CHAP 18: Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Jihoon, Guan-lin à

Bạn hốt hoảng chạy đến chỗ cả hai, cả hai đều đã ngất xỉu, Jihoon vì sợ còn Guan-lin thì bị thương, lúc này một chiếc BMW màu đen chạy đến, bạn quay đầu

- Cứu người

- Bà chủ sắp xếp chúng tôi đến đón họ, đưa họ về biệt thự để trị thương ạ

- Anh đưa họ đi, tôi về sau

Bạn giao họ cho người đó rồi quay đầu đuổi theo Im Nayeon, ban nãy bạn chạy ra đây có thấy cô ta đang đứng ở đầu ngã tư nhìn...đuổi kịp cô ả, bạn giữ cô ta lại ban cho cô ta một cái tát

- Đồ độc phụ...cô dám làm hại Jihoon một lần nữa sao ?

- Kẻ hại người thì làm sao để cho ai biết được, bất đắc dĩ thôi, ai bảo cậu ta nói lại được làm chi

- Khốn khiếp, con người mà sao có thể nói được như vậy hả ? Không nhờ Jihoon thì chuyện xấu xa cô làm cũng sẽ bại lộ thôi

- Vậy à ? Vậy tôi nên giết luôn cô không ? Hả ? Người chị em khác mẹ kia ?

- Biết rồi sao ?

Bạn nắm lấy hai vai cô ta đẩy mạnh vào cột điện bên đường

- Nghe cho kĩ, Byun T/b tôi không biết tiếc mạng sống của kẻ nào cả, dù có là chị em với tôi...cô liệu mà giữ cái mạng của mình, đừng làm việc ngu xuẩn, tôi sẽ theo dỗi cô đấy Im Nayeon

- Cô là ai mà dám làm vậy ? Một con bác sĩ quèn ăn tiền nhà nước như cô mà dám đe dọa tôi ?

- Cần gì biết tôi là ai...đến lúc đó có khi cô chết rồi cũng nên

Bạn nghiêng đầu, cười một cái

- Aaaaa...cô ta...cô ta...tôi nhất định sẽ trả thù, nhất định đấy, đồ đáng ghét, xui xẻo

.

.

.

- Bố mẹ, Jihoon và Guan-lin như nào rồi ? - bạn xông vào nhà, hỏi thẳng ông bà

- Thở đi T/b - Baekhyun ngồi uống trà kế bên cũng đặt tách trà xuống nhìn bạn

- Guan-lin chấn thương nhẹ, còn Jihoon do hoảng sợ nên ngất, cả hai không sao

Bạn thở phào nhẹ nhõm, Jihoon lúc này cựa mình tỉnh dậy, bạn lập tức chạy đến

- Jihoon à, em tỉnh rồi hả ? Em có sao không ? Chắc đã hoảng lắm nhỉ ?

- Hỏi từ từ thôi T/b à

- Dạ chị, em không sao, hơi hoảng chút thôi ạ

Bạn nghe vậy cũng vui nhưng sau đó lại ngạc nhiên nhìn cậu_Cậu đã có thể nói liền một câu được rồi ?

- Jihoon...em...em nói được một câu rồi, không còn ngắt quãng nữa

- Làm sao đây ? Ôi trời, em nói được thật này, làm sao vậy nhỉ ?

- Đây là thuốc mà ta tạo ra, nó có thể giúp con nhiều đó Jihoon à, vui không ?

Jihoon như không tin vào tai mình đặt hai chân xuống giường từ từ đứng dậy, cậu bước đi nhẹ nhàng rồi nhanh dần sau đó là chạy nhảy khắp phòng, Jihoon chạy tới ôm bạn

- Chị ơi chị, em có thể đi được rồi, em đi được rồi nè chị ơi

- Chị biết rồi, biết rồi - bạn thở nhẹ trong lòng cười tươi, Jihoon chạy nhanh đến chỗ bố mẹ bạn cúi đầu cảm ơn

- Con cảm ơn hai bác rất nhiều, thật sự con rất biết ơn hai bác

- Được rồi, được rồi...không cần phải cảm ơn đâu, lúc con bị hại cũng vì giúp con gái ta nên ta phải giúp lại con chứ

- Bây giờ chuyện gì cũng tốt, chúng ta có nên ăn một bữa tối thịnh soạn hay không ? - Baekhyun vui vẻ cười tít mắt đưa ra ý kiến của mình

- Ý hay đó

.

.

.

- Sao ? Đã thỏa mãn chưa ? Gặp bố chị em thấy thế nào ?

- Em thấy bác ấy rất vui tính lại còn phong độ nữa yêu thương con cái và vợ của mình

- Còn về việc mà nhà chị đang làm, nó rất khó nói, một công việc phải giữ bí mật với tất cả mọi người

- Bí mật ? Bộ nó khó nói đến cả các anh của em không được biết luôn sao ạ ?

- Ừm, nhưng có lẻ các anh ấy biết rồi

Cậu gật đầu như đã hiểu, bạn mỉm cười nhìn Jihoon, cả hai ở đó thêm một chút nữa rồi được tài xế đưa trở lại Park Gia, vừa vào nhà binh đoàn người thân bên trong đã chạy ra hỏi ríu rít

- Hai đứa đi đâu bây giờ mới về, gọi cả hai không được nên ta lo lắm đấy

Bà Park là người chạy ra trước tiên

- Con đến nhà T/b noona ăn tối

- Jihoon, con nói liền một mạch được rồi à ? Còn đi đứng được nữa ? Sao hay vậy ?

- Nhờ mẹ của chị T/b đó ạ, bác ấy đã giúp con - cậu cười đáp

- Ôi!!! Con khỏe là bố mừng rồi

- Mẹ của T/b là bác sĩ sao ?

- Vâng, thần y đó ạ

- Oh vậy là ta phải cảm ơn mẹ con bé rồi, phải bảo nó gọi chị sui qua thôi

Bà Park cười tươi chuyển mắt sang cạnh JiHoon như hoàn toàn không có một ai_T/b đã biến đi đâu mất rồi ?

- Ủa T/b đi đâu rồi ?

Đang tự hỏi bạn đã chạy đi đâu thì bà lại nghe tiếng nói lảnh lót của con trai bà và mấy thằng cháu...Quay đầu lại nhìn thì mới biết, mấy thằng sợ vợ này thấy bạn về là chạy như bay về phía bạn kéo lại ghế ngồi xuống hỏi thăm ríu rít, còn cư nhiên nhìn ngó cơ thể bạn xem coi có bị gì không, còn đấm bốp xoa tay xoa chân cho bạn, thiếu điều chưa đút trái cây cho bạn ăn nữa đấy_Như vậy thì phẩm giá con trai bà và mấy thằng cháu sẽ mất hết thôi, bà tiến lại xách tai Jimin và Taehyung hét lên một cái

- Tụi bây có thôi cái việc làm mất phẩm giá của một quý ông đi hay không hả ?

- AAAA đau mẹ/bác...Bác/Mẹ à nhẹ tay chút, đứt lỗ tai con rồi

- Cho tụi con chừa, chưa có nói chuyện với T/b đã kéo con bé đi

Điệu bộ hung dữ với con và mấy đứa cháu nhưng khi xoay sang con dâu thì khác hẳn

- T/b à bác cảm ơn mẹ con nhé, ơn nghĩa này bác không biết phải trả làm sao cho hết đây - bà nắm lấy tay bạn vuốt ve đủ kiểu

- Dạ ơn nghĩa gì chứ bác, Jihoon đối tốt với con, mẹ con muốn cảm ơn em ấy nên mới làm như vậy đấy ạ

- Nhưng ta cũng phải cảm ơn chứ - bà mỉm cười nhìn cô

- Vậy thì bà nên đồng ý chuyện kết hôn giữa T/b và mấy cậu thiếu gia này đi

Từ ngoài cửa một người đàn ông bước vào, nghe giọng quen bạn quay đầu nhìn và nhận ra người đó

- Chú...sao chú về đây ? - bạn nghiêng đầu hỏi ông

- Bố mày kêu về, ổng nói ở bển lâu quá, ổng nhớ cháu ngoại ổng

- Chú xạo là giỏi, con vừa từ nhà đến đây có nghe bố nói cái gì đâu - bạn bĩu môi nhìn ông

- Thôi...thôi coi như chú đây chịu thua đi - ông chú nhăn mặt bạn

- Đây có phải là cậu giám đốc bệnh viện Seoul nổi tiếng năm đó kkhông ? Kẻ thù số một của Kim Seokjin ?

" Không lẻ bạn ổng ?!?!? "

- Ah...ha...ha thì ra là bạn của Kim phu nhân, thất lễ, thất lễ rồi

- Thất lễ cái gì chứ, cậu là người nhà của T/b tức là bên sui gia, không cần phải nói như vậy - bà Park nói xong thì ông Park tiếp lời

- Nhưng mà cậu đến đây là có chuyện gì thế ? Lại đêm hôm nữa ?

- Tôi đến đây là muốn đón T/b về - ông cười nhìn hai ông bà

- Hả ? Đến đón em ấy về, tại sao ? - các anh nghe xong ngạc nhiên hét lên một cái khiến bạn đứng kế bên giật mình

- Phải đón về chứ, dù gì T/b cũng sẽ gả cho các cậu, cô dâu mà ở nhà chú rễ trước khi cưới còn ra thể thống gì...với lại Jihoon thiếu gia cũng khỏe rồi, nên về thôi

- Cũng phải ha - các anh nhìn bạn cười cười

- Vậy thì tôi xin phép ông bà đưa con bé về nhà, nếu muốn con bé về làm dâu sớm thì hai người đây cứ chọn ngày lành rồi báo lại cho tôi

- Được được...nhưng đã tối rồi hay ở lại một đêm đi sáng mai rồi về

- Nhà chúng tôi cũng gần, không xa Park Gia này đâu - ông cậu cười cười nói

- T/b à, ngày mai anh sang đón em đi ăn sáng, nhớ gửi địa chỉ cho anh nha

YoonGi đi đến cầm tay bạn xoa xoa nói sẵn tiện ăn miếng đậu hũ, ông chú nhìn mà ngứa mắt đẩy phắt cái tay trắng nõn đang dê cái tay mềm mịn của cháu gái ông ra mà không quên nghinh liếc một chút

- Thưa hai bác con về - bạn hướng hai ông bà cúi đầu chào

- Được rồi...nhớ phải sang chơi với bọn ta đó - bà ôm bạn

- Dạ - thế là bạn phải rời khỏi Park Gia trong đêm, Jimin oán hận nhìn ra cửa

- Cái ông chú đó có duyên ghê ấy, đem vợ của con đi mất

- Ai oán cái gì ? Chúng ta phải sang đó hỏi cưới T/b, ai lại để cô dâu ở đây cho tới khi cưới bao giờ

- Hết được trò chuyện với em ấy mỗi đêm - gã thở dài một hơi

- Thôi bây giờ đi ngủ...bốn đứa ở lại hay về ? - ông Park nhìn về phía 4 người kia

- Ở lại ạ

.

.

.

- Được rồi

Bạn nhảy cẫng lên vui sướng

Sau một tháng bạn đã quay lại với công việc làm bác sĩ của mình

Dưới sự trợ giúp của mẹ, bạn đã thành công chế tạo ra một loại thuốc kích thích cho nam giới có thể mang thai

Và một tháng này bạn thử nghiệm lên chuột bạch, sau khi siêu âm chuột bạch đực, bạn đã phát hiện nó đã có thai được hai tuần, chỉ là túi thai không có tử cung nên khá là nguy hiểm

Nhưng nó cũng là một tin tốt

Quá đã!!!

- Ưm mẹ ơi

- Gì đấy ?

- Thuốc thử nghiệm thành công rồi mẹ, lần này Baekhyun hyung có thể mang thai rồi nhưng không có tử cung nên khá nguy hiểm

- Mẹ hiểu rồi, nếu Baekhyun thực sự muốn thì chúng ta ngày ngày chăm thằng bé là được, cũng bảo Chanyeol cẩn thận một chút

- Con hiểu rồi...à anh sắp về rồi, con sẽ ra đón anh, nhờ mẹ làm bữa tiệc nhé

- Ừ, về sớm nhé

- Dạ

Bạn tắt máy, vui vẻ nhìn kết quả siêu âm của chuột bạch

😃😃😃😃

TÌNH TIẾT HƯ CẤU!!!!

KHÔNG CÓ THẬT

LƯU Ý!!! LƯU Ý!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip