Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Woojin kéo Jihoon đi xuống căn tin vô tình Guanlin thấy đc , anh tức giận đi đến chỗ họ

_Sao mày đi cùng với Jihoon.

_ Tôi với cô ấy đi ăn sáng.

_ Nhưng tao đã mời ăn sáng trước rồi .- anh nắm tay cô kéo về mình

_ Thì sao , bây giờ cô ấy đi ăn với tôi rồi thì sao.- cậu kéo cô lại

_ vậy thì tao mời cô ấy đi cùng tao lại .p

Guanlin nhìn cậu với ánh mắt viên đạn đầy sát , nhìn anh muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Còn Woojin với vẻ đắc thắng mà nhìn anh. Jihoon từ nãy giờ im lặng nhìn hai người họ đấu khẩu, thấy hai người nhìn nhau với ánh mắt hung tợn thì cô mới lên tiếng

_ Hai người cùng ăn sáng với tôi luôn đi.

Nghe cô lên tiếng thì hai người mới quay mặt đi

_Ukm.- Woojin lạnh lùng lên tiếng

Jihoon thấy vậy liền thở dài " Ko biết sẽ xảy ra chuyện gì đây "

" Và cứ thế 1 tuần trôi qua, trận đấu quyết liệt diễn ra giữa hai người, họ tranh giành từng chút một để khiến cô yêu mình.

1 tuần sau

Jihoon ngồi dậy gục gà gục gù sau giấc ngủ , cô vò đầu nhìn xung quanh , Cô cảm thấy hôm nay hơi lạ, thường thì sáng nào cũng nhốn nháo , cô nhìn sang đồng hồ , à mới 6:00 , hèn gì im lặng là đúng . Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, chắc là người hầu hay dì Sungwoon rồi, cô đứng dậy đi tới mở cửa

_Em gái dậy rồi đó sao???

Một giọng nói trầm của ai đó vang lên, làm cô tỉnh ngủ hẳn

_ Anh Jisung...

Trước mặt cô là người anh trai , Yoon Jisung, kể từ lúc ba mẹ mất , anh phải vùi đầu vào công việc quản lý công ty phục hồi doanh thu đang trong đà xuống dốc sau khi chủ tịch mất . Anh ko có thời gian bên cô dù rằng anh rất muốn ở bên cạnh cô em gái mình để an ủi chăm sóc nhưng vì tương lai chi gia đình anh phải bỏ mặc cô.

Anh đưa tay xoa đầu cô

_ Jihoon giờ lớn quá nhỉ.- anh cười nhẹ nhàng

_ Anh Jisung.

Cô ôm chầm lấy anh, đã rất lâu rồi cô chưa nhận đc tin tức gì về anh , giờ đc gặp anh cô cảm thấy rất vui. Bỗng nước mắt cô tràn ra, sụt sịt khóc

_ Con nhỏ này, anh về là phai vui chứ sao tự nhiên khóc!!

Cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt

_ Chỉ là....em....

Cô ko nói gì them nữa , giọng cô như bị nghẹn lại ,cô im lặng ôm anh Chưa kịp nói gì thì có tiếng ồn ào ở dưới nhà, rồi dần dần đến phòng cô

_ Jihoon

Woojin , và Guanlin cùng xuất hiện 1 lúc. Cả hai đều sửng sốt khi thấy Jihoon ôm một người con trai khác. Jihoon bất ngờ liền buông tay ra

_ Woo....Woojin...... Guanlin.- cô ấp úng

Woojin bực tức đi tới kéo Jihoon ra khỏi Jisung

_Yaaaaa, sao cô ôm anh ta chứ.- Woojin

Chưa để cô trả lời thì cậu quay qua liếc nhìn Jisung

_ Còn anh , Anh là ai mà ôm cô ấy .- Woojin

Anh Jisung chưa kịp lên tiếng thì Guanlin lại chen vào

_ Anh là gì của cô ấy, chẳng lẽ anh là người yêu của Jihoon 

Cậu sửng sốt và bất ngờ , cậu lại quay qua nhìn cô

_ Cô nói là cho tôi theo đuổi cô mà sao cô lại đi tìm người con trái khác .

Cả hai anh em họ đều nhốn nháo cả lên, ko để cho Jihoon giải thích . Anh Jisung ho nhẹ 

_ Im lặng .

Nghe giong anh vang lên cả hai đều im lặng

_ Bây giờ để toi giai thích luôn, tôi là Yoon Jisung , anh trai Yoon Jihoon.

Hai từ " anh trai " thốt ra từ miệng anh lam cho anh em họ Lai há hốc mồm, bây giờ họ mới chịu im lặng nhìn hai người , quả thật rất giống.  Anh Jisung thở dài liếc mắt nhìn họ

_ Jihoon chuẩn bị đi học đi em . - giọng nhẹ nhàng

_ dạ.

Cô quay đầu vào trong phòng rồi đóng cửa lại

_ Còn hai người nói chuyện với tôi một chút.- anh gằn giọng

Anh nói với giọng khác hẳn lúc nãy, vô cùng ân cần dịu dàng. Còn giờ giọng thấp trầm hẳn đi khiển ai đều nổi da gà.

Anh đi khoanh tay đi thẳng xuống phòng khách, hai người kia thì nhìn nhau rồi im lặng đi theo sau lưng anh 

Xuống tới phòng khách không khí lạnh lùng im ắng liền ập vào, ko ai nói gì với nhau 1 câu. Jisung thì rót trà còn hai người kia im lặng ngồi ko. Vài giây sau anh lên tiếng 

_ Hình như hai người là anh em họ Lai .

Cả hai im lặng gật đầu

_ Hai người cùng theo đuổi em gái tôi sao? 

_ Uhm.... Đúng vậy.- cả hai đồng thanh 

Anh Jisung thở dài " Sẽ rắc rối đây  " rồi anh liền đưa  mắt nhìn Guanlin

_ Ko phải là tôi nhớ là cậu đã chia tay với em gái tôi rồi sao.

_ đúng vậy

_ Vậy......

_ Chuyện chia tay đã là quá khứ rồi giờ tôi muốn đc quay lại cô ấy

Anh nghe Guanlin liền nhếch miẹng cười rồi anh đưa mắt nhìn Woojin

_ Còn cậu, biết em gái tôi hồi khi nào?

_ Hồi đầu năm học .

_ vậy à, chắc cũng có nhiều kỉ niệm đẹp lắm nhỉ.

_Dạ.

Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng

_ Hai người là anh em vậy cùng theo đuổi Jihoon, ko thấy khó xử à.

_ Chúng tôi ko quan tam đến điều đó .  - Guanlin

_ nếu đã quyết tấm theo đuổi em gái tôi, thì cho tôi xem ai là người chiến thắng.

Anh Jisung trừng mắt lên nhìn họ

Một lúc sau cô bước ra ngoài với bộ đồng phục , cô đi xuống cầu thang thì bắt gặp cảnh Woojin với Guanlin đang ngồi đối diện anh Jisung tay chân khép nép ngoan ngoãn, còn anh thì trừng trừng nhìn họ với ko khí im lặng. Cũng có dì Sungwoon ở đó luôn, đang ngồi 1 góc ăn bắp rang nhìn bọn họ . Nhìn cảnh này cảm giác như chàng rể nói chuyện ba vợ vậy.

Cô đi xuống cầu thang đến chỗ dì SungWoon. 

_ có chuyện gì vậy dì?

_ Anh Jisung con nói chuyện với hai người họ.

_ Ảnh nói gì mà sao căng thẳng quá vậy.

_ À.......- dì cười- ....... Chuyện về con ấy mà.

_ chuyện về con?????

Cô trầm ngâm suy nghĩ nhưng chẳng nghĩ ra đc gì 

Jihoon đi tới phòng khách

_ Anh hai , tụi em đi học đây.

_Ukm.- anh gật đầu

Woojin và Guanlin , cả hai cùng đứng dậy cúi đầu  chào anh. Rồi ba người cùng nhau đi học.

_ đúng là Jisung có khác, lúc nào cũng lo em gái mình

Dì Sungwoon đi tới chỗ Jisung

_ Tất nhiên rồi dì.- Anh cười

_ Vậy 1 trong hai người đó , ai hợp với Jihoon.

_ Con nghĩ là Guanlin. Em ấy và cậu ta đã từng yêu

_ Vậy sao nhưng dì lại nghĩ là  Woojin ,  hai đứa này là cặp dễ thương đó

_ Nhung con thấy Guanlin đc hơn.

_ Đc thôi, dì cược 50 triệu , Woojin sẽ chiếm đc của Jihoon

_ Vậy thì con cũng cược 50 triệu , Guanlin chắc chắn sẽ thắng

Hai dì cháu nhìn nhau với ánh mắt rực lửa. ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip