phạt trượng nữa đâu.

Dung Âm bước về Trường Xuân cung, trong đầu vẫn luôn nghĩ về vẻ mặt hụt hẫng của Càn Long lúc sáng. Nàng cười nhẹ trào phúng, rồi chỉ vài ngày chàng sẽ quên mất đi nàng bởi vì có biết bao phi tần oanh oanh yến yến xung quanh, hà cớ gì phải nhọc lòng với nàng. Nàng bấm ngón tay, đếm thử, còn chưa đến sáu ngày, buổi tuyển tú sẽ tới, nàng vẫn phải làm bậc mẫu nghi thiên hạ, ngồi đánh giá các tú nữ năm nay.

"Thật tội nghiệp, vì gia tộc, các ngươi cứ phải giam mình trong cái lồng này. Người chết kẻ sống, kẻ cười người khóc nhưng chẳng ai có được hạnh phúc thực sự. "

"Ngạch nương, ngạch nương!! Người đi đâu mà giờ mới về, Vĩnh Liễn nhớ ngạch nương! Hôm qua Vĩnh Liễn ăn tận ba bát cơm, ngạch nương thấy con giỏi không?"

"Vĩnh Liễn là ngoan nhất. Hôm qua, ngạch nương bận xử lý cung vụ nên không ngủ cùng con, từ nay con sẽ ngủ cùng ngạch nương."

Nàng xoa đầu con rồi liếc mắt thấy a hoàn bên cạnh cầm theo vật dụng đi học của con, nàng nắm tay Vĩnh Liễn, xoa xoa.

"Sao hôm nay đã học rồi, hay là nghỉ thêm một hôm nữa để khỏe hơn rồi đi. "

"Vĩnh Liễn rất tốt, Vĩnh Liễn muốn đi học, học rồi sẽ lớn lên thật thông minh, thật anh dũng như hoàng a mã, như vậy mới có thể bảo vệ ngạch nương khỏi người xấu. "

"Ngươi đi theo nhị a ca, có chuyện gì phải báo cho ta ngay, nếu như nhị a ca gặp phải bọn người không hiểu quy củ, sử dụng lệnh bài này phạt trượng, ngươi hiểu chứ?"

"Vâng, nô tỳ đã rõ, thưa nương nương. "

"Ngươi, ngươi và ngươi, theo sát nhị a ca, không được rời nó nửa bước. Nhị a ca mà có mệnh hệ gì, hậu quả ngươi không lường được đâu. "

"Vâng, nô tài đã rõ, thưa nương nương. "

"Được rồi, Vĩnh Liễn phải học ngoan đấy nhé. Thơm ngạch nương một cái nào. "

"Dạ, con yêu ngạch nương. "

"Ngạch nương cũng yêu con. "

"Ngạch nương ơi, Phó Hằng thúc thúc lại làm Anh Lạc cô cô buồn đó! "

Nàng phì cười, Dung Âm cứ đứng đó nhìn bóng dáng của con ra khỏi Trường Xuân cung. Thoáng chốc con sẽ lớn lên, sẽ mạnh mẽ, thông minh như con luôn muốn. Con sẽ có ý trung nhân, sẽ dắt tay người đó về và ra mắt nàng, ánh mắt của con sẽ luôn ánh lên niềm hạnh phúc. Muốn những việc đó thuận lợi xảy ra, nàng phải hảo hảo bảo vệ con.

"Anh Lạc, vào đây. "

Dung Âm nhấp chút trà rồi gọi Anh Lạc vào, cổ họng của nàng vẫn chưa thoải mái, đầu vẫn còn ẩn ẩn đau, có lẽ nàng thật sự phải thi châm để trị tận gốc bệnh, nàng còn có Vĩnh Liễn, Anh Lạc phải bảo vệ.

"Bẩm nương nương, người gọi nô tỳ ạ?"

"Đến đây, ngươi có biết bổn cung gọi ngươi đến làm gì không? "

"Có lẽ nhị a ca nói gì đó cho nương nương rồi phải không ạ?"

"Thật thông minh. Ta bảo này Anh Lạc, ta đã suy nghĩ kĩ, định bụng sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho ngươi cùng Phó Hằng nhưng dạo này nhị a ca xảy ra chuyện, ta cũng quên đi mất. Một mình ta gồng gánh Phó Sát gia là được, đệ đệ ta phải hạnh phúc. Anh Lạc, Phó Hằng là một đứa trẻ ngoan, ta nhìn nó lớn lên,chưa bao giờ nó làm phật lòng ai cả. Nó luôn nghe lời mọi người, làm cả nhà vui vẻ nhưng lần này nó lại cố chấp phản đối, muốn cưới ngươi. Lúc đó, ta đã hiểu được ngươi chính là định mệnh của nó. Ta không thể ngăn cản Phó Hằng và cũng không muốn cản nó. Ngươi và nó là hai người ta gửi gắm hy vọng. Lần này ban hôn, hãy xuất cung, sống thật hạnh phúc. Hiểu chứ? "

"Hoàng hậu nương nương... Người, người định bỏ rơi nô tỳ ư? Nương nương, nô tỳ không đi đâu cả, nô tỳ ở đây phụng bồi người. Cả đời này nô tỳ cũng không xuất giá, nương nương. "

"Hồ đồ, đối với nữ tử, chuyện xuất giá là chuyện sớm muộn. Ta ở đây đã đủ ngột ngạt, ta muốn ngươi ra thế giới ngoài kia, nhìn ngắm mọi vật, cảm nhận mọi thứ rồi sống thư thái an bình. Hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc, hãy vì ta mà luôn luôn hạnh phúc. Ta sẽ xin hoàng thượng ban hôn rồi chọn ngày lành gả ngươi, ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi mặc giá y, xem Anh Lạc của ta xinh đẹp đến nhường nào. "

Nước mắt từ lâu đã làm nhòa đi gương mặt của Anh Lạc, từng giọt từng giọt chảy xuống gò má. Nàng cố gắng lau vội, nhưng vẫn không hết. Anh Lạc và Dung Âm là một tình cảm hơn cả tình yêu, quý như tình thân. Lúc Anh Lạc đơn côi lạc lõng, người đưa tay nắm lấy, lúc Anh Lạc bị người khác ức hiếp, người không màng mà bảo hộ. Dung Âm lau đi nước mắt trên mặt Anh Lạc, ôn nhu mỉm cười. Cả hai cứ nhìn nhau như thế. Anh Lạc là hy vọng của Dung Âm, còn Dung Âm là tia sáng chiếu rọi một quãng trời u tối của Anh Lạc.

Trời đã xế chiều, hoàng hậu nương nương đang bận xử lý cung vụ, nhị a ca thì luyện chữ bên cạnh. Anh Lạc đột nhiên bị Lý công công lôi lôi kéo kéo rồi thì thầm.

"Hoàng thượng bảo ta gọi cô nương đến ngự hoa viên. "

"Làm gì? "

"Ta cũng không biết. Cô nương cẩn thận, sáng nay hoàng thượng trách phạt các triều thần, nói đến mức ai cũng sây sẩm mặt mày. Cô nương liệu lời mà nói, đừng chọc tức hoàng thượng. "

"Ta không muốn đi. "

"Anh Lạc cô nương đừng làm khó ta mà. Ta bị phạt trượng đến tối cũng gặp ác mộng, ngươi nể tình ta vài lần giúp ngươi, mau theo ta gặp hoàng thượng đi. "

"Hừ, được rồi. Ta còn phải về pha trà tối cho nương nương, mau đi nhanh. "

Lý công công dẫn Anh Lạc đến ngự hoa viên, hoàng thượng lúc này gương mặt đanh lại, lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn.

"Anh Lạc bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. "

"Ừ miễn lễ. "

"Không biết hoàng thượng tìm nô tỳ có chuyện chi không ạ? "

"Ta hỏi này, ngươi là tỳ nữ thân cận với hoàng hậu nhất. Ngươi...mau nói cho ta biết sở thích của hoàng hậu, nàng thức vào canh mấy, ngủ vào canh mấy, thường thường nàng hay đi đâu, làm gì. Mau kể cho ta nghe. "

"Nô tỳ không biết, thưa hoàng thượng. "

"Ngươi... "

"Hoàng thượng muốn bù đắp cho nương nương thì phải tự tìm hiểu, nô tỳ không kể."

"Được rồi, tên nô tỳ nhà ngươi. Được lắm. Ban nãy hoàng hậu xin ta ban hôn cho ngươi và Phó Hằng, ta chần chừ không quyết định nhưng xem ra mối hôn sự này không thành rồi. Chậc chậc."

"Hoàng thượng, nô tỳ nghĩ có thể bật mí một số chuyện nhưng còn phải xem lòng thành của người nữa."

"Được, mau kể ta nghe... "

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip