Chap 9 : Kế Hoạch Của Quản Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh không thể bước vào trong đó được.
----------------
10' trước, tại phòng tư vấn.
- BS : Cậu ngồi xuống đi!
- S.coups : Cảm ơn bác sĩ. * Ngồi xuống *
- BS : Tôi có một chuyện muốn nói với gia đình. Chuyện này liên quan đến bệnh nhân.
- S.coups : Bác sĩ cứ nói.
- BS : Là như thế này, sau khi kiểm tra thì tôi phát hiện là cả hai mắt của cô ấy đang có triệu chứng mờ dần đi.
- S.coups : M...mờ dần sao!? * Sửng sốt *
- BS : Phải. Việc này là do bệnh nhân bị tổn thương khá nặng dây thần kinh thị giác. Mắt cô ấy sẽ từ từ mờ dần và sẽ có nguy cơ bị mù loà.
- S.coups : Kh..không l...lẽ không có cách nào trị được sao? * Hoảng *
- BS : Cậu cứ bình tĩnh. Không phải là không có nhưng chúng tôi không biết gia đình có muốn không?
- S.coups : Là gì bác sĩ cứ nói đi.
- BS : Là phẫu thuật nhưng tỉ lệ sống rất ít ỏi và khả năng dẫn đến tử vong khá cao.
- S.coups : Tại sao lại như vậy chứ?
- BS : Những gì tôi cần nói cũng đã nói xong, giờ chỉ còn đợi câu trả lời từ gia đình. Đây là tờ giấy xét nghiệm của bệnh nhân.
- S.coups : Cảm ơn bác sĩ. Tôi đi đây. *Anh bước ra ngoài *
--------------------
Trở lại,
- S.coups : Mình phải làm gì với tờ giấy này đây? * Nhìn tờ giấy *. Phải dấu đi, không được cho em ấy biết.

Anh nhanh tay dấu tờ giấy vào trong áo khoác và bước vào trong như không có chuyện gì xảy ra. Vào trong....

- Mẹ : SeungCheol à! Bác sĩ nói gì vậy?
- S.coups : B......bác sĩ ch....chỉ nhắc nhở một vài điều cho cô ấy thôi.
- Mẹ : Vậy là không sao? Ta cứ tưởng có chuyện gì.
- S.coups : Dạ không đâu ạ! Mà Euna cô ấy.....
- Mẹ : * Nhìn vào người đang nằm ngủ trên chiếc giường kia * Con bé ngủ rồi.
- S.coups : Vâng! Hay là bác cũng về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ.
- Mẹ : Ta về được nhưng ai chăm con bé đây?
- S.coups : Không sao đâu ạ! Cháu sẽ ở lại chăm em ấy cho.
- Mẹ : Nếu có con thì ta yên tâm rồi. Ta về trước đây.
- S.coups : Bác cứ về.
- Mẹ : Được rồi!
- S.coups : Bác về cẩn thận.

Sau khi mẹ cô về. Thì anh nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngủ kia thật lâu, thật lâu và rất lâu. Nước mắt anh bất giác rơi xuống, anh lúc này cảm thấy đau lòng vô cùng nhưng đó chưa bằng nỗi đau khi cô phát hiện mình sẽ mù loà.

" Cạch...."
Tiếng mở cửa phá đi bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng.

- Ba : SeungCheol con chưa về à!
- S.coups : Dạ con ở lại chăm em ấy. * Nhanh lau nước mắt *
- Ba : Con đang khóc đấy ạ!
- S.coups : Không phải đâu. Là do có bụi vào mắt con thôi. * Dụi mắt *
- Ba : Ra là vậy mà ta cứ tưởng.....
- S.coups : Không có đâu ạ!
- Ba : Ta có mua tteokbokki cho con bé, để ta gọi con bé dậy.
- S.coups : Bác à.....
- Ba : Chuyện gì vậy?
- S.coups : D...dạ không có gì ạ.

S.coups's pov
Mình tốt nhất là không nên nói nhưng mà......
End S.coups's pov

- Ba : SeungCheol!!! Con làm gì mà thẫn người ra vậy?
- S.coups : Không có gì đâu ạ!
- Ba : Vậy được rồi! Euna à!!! Ba mua tteokbokki về rồi đây.
Nghe ba gọi cô liền tỉnh dậy.
- Euna : Yeahhhh. Tteokbokki!!!
- Ba : Đây đồ ăn của con đây! * Đưa hộp đồ ăn cho cô *
- Euna : * Lấy hộp đồ ăn * Con ăn đây!!
- Ba : Còn nóng lắm đấy ăn từ từ thôi.
- Euna : Vâng con biết rồi mà.
- Ba : Ba về trước đây, ba còn phải giải quyết một số chuyện công ty. SeungCheol à, lại làm phiền con chăm sóc cho con bé rồi.
- S.coups : Dạ không sao đâu. Cháu có thể làm được mà. Bác cứ về đi ạ!
- Ba : Vậy ta về trước đây. * Đi ra cửa *
- Euna and S.coups : Ba/bác về cẩn thận!
- Ba : Ta về đây. * Đi về *
Sau khi ba cô đi về anh cũng ngã lưng xuống chiếc ghế sofa nhỏ cạnh đó.
- Euna : Anh đang mệt lắm sao?
- S.coups : Phải anh đang rất là mệt đây. Em làm gì cho anh hết mệt đi.
- Euna : Em làm gì được đây?
- S.coups : * Đi lại gần cô * Hay là em hôn anh đi. * Chọc ghẹo cô *
- Euna : C...cái anh này kì cục quá đi! * Đẩy anh ra *
- S.coups : Sao mặt của em đỏ quá vậy?
- Euna : A....anh biết rồi mà còn hỏi. Anh tránh ra cho em ăn coi.
- S.coups : Anh đói bụng quá Euna ơi. * Nhõng nhẽo với cô *
- Euna : Hôm nay anh cũng biết nhõng nhẽo nữa hả?
- S.coups : Tất nhiên! Anh giỏi nhất là trò nhõng nhẽo luôn đó. Euna à! Anh đói bụng. * Tiếp tục nhõng nhẽo *
- Euna : Mệt quá đi. Nè! * Gắp một miếng cho anh *
- S.coups : Anh đâu có muốn ăn thứ này đâu.
- Euna : Chứ hồi nãy giờ anh nhõng nhẽo để ăn cái gì?
- S.coups : Anh muốn ăn.....* Lao lại hôn cô *
- Euna : Ưm....ưm * Đánh vào vai anh * Ưm...ưm * Khóc *

Thấy cô như vậy anh lập tức dừng lại.
- S.coups : Eu...na anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa. * Vỗ cô nín *
- Euna : Anh...xấu xa lắm. Hu hu hu * Khóc *
- S.coups : Em đừng khóc nữa mà. *Ôm cô vào lòng *. Anh xin lỗi.
- Euna : Anh mai mốt không được làm vậy nữa nha chưa?
- S.coups : Anh biết rồi. Anh sẽ không làm như vậy. Em mau ăn rồi nghỉ ngơi đi.
- Euna : Em biết rồi. Anh cũng nghỉ ngơi đi.

Cô nhanh ăn xong rồi nghỉ ngơi. Anh cũng chỉ biết ngắm cô rồi thiếp đi. Âm thanh rộn rã của thành phố cũng đến lúc phải tàn và mọi thứ sẽ trở lại cái yên ắng cho thành phố.
----------------
Sáng hôm sau,
Anh dậy sớm vì anh có lịch trình với nhóm tới tận một tuần và không thể tới thăm cô được. Thấy cô ngủ rất ngon nên anh không dám đánh thức cô.

Anh chỉ để lại một bức thư rồi đi.
Sau khi anh đi được một lúc lâu thì cô tỉnh dậy. Không thấy anh cô bắt đầu lo lắng nhưng sau đó cô thấy kế bên mình có một bức thư là từ anh...

Trong thư,
Euna à! Anh phải đi diễn tới tận một tuần nên sẽ không chăm sóc em được. Chừng nào xong thì anh sẽ tới bệnh viện. Em nhớ là phải nghỉ ngơi và ăn uống cho đầy đủ, khi nào anh có thời gian rãnh thì anh sẽ gọi cho em. Mèo nhỏ của anh phải mau khỏe lại nha chưa. Tạm biệt mèo nhỏ.
SEUNGCHEOL.
Kết thúc.

- Euna : Tại sao lại đi đến một tuần lận chứ? Nhưng mà mình cũng mau khỏe lại để còn đi làm nữa chứ.

" Cạch...cạch "
- Mẹ : Con dậy sớm vậy Euna? * Bà đi vào trong*
- Euna : Mẹ! Sao mẹ đến sớm vậy?
- Mẹ : Có sao à?
- Euna : Không sao đâu, con chỉ là đang thắc mắc thôi.
- Mẹ : Ủa mà SeungCheol đâu rồi?
- Euna : Anh ấy đi từ sớm. Và anh ấy có để lại bức thư cho con.
- Mẹ : Thằng bé đi đâu vậy?
- Euna : Anh ấy viết là đi diễn một tuần nên không tới thăm con được. *Chu mỏ *
- Mẹ : Thằng bé chỉ có một tuần thôi mà con buồn rồi sao?
- Euna : Đâu có đâu. Con chỉ là.....
- Mẹ : Chỉ là gì đây cô nương?
- Euna : Không có gì đâu mẹ à!
Mẹ và cô cứ nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy. Một lát sau,
- Euna : Mẹ à! Con muốn đi hóng gió một chút ở đây ngột ngạt quá.
- Mẹ : Được thôi. Con cũng nên đi lại cho khỏe người ra. Để mẹ dìu con đi.
- Euna : Thôi con khỏe rồi con có thể tự đi mà.
- Mẹ : Vậy được thôi nhưng phải cẩn thận đó.

Cô từ từ bước xuống giường và bước đi. Vừa đi được vài bước thì.....
- Euna : AAAAA!!!! * Ngã *
- Mẹ : Euna!!!* Chạy lại đỡ cô *
- Euna : Mẹ à! Sao mắt con nó mờ quá vậy. * Cố dụi mắt *
- Mẹ : Con sao vậy? Để mẹ đi gọi bác sĩ.
- Euna : Vâng.
- Mẹ : Mẹ đỡ con lên giường trước đã rồi. *Đỡ cô lại giường*

Sau khi cô nằm lên giường thì mẹ cô nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Mấy phút sau, bác sĩ bước vào.

- Euna : Bác sĩ à! Mắt của tôi nó...nó...
- BS : Để tôi kiểm tra một chút đã.
Kiểm tra xong bác sĩ nói,
- BS : Mắt của bệnh nhân đang mờ dần, việc này là do ảnh hưởng từ vụ tai nạn. Hai bên mắt của bệnh nhân bị tổn thương dây thần kinh thị giác.
- Mẹ : Hả!? Vậy thì con bé có sao không?
- BS : Từ nay hai mắt của bệnh nhân sẽ mờ dần và dẫn đến mù loà.
- Euna và mẹ : MÙ LOÀ!!!??? * Sửng sốt *
- Euna : Không thể nào đâu. Con sẽ không sao đâu đúng không mẹ. * Khóc *
- Mẹ : Sẽ không sao đâu con gái à! * Ôm lấy cô *
- BS : Việc chữa trị mắt vẫn có nhưng nó rất nguy hiểm.
- Mẹ : Đó là gì bác sĩ cứ nói đi?
- BS : Là phẫu thuật, tỉ lệ sống rất ít và tỉ lệ dẫn đến tử vong cao.
- Mẹ : Tại sao lại như vậy? Không còn cách nào khác sao?
- BS : Không. Chuyện này phải tùy vào quyết định của gia đình thôi.
- Mẹ : Để chúng tôi quyết định sau được không?
- BS : Được thôi. Tôi đi đây và bệnh nhân nhớ là không làm những việc ảnh hưởng đến mắt của mình. * Đi ra khỏi phòng *

Trong lúc ba người nói chuyện thì có người ở ngoài đã nghe tất cả.

- NL( Người lạ) : Euna à! Đến lúc anh chuộc lỗi với em rồi. *Nói xong người đó bỏ đi *

Trong phòng,
- Euna : Mắt con phải làm sao đây mẹ? Con không thể bị mù được đâu.
- Mẹ : Con hãy bình tĩnh lại đi. Mẹ sẽ gọi nói cho ba con rồi sẽ có cách thôi.
- Euna : Chắc không mẹ?
- Mẹ : Mẹ chắc mà bây giờ con nằm nghỉ ngơi đi. Con phải nghỉ ngơi theo lời của SeungCheol chứ, không là thằng bé sẽ rất buồn nếu thấy con bệnh nặng hơn đó.
- Euna : Vâng! * Nằm xuống nghỉ ngơi *
Đổi chỗ một chút.

Bên S.coups,
Anh đi về KTX của nhóm, vừa bước vào.
- Hoshi : Nè! S.coups anh đi đâu mà 2 ngày không về KTX vậy?
- Jun : Anh làm gì mà bị báo chí đưa tin quá trời vậy?
Bị hỏi tới tấp nên anh bực bội nói,
- S.coups : Xin mấy đứa bây cho anh mày thở cái coi. Vừa bước vào đã bị tra hỏi tới tấp. * Bực mình *. Anh đây còn chuẩn bị hành lý nữa.
- Jeonghan : Cho cậu ấy vào chuẩn bị đi mấy đứa cũng nhanh đi. * Vừa dọn đồ vừa nói *
- All : Được rồi!!!!

Anh đi vào phòng của mình để lấy hành lý. Jeonghan đi vào phòng.

- JH : Cậu làm gì hai ngày nay mà không về nhà vậy?
- S.coups : Jeonghan đấy à! Cậu vào đây chỉ hỏi chuyện này thôi sao?
- JH : Phải! Tớ đang muốn biết cậu làm gì trong hai ngày mà không về thôi.
- S.coups : Chỉ là có chút chuyện thôi. Đừng bận tâm làm gì.
- Jeonghan : Vậy cô gái cậu ôm của vụ tai nạn đó là ai?
- S.coups : Cái này thì cậu không cần biết đâu.
- Jeonghan : Chúng ta đều là bạn vì vậy tớ nghĩ là cậu nên nói với tớ đi.
- S.coups : Được thôi nhưng cậu đừng nói chuyện này với mấy đứa nhỏ.
- Jeonghan : Được.
Anh kể đầu đuôi câu chuyện cho Jeonghan nghe.
- Jeonghan : Vậy ra người cậu ôm là Euna sao?
- S.coups : Phải. Bây giờ chủ tịch đang bắt tớ phải chia tay em ấy.
- Jeonghan : Nhưng cậu không chịu đúng không?
- S.coups : Tớ không muốn phải xa cô ấy.
- Jeonghan : Tớ biết rồi. Tớ sẽ ủng hộ cậu nhiều hơn nữa.
- S.coups : Cảm ơn.
- Jeonghan : Tớ đi ra ngoài đây.
- S.coups : Ừ!

Sau 30' thì anh cũng dọn xong đồ, mọi người cũng vậy. SVT nhanh chân lên xe tới sân bay để kịp giờ bay qua New York.

Tới sân bay, phóng viên lẫn các fan đứng nghẹt cả sân bay. Nhờ sự trợ giúp của các vệ sĩ thì nhóm mới vào trong an toàn.

Vào trong thì anh gặp ngay chị quản lý và ả ta. Đúng rồi nhỉ vì cô nằm viện nên ả ta mới ở đây.

- SVT : Chào mọi người.
- QL : Chào mấy đứa. SeungCheol cậu cũng chịu về KTX rồi à!
- S.coups : Chị không cần để ý làm gì đâu. Em đâu còn là con nít.
- Joshua : Cậu làm gì vậy SeungCheol?
- S.coups : Tớ chỉ đang nói chuyện với chị ấy thôi.
- QL : Chúng ta không nên đứng đây lâu. Mấy đứa nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi lên máy bay đi.
- All : Vâng!!

Sau một hồi đứng làm thủ tục thì mọi người đã lên máy bay. Anh trong suốt chuyến bay đều nghĩ về cô.
----------------
NEW YORK, 5 giờ sáng.
Máy bay đáp cánh xuống sân bay Jonh F. Kennedy. Vừa bước qua cửa VIP của sân bay thì đã có rất nhiều fan đứng chờ nhóm. Nhóm dù mệt nhưng vẫn chào hỏi các CARAT rất nhiệt tình.

Nhóm lên xe và về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho concert 2 ngày ở sân vận động CITI FLIED và sau đó là concert 3 ngày tại ÚC ở sân vận động ETIHAD MELBOURNE. Thời gian còn lại nhóm sẽ được nghỉ ngơi thoải mái.
----------------
Tại khách sạn,
Anh ở cùng với hai thành phần tăng động của nhóm đó không ai khác là Seungkwan và Dokyeom. Anh đang chuẩn bị nằm nghỉ thì có tiếng gõ cửa.

"Cốc...Cốc...Cốc "

Định kêu hai đứa kia đi mở nhưng hai đứa vì quá mệt nên đã ngủ từ kiếp nào. Anh phải lết cái xác mệt mỏi đi mở cửa.

- S.coups : Ai đó?
- QL : Là chị. Em có thể ra ngoài nói chuyện với chị một chút được không?
- S.coups : Em không rãnh em còn phải nghỉ ngơi nữa có gì sau khi hết chưa chuyến lưu diễn thì em và chị sẽ nói chuyện sau. Chị về phòng đi. * Đóng cửa *

QL's pov
Thằng bé này thật cứng đầu. Đành phải làm như vậy thôi. SeungCheol em tha lỗi cho chị.
End QL's pov

Chị quản lý lấy điện thoại điện cho ai đó.
- QL : Vì tôi không ở bên đó nên nhờ cậu giải quyết chuyện này. Chỉ cần khi chúng tôi về thì chuyện này êm đềm được chứ.

Bên kia điện thoại một giọng đàn ông cất lên.
- NĐO : Em sẽ làm thật tốt. Chị cứ chờ đi.
- QL : Được thôi! Nhờ cả vào cậu.
- NĐO : Em sẽ làm tốt thôi. Em cúp máy đây.
- QL : Được.
" Tít....Tít....Tít"
- QL : SeungCheol à! Chị thành thật xin lỗi em.

______________________________________

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip