Tại nhà Woojin Cậu vừa đặt chân vào nhà thì thấy Guanlin trong phòng khách nhìn chằm cậu. Cậu cảm thấy khó chịu mà đi thẳng lên cầu thang _ Về mà ko chào hỏi là sao ?- Anh lên tiếng_ Ko thích.....- Cậu cộc lốc trả lời anh_ Đi đâu mà giờ này mới về._ Đi chới với Jihoon.- Cậu bình thản nói vô tình lại chọc đến máu ghen của anh_ Mày...._ Thì sao , tôi đã nói rồi toi đang theo đuổi cô ấy mà.....Cậu nói tiếp_ À ..... Đúng rồi .... Tôi còn chưa tính sổ anh việc mà anh nắm tay cô ấy rồi chạy đi đấy.Anh nhếch miệng cười _ Hừm....... Thì tao đã nói là tao sẽ khiến Jihoon quay lại với tao mà._ Nhưng điều đó nhất định sẽ ko xảy ra đâu.- cậu gằn giọng_ Mày có vẻ như quyết tâm nhỉ?_ Đúng.Cậu ko ngần ngại mà dõng dạc nói lớn . Anh như bị thách thức đứng dậy khỏi chiếc ghế soà, đưa mắt hình viên đạn nhìn về phía cậu_ Đc thôi...... Để xem Jihoon sẽ chọn ai.Guanlin nói với điệu giọng đầy thách thức khiến cậu hừng hực thêm , muốn chiến thắng anh bằng mọi giá _ Tôi nhất định sẽ ko thua anh đâu.Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đầy sát khí khiến cả căn phòng khách nóng lên, mọi người xung quanh ko đam nhìn vào hai cô mãnh thú tỏa ra sát khí hừng hực. Trận đấu đc bắt đầuSáng hôm sau Jihoon đang nằm ngủ trên giuờng say giấc nồngthìcô nghe tiếng ồn ở dưới nhà . Cô bực dọc ngồi dậy đi xuống nhà để xem có chuyện gì. Vừa đi xuống thì cô thấy. Guanlin và Woojin đang đứng đó tranh luận nhau_ Anh Guanlin- cô hoảng hốtAnh ngước đầu lên nhìn Jihoon, miệng tươi cười _ Jihoon chào buổi sáng.Woojin thấy vậy liền tức điên lên _ Yaaaa, tôi chưa nói chuyen với anh xong , anh ở đây làm gì?- cậu len tiếng_ ko liên quan tới mày.Guanlin thay đổi thái độ nhìn cậu khác hẳn lúc anh nói chuyện với cô. _ Còn mày sao lại ở đây.- anh quay ngược hỏi lại _ Ko liên quan tới anh.Hai người cứ thế mà lớn tiếng cải nhau, Jihoon từ nãy tới giờ chỉ biết im lặng cho tới khi dì Sungwoon đi tới đứng cạnh cô._ Mới sáng sớm mà ồn ào nhộn nhịp vậy rồi ?_ Dì Sưngoon....._ Chào buổi sáng con gái.- Dì nhìn sang cô nhìn_ Chuyện này là sao ?_ Woojin thì thường ngày qua rước con đi cổng sau , còn Guanlin thì vào cửa trước. Ai ngờ gặp nhau cải lộn._ Nhưng có điều .....anh Guanlin.......- cô ấp úngTrong lòng Jihoon thấy bất an, ngày xưa Guanlin đã chia tay cô , bây giờ anh ấy lại ở đây sợ rằng sẽ có chuyện ko hay_ Là dì cho vào đấy_Nhưng mà......Dì hiểu ý cô sẽ nói dì , dì cười nhẹ rồi xoa đầu cô_ Chuyện xưa rồi bỏ qua đi._ Dạ.- cô khẽ cúi đầu xuống_ Đc rồi đi lên lầu chuẩn bị đi học đi.Jihoon gật đầu rồi đi lên phòng chuẩn bị, một lúc sau cô đi xuống phòng khách vẫn thấy hai người họ cãi nhau. Cô thở dài đi đến chổ họ _ Yaaaa, hai người có thôi đi ko. Đây là nhà tôi đóNghe cô lên tiếng Guanlin với Woojin đều im lặng, nhưng họ vẫn liếc xéo nhìn nhau_ Thưa dì con đi họcCô đi tới dì Sungwoon cúi chào dì_ UkmJihoon ko nói gì thêm cô lặng lẽ quay lưng đi , hai anh em nhà Lai cũng chào dì Sungwoon rồi chạy nhanh theo sau cô. Dì Sungwoon chỉ biết đứng nhìn rồi lắc đầu..Trên đường đi ,đáng lý ra ba người đi học chung không khí sẽ vui vẻ náo nhiệt hơn nhưng ko khí lại lảnh đạm . Guanlin và Woojin mỗi người 1 bên đi kế bên Jihoon, họ còn liếc xéo nhau cùng với sát khí bên người. Jihoon thì ko quan tâm mà đi tiếp mặc kệ bọn họ. Đến trường , cả ba cùng nhau vào trong lớp khiến cho cả lớp kinh ngạc ai cũng dồn mắt nhìn họ. Cô đi đến chỗ ngồi vừa đặt balo xuống thì Guanlin liền đứng trước mặt cô_Em đi sáng với tôi ko ??Guanlin mời cô đi ăn sáng cùng anh, cô có chút do dự chưa kịp trả lời thì SeongWoo và DeaHwi đi đến_Nè, Guanlin lần trước ko phải nói Jihoon biến khuất mắt anh mà sao giờ lại ở đây chứ??- SeongWoo_Đúng đó, anh ko thấy là mặt anh hơi dày sao ?- DaeHwi liếc xéo Guanlin im lặng quay mặt sang chỗ khác để họ cứ thế mà nói móc nói méo anh , Jihoon tay nắm chặt vào nhau rồi đứng dậy nắm lấy tay anh _ Đừng nhắc lại nữa, cho nó qua đi.Jihoon lạnh lùng nói nhưng trong câu nói đó chút gì tức giận ._ Mình đi ăn sáng thôi. Cô nắm tay anh kéo ra khỏi lớpSeongWoo và DaeHwi chống nạnh thở dài_ Cậu ấy lại để tình cảm lấn át rồi.- DaeHwi_ UkmSeongWoo quay qua nhìn Woojin , cậu ta từ nãy giờ im lặng ko nói tiếng nào . Cậu thấy cảnh tượng Jihoon nắm lấy tay chạy ra khỏi lớp làm lòng cậu như nhiều nhát dao đâm vào, cảm giác như đã thua anh một phần gì đó._ Nè , Woojin cậu định để yên như vậy?- SeongWoo càu nhàuCậu vẫn tiếp tục im lặng _ Cứ để như vậy chắc họ ko sớm thì muộn sẽ quay lại với nhau đấy.Woojin dường như đc thức tỉnh , cậu đập bàn đứng dậy đi ra khỏi lớp chạy theo hướng Cô và Guanlin đi........ Jihoon nắm chặt tay Guanlin dẫn đi theo hướng tới căn tin _ Jihoon à khoán đãAnh núi tay lại_ Có chuyện giờ sao?_ Em ko ghét anh vì chuyện 6 năm trước sao?_ Tôi đã nói là đừng nhắc lại mà._ Xin lỗi nhưng em nói cho anh biết đi._ Ko....ko ghét....Anh đứng hình trong vài giây sau đó liền nhào tới ôm cô_ Anh xin lỗi Jihoon. Vì chuyện gia đình mà anh đã khiến em chịu nhiều đau khổ, anh xin lỗi.Anh om chần lấy cô, cô cảm thấy hơi khó chịu mà đẩy anh ra . Lúc trước cô lúc nào cũng đc anh ôm mình bây giờ đã khác rồi._Ko sao đâu._ Em có thể quay lại với anh ko, chúng ta bắt lại từ đầuVừa lúc đó Woojin đi tới thấy hai người đang nói chuyện với nhau. Cậu đứng nép vào bên tường tiếp tục nghe cuộc trong chuyện_Chuyện này....Jihoon lấp bắp đắn đo, cảm xúc lại một lần nữa bị rối loạn. Một bên thì cô đã thích Woojin , suốt thời gian cậu luôn ở bên cô chăm sóc tấm sự cùng cô, còn 1 bên lại rất muốn quay lại với anh. Tình thế bây giờ ko biết nói gì để cứu vãn nữa. Cậu đứng bên góc tường hồi hộp nghe cô trả lời ._Chuyện này ....._Ko sao em ko cần trả lời ngay đâu. _U....ukm ...._ Anh cho em thời gian quyết định mà._ Cảm ơn anh._ Đc rồi giờ mình đi ăn sáng nha._ Dạ......Anh xuống căn tin trước đi , em sẽ đi sao_ Ukm.Guanlin đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé đang chạyCô nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh , đến bồn nước mở vòi lên , dòng nước mắt lạnh từ miệng vòi tuôn ra cô dùng tay hứng lấy rồi tát nước vào mặtChuyện lúc nãy thật khó giải quyết mà. Hên lúc nãy là Guanlin đã nói sang chủ đề khác. Cô thở dài. Cô bước đi ra khỏi phòng vệ sinh , đi đc một lúc thì cô thấy Woojin lặng lẽ đi tới . Cậu tiến tới cô rồi bất ngờ ép cô vào tường _ Cậu bị gì vậy? Jihoon hoảng hốt đẩy người cậu ra_ Cô còn nhớ chuyện lúc trước ko?_ Chuyện gì ?_ Chuyện cô đồng ý cho tôi theo đuổi cô_Ukm....còn...... Có gì sao._ tôi nhất định sẽ khiến cô yêu tôiCậu cúi đầu xuống thì thầm bên tai cô, mặt cô đỏ lên, tìm đập thình thịch muốn rớt ra ngoài._ Tôi ....toi biết rồi._ Ukm.Cậy liền nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi_ Giờ mình đi ăn sáng