CHAP 17: Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối muộn bạn được các anh đưa về nhà, tầm giờ này thì ai cũng ngủ hết rồi nhưng Park Gia lại sáng đèn đến lạ, bạn nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng đi theo các anh vào trong

- Chị T/b, hoan hô chị dâu tương lai của em, chị về rồi - Yixing nhào đến ôm chầm lấy bạn, các anh thấy vậy lập tức nắm cổ áo kéo ra

- Tự kiếm bồ rồi ôm đi - Jungkook cảnh cáo, Yixing trừng mắt oán hận

Không phải là Yixing đang rất ghét bạn sao nhỉ ? Tự nhiên ôm bạn vậy ta ?

- Tụi em đã biết hết rồi T/b noona, chị cũng đã tha thứ cho các anh ấy, em đoán đúng không ?

- Ừm

- Em lên phòng nghỉ ngơi để đi

Jungkook lên tiếng, Yixing định bụng đi theo bạn lại bị ông anh lần hai nắm đầu kéo về

- Còn nhóc theo anh về nhà

Kéo Yixing về trước, mấy người còn lại cũng lần lượt về nhà và trước khi đi dặn dò bạn rất kĩ, nào là  tắm rửa sạch sẽ tránh đụng nước, lên giường phải ngủ liền, đặc biệt tránh xa Park Jimin ra, bạn vâng vâng dạ dạ rồi tiễn họ ra ngoài

- Cái bọn nhãi này - Jimin tặc lưỡi

Đến khi bạn vào lại thì Jimin vẫn đứng đó

- Anh không đi tắm sao ?

- Anh sẽ đi...em lên lầu tắm rửa đi, có phòng ngủ cho khách cạnh phòng Jihoon, em có thể sang đó ngủ giường cho thoải mái, còn nếu không...

- Sao hả ?

- Nếu...nếu...không có gì, em cứ đi đi

Jimin gãi gãi đầu, quay người đi trước, bạn phì cười_Park Jimin đáng yêu ghê!!!

.

.

.

Bạn đứng trước cửa phòng Jimin, gõ cửa nhẹ một cái, người bên trong thì giống như chờ sẳn vậy, nghe cái là mở liền

- Sao em tới đây ? Không ngủ được hả ?

- Không phải em không ngủ được mà có người nào đó cứ ấp a ấp úng mãi không nói được ý định gì

- À thì...

- Jimin à, chúng ta đứng đây nói chuyện tới đêm hả ?

- Ah...em vào đi

Gã ngượng ngùng, đẩy rộng cửa để bạn đi vào, sau đó đóng lại_Hai năm mới gặp nên hơi ngại xí

Bạn xoay người, nhón gót, áp môi bản thân lên môi gã, gã bất ngờ trợn cả mắt, hai đôi môi chạm nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, một cảm giác lâu lắm rồi chưa đụng, cả hai dính chặt vào nhau, sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi bạc hà từ miệng bạn, tâm trí của Jimin bắt đầu hỗn loạn, để nụ hôn sâu hơn gã kéo gáy bạn lại, nâng mặt bạn lên, một tay ôm chặt người bạn

Đầu lưỡi của gã tiến sâu vào, rà soát khoang miệng ấm áp, tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại của bạn, quấn nhau không ngừng, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại, nụ hôn sâu dài chứa đựng bao nỗi nhớ, bao yêu thương suốt hai năm xa cách

- Đi ngủ thôi

.

.

.

Bạn thức dậy với một tinh thần sảng khoái, xoay sang thì thấy Jimin vẫn còn ngủ, hôn chốc lên má gã rồi rời giường, sang phòng làm vệ sinh cá nhân  sạch sẽ rồi đi đánh thức Jihoon dậy rồi cùng cậu xuống nhà ăn sáng

- T/b, lại đây ta có chuyện muốn nói với con

Xuống phòng khách thì ông bà Park gọi bạn tới, bạn đưa Jihoon cho quản gia, nhờ ông giúp đưa cậu vào trong bếp rồi bạn mới lại đó

- Ngồi xuống đó đi - bà kéo tay bạn, bạn ngồi xuống ghế

- T/b, cho tụi ta xin lỗi con vì không tìm hiểu kĩ mà đánh con rồi đuổi con đi, ta thấy rất có lỗi với con

- Dạ chuyện này cũng đâu phải tại bác, nếu là con thì con cũng sẽ hành động như bác thôi ạ, bác không cần phải cảm thấy có lỗi - bạn nắm tay bà xoa xoa

- Cảm ơn con vì đã hiểu cho bọn ta, thật sự cảm ơn con rất nhiều - bà Park ôm lấy bạn khẽ vuốt đầu bạn

- Không có gì đâu mà bác - bạn cũng ôm lại bà vuốt vuốt tấm lưng bà

- Con dâu tương lai và mẹ chồng hòa hợp rồi, bây giờ cũng nên trở thành con dâu chính thức đi chứ nhỉ

Bố Seokjin đi vào nhà, đanh đá đẩy hai người họ ra rồi ôm chầm lấy bạn

- Ta nhớ con lắm đó con gái

- Dạ

Bà Park liền liếc xéo, bố Namjoon cười hề hề đứng bên cạnh

- Thôi được rồi bác à, T/b của cháu sắp nghẹt rồi kìa, thả em ấy ra đi

Hoseok tiến tới giải cứu cho bạn

- Đúng rồi đó bố, chúng ta mau vào ăn sáng thôi, Jihoon có một mình trong đó kìa

Taehyung cũng lên tiếng góp vui

- Được rồi

Bố Seokjin nắm tay bạn kéo vào trong làm Taehyung mừng hụt, đang tính nắm tay mà_Vợ của người ta mà bố cứ khoái dành

- Thu cái ánh mắt ủy khuất đó lại, bố nhỏ mày mà thấy là ổng tát cho rụng hàm đó

- Tức chết ghê

_________________________________________

Bữa sâng vui vẻ kết thúc với sự ủy khuất của Kim Taehyung, ở một hồi thì các anh đi bàn chuyện với các ông bố, bạn ở không sinh ra chán nên ra ngoài mua ít đồ, sẳn dẫn Jihoon đi dạo luôn

- Jihoon ở ngoài đợi chị, chị vào trong mua vài món đồ cá nhân

Tấp vào cửa hàng tiện lợi, vì nó khá nhỏ nên bạn đành để cậu ở ngoài, còn mình mua vài món cá nhân cho thiệt lẹ rồi ra ngoài

- Dạ...em...biết...rồi - đặt cái đống thức ăn mới mua xuống đất, bạn quay người bước vào trong

- Byun T/b cô đừng mong ở trong Park Gia nữa, tôi sẽ khiến cho cô phải biến mất mãi mãi

Im Nayeon đã theo bạn từ lúc ở nhà cho tới đây và bây giờ cô ả đang nung nấu một âm mưu tàn nhẫn khác với Jihoon

- Jihoon à, người bệnh như em cũng đi ra ngoài hay sao ? - cậu im lặng không nói gì, cô ả cười nữa miệng nhìn cậu

- Không khác gì một con câm cả, một kẻ bệnh tật như mày nên chết đi từ hai năm trước rồi

Cô ả định bốp cổ Jihoon nhưng cậu đã dùng tay của mình gạc tay của cô ả ra, hai mắt cô ta trợn lên_Tại sao nó lại cử động được rồi ?

- Mày...mày không tàn phế ?

- Vâng...tôi...còn có...thể...nói được...nữa - Jihoon cất tiếng, cô ả hốt hoảng nhưng sau đó nét mặt thay đổi

- Vậy thì nên mãi mãi câm miệng lại

Cô ả đẩy xe lăn Jihoon đi, ra tới ngã tư đường, thì đẩy mạnh cậu, khiến cho xe lăn chạy ra giữa ngã tư, bất chợt một chiếc xe tải chạy đến, người tài xế dường như thấy cậu nên đã bóp kèn inh ỏi

Bạn nghe tiếng kèn có chút kì lạ nên đã quay đầu nhìn ra bên ngoài, không thấy Jihoon đâu nên bạn lập tức bỏ đống đồ xuống mà chạy ra

- Jihoon ơi

Cậu ở giữa làn đường nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết đang tìm đến, bất ngờ cậu cảm thấy chiếc xe lăn của mình nghiêng về một phía, rồi cảm nhận được ai đó đang ôm mình và cảm giác mình đang lăn trên mặt đất và chị T/b đang gọi

- Jihoon, Guan-lin à

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip