Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sơ trung, Yukimura Seiichi, con trai của thần, đã thầm mến một cô gái.

Đó là Haruno Akaki, cô gái mang theo mùi vị ấm áp của mùa xuân.

Cô gái đó chính là cứu thục của hắn, kéo hắn ra khỏi khủng hoảng của bệnh tật và vun đắp trong hắn niềm tin vào sự sống trong tương lai.

Nếu như nói tennis chính là hắn, thì cô gái đó chính là sinh mạng của hắn.

Yukimura Seiichi coi Haruno Akaki như trân bảo và cội nguồn sinh mệnh của mình. Luôn luôn...

Cho nên, cô gái đó chính là của hắn, đúng không?

Của một mình hắn, một mình Yukimura Seiichi, chỉ một mình hắn mà thôi!

Nhưng mà...

Haruno Akaki vì sao không chịu nhìn hắn một chút? Vì sao cứ cách hắn ngày một xa, vì sao?

Yukimura Seiichi không hiểu, cho nên hắn luôn tìm cách tiếp cận cô gái đó, luôn luôn nhìn chằm chằm vào Haruno Akaki, chỉ sợ một khi không để ý cô gái đó sẽ biến mất trước mặt hắn.

Bởi vậy, không biết từ bao giờ, hắn lại trở nên đáng sợ như vậy.

Cố chấp khư khư, luôn như một kẻ trộm rình coi cô gái kia, luôn luôn có ham muốn chen chân vào cuộc sống bình thường đó.

Chính vì thế mà...

"Yu, Yukimura, cậu.."

Haruno Akaki sợ hãi ngã phịch xuống đất, ở phía trước chính là Yukimura Seiichi, một thân trang phục thể thao màu vàng, nhẹ nhàng cười.

"Akaki..."

"Đừng hòng thoát khỏi tôi."

Đã nói cậu là của tôi rồi, không phải sao?

Ngoan, đừng nghịch nữa, cùng tôi... trở về nhà nào.

Trở về nhà của chúng ta.

"Cậu, cậu điên rồi!"

"Điên?" Yukimura nghiền ngẫm cười, cũng không tức giận: "Yukimura Seiichi, từ lúc bắt đầu gặp Haruno Akaki đã không còn là người bình thường nữa rồi."

Là lỗi của cậu, Akaki, lỗi của cậu.

Nếu như cậu chấp nhận tình cảm của tôi sớm hơn...

"Nhưng, đã quá muộn rồi."

"Trên đời này không có 'nếu'."

Đúng vậy... Nếu như có 'nếu' xảy ra, nhất định, giờ phút này đây, tất cả sẽ khác rồi.

Đáng tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip