Chương 1: Nói cho tôi biết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu định từ bỏ sao?"

"Yukimura-kun, vì cớ gì phải từ bỏ?"

"Yukimura-kun, hãy tin tưởng vào Sanada-kun và an tâm phẫu thuật đi, cậu sẽ thành công."

...

"Yukimura-kun, tại sao cậu không thử cố gắng?"

"Yukimura-kun, đã gần tới đích rồi, đừng từ bỏ."

"Ai nói với cậu là cậu sẽ trở thành một phế nhân? Tôi hi vọng không lâu nữa tôi sẽ nhìn thấy cậu trên sân bóng."

"Yukimura-kun..."

Yukimura mở bừng mắt, thở hồng hộc. Hắn ngồi dậy nhìn đồng hồ, mới chỉ 4 rưỡi, vẫn còn rất sớm.

Hắn là Yukimura Seiichi, được mệnh danh là con trai của thần. Ba năm trước, hắn mắc căn bệnh Guillain Barre và hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng rồi, cô gái ấy đã xuất hiện.

Haruno Akaki, một cô gái mang theo hơi thở của mùa xuân, đã kéo hắn ra khỏi vực thẳm của sự sợ hãi và tuyệt vọng.

Hắn đã phấn đấu, đã cố gắng, đã đứng trên sân bóng với tư thái của kẻ thắng trận nhưng— lời hứa kia đã bị đánh vỡ.

Haruno Akaki biến mất.

Hắn không thể tìm thấy cô gái ấy nữa.

Cho đến khi, hắn giành lấy giải toàn quốc lần thứ hai tại cao trung Rikkaidai, cô ấy đã trở về.

Nhưng mà...

Nhưng mà...

Cô ấy đã.... hoàn toàn quên hắn rồi...

"Akaki..." Yukimura mở điện thoại ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của thiếu nữ trong điện thoại, trong mắt tràn đầy đau khổ và thất vọng.

Vì sao...

Vì sao lại... không nhớ tôi...?

【Tôi tin rằng cậu sẽ làm được, Yukimura-kun.】

【Tôi đợi cậu.】

Tại sao lại... thất hứa...

.
.
.

Sáng sớm bầu trời rất trong lành, Haruno Akaki đi bộ tới trường, nghiêng đầu ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi lả tả trên không trung.

Cô gái híp mắt lại cảm nhận làn gió nhẹ đảo qua làm những lọn tóc đen lay động. Trong vô thức, vài cánh hoa anh đào rơi xuống, chạm vào mái tóc cô, tô điểm lên màu hồng nhạt trên nền tóc đen tuyền. Tràn đầy hơi thở ấm áp và ôn nhu, cô gái hơi lơ đãng liếc mắt nhìn, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo ấy khiến cho người ngắm nhìn phải đắm chìm trong nó.

Yukimura đi đằng sau cô, giữ một khoảng cách không xa cũng không gần. Hắn nắm chặt quai cặp, chậm rãi nện bước sau lưng như một người thủ hộ, bảo vệ cô gái đó khỏi mọi thứ.

Không biết nghĩ đến cái gì, Yukimura thấy cô ấy bật cười. Tiếng cười thanh thuý như làn suối róc rách chảy xuôi vào lòng hắn, hơi nao nao.

Tận mắt nhìn thấy cô bước vào lớp học, Yukimura dừng lại một chút rồi mới tiếp tục đi. Hắn đi ngang qua lớp A, đưa mắt liếc nhìn Haruno Akaki như một cách vô tình rồi trở lại lớp của mình.

"Oa, là Yukimura!"

"Yukimura lại đi ngang qua lớp của chúng ta kìa!"

"Yukimura thật đẹp trai!!"

Nghe những lời ca ngợi này, Yukimura nhịn không được muốn nhìn đến phản ứng của Akaki. Nhưng đáng tiếc là, cô gái đó vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không hề liên quan đến mình.

Trái tim trầm xuống, Yukimura Seiichi cười tự giễu.

Cũng đúng, cô gái ấy, Haruno Akaki, hoàn toàn đem hắn quên đi rồi...

【Haruno!】Yukimura kinh hỉ nhìn Haruno Akaki mặc đồng phục Rikkaidai xuất hiện trước cổng trường, cũng không quản bản thân đang răn dạy Kirihara mà vội vàng chạy tới: 【Cậu... trở về khi nào vậy?】

Đáp lại hắn là ánh mắt nghi hoặc của cô gái. Giống như một con người vô tình, tàn nhẫn dập nát niềm hi vọng và cảm xúc phập phồng trong hắn bằng một câu nói ngắn ngủn: 【Cậu là ai?】

Akaki...

Yukimura cúi đầu chậm rãi đọc ra cái tên này, cảm giác nghẹt thở khiến cho hắn trở nên hỗn độn.

Tại sao lại như vậy...

Nói cho tôi biết đi, được không...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip