Chap 10 : Cảm Ơn Anh! Người Yêu Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau 2 ngày, ở bên cô...
Ba cô sau khi nghe tin con gái mình bị mù liền không suy nghĩ kĩ mà cho làm phẫu thuật. Còn về phía cô thì cô luôn lo lắng và tuyệt vọng cho đến khi...

Hai ngày trước khi phẫu thuật thì bác sĩ đến phòng bệnh của cô.
- Mẹ : Bác sĩ đến đây có việc gì không vậy?
- BS : Tôi đến kiểm tra tình trạng của bệnh nhân và thông báo với mọi người là có một người đã tình nguyện hiến giác mạc cho bệnh nhân.
- Mẹ : Thật sao bác sĩ!!? Có người tình nguyện hiến giác mạc cho con gái tôi sao?
- BS : Phải! Tôi rất vui khi có người tình nguyện hiến giác mạc cho bệnh nhân.
- Euna : Bác sĩ có thể đưa tôi đi gặp người đó được không? Tôi muốn cảm ơn người đó.
- BS : Rất tiếc là người đó không muốn lộ danh tính của mình.
- Euna : Nhưng.....
- Mẹ : Nếu người đó không muốn lộ danh tính thì ta chỉ có thể cảm ơn người đó trong lòng thôi.
- Euna : Vâng.

Sau khi kiểm tra cô xong,
-

BS : Bệnh nhân đã dần hồi phục chỉ cần đợi tới ngày phẫu thuật nữa thôi. Tôi đi trước đây.
- Mẹ : Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ ra ngoài.
- Euna : Mẹ à! Con đói bụng quá. Mẹ về nhà nấu chút đồ ăn đem lên cho con được không?
- Mẹ : Được! Con ở đây chờ mẹ một lát.
- Euna : Vâng.

Mẹ cô đi về nhà nấu chút đồ ăn cho cô. Cô nằm thấy chán nên lấy điện thoại gọi cho đứa bạn thân mất tích bấy lâu nay.

"Reng...reng...reng"
- Chanmi : Alô! Ai đó?
- Euna : Là tao đây con quỷ. Mày đi đâu mà mấy ngày nay không tới thăm tao nữa?
- Chanmi : Tao xin lỗi nha. Tại hôm bữa giờ công việc nhiều quá nên không tới thăm mày được ấy mà. Nghe nói mày đã khỏe hơn rồi đúng không?
- Euna : Phải. Mày còn biết hỏi thăm tao nữa à!
- Chanmi : Đúng vậy thì sao? Với lại chừng nào mày khỏe rồi thì nói tao nhé. Tao bây giờ còn một đống hồ sơ để làm đây nên sẽ không đến thăm mày được. Xin lỗi nhé.
- Euna : Được rồi. Làm việc đi tao nghỉ ngơi đây.
- Chanmi : Ừ! Tao cúp máy đây!

"Tút...."
- Euna : Aizzzzz... Chán thật.

Cô đang ngồi bấm điện thoại thì có một người đàn ông bước vào phòng.

- Euna : Anh là ai? Sao bước vào phòng tự nhiên thế?
- ĐÔ : Xin chào tôi là quản lý của nhóm SVT.
- Euna : Quản lý sao!?? Không phải nhóm chỉ có một người quản lý thôi sao?
- Đàn ông : Không phải đâu. Là do tôi nghỉ việc vài tuần nên cô không biết thôi. Bây giờ cô có thể đi theo tôi một chút được không?
- Euna : Được thôi nhưng vì chuyện gì?
- ĐÔ : Chỉ là có một chuyện muốn nói với cô.
- Euna : Được.
Cô đi theo anh ta lên tới sân thượng.
- Euna : Làm gì mà phải lên tới đây dữ vậy?
- ĐÔ : Tôi muốn nói với cô là hãy tránh xa SeungCheol ra ngay.
- Euna : Vì sao tôi phải làm vậy? Anh có quyền gì mà cấm chúng tôi không được yêu nhau?
- ĐÔ : Vì cô mà danh tiếng của cậu ấy và nhóm xuýt nữa là đã bị cô phá hoại.
- Euna : Không phải chứ? Anh đang nói giỡn đấy à? Tôi mà đi phá hoại danh tiếng của nhóm sao? Nực cười.
- ĐÔ : Nếu cô không tin thì có thể xem cái này.
Đưa tin tức liên quan đến cô và S.coups lần trước cho cô coi. Coi xong cô không tin là chỉ vì anh giúp cô mà đã ảnh hưởng đến nhóm tới nhừng nào.
- Euna : Vì tôi mà.....
- ĐÔ : Phải. Nhưng hên là công ty đã cho chuyện này êm xuôi xuống. Và các nhà báo đang chờ một lời giải thích từ cậu ấy. Và chỉ có mỗi mình cô mới có thể khiến cho chuyện này lắng hẳn đi.
- Euna : Tôi sao!?
- ĐÔ : Chính là cô. Chỉ cần cô chia tay cậu ấy thì mọi chuyện sẽ biến mất. Cô hãy đi thật xa và đừng để hai người gặp lại. Hãy kiếm cho mình một tình yêu mới đi.
- Euna : Nhưng.....
- ĐÔ : Cô cần tiền đúng không? Đây là số tiền đủ cô đi đâu đó thật xa rồi nhỉ?
- Euna : Tôi không cần * Tức giận * Tôi có thể tự lo cho bản thân không cần tiền từ mấy người. Với lại tôi sẽ xin nghỉ việc luôn. Tôi sau khi phẫu thuật thì sẽ đi ngay không cần tiền bố thí có của các người.
- ĐÔ : Vậy được thôi!
- Euna : Tôi đi đây. * Tức giận bỏ đi *

Cô vừa đi vừa khóc cho đến tới cầu thang thì là vì cô khóc nhiều nên mắt mờ đi rồi cô ngã và.....
- Euna : Aaaaaa!!!!

Cô té xuống cầu thang và ngất đi, máu đang chảy rất nhiều. Về phía người quản lý kia thì,...
- ĐÔ : Alô! Em đã giải quyết xong rồi. Cô ta nói là sẽ chia tay cậu ấy và đi thật xa.
- QL : Em ấy có nhận số tiền đó không?
- ĐÔ : Không. Cô ta không nhận, vậy giờ số tiền này làm sao đây chị?
- QL : Cho em đó. À mà nhớ là đừng để cho ai biết chuyện này hết cả. Phải giữ bí mật.
- ĐÔ : Em biết rồi. Em cảm ơn chị.
- QL : Được rồi. Cúp máy đây.

" Tít.... "

- QL : Cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Bây giờ chỉ còn đợi Euna nói với SeungCheol thôi.
.

.

.
Bên cô,
May là lúc cô ngất có người thấy và đưa cô vào phòng cấp cứu. Cô được cầm máu và kiểm tra kĩ lưỡng. Ba và mẹ cô vừa mới tới bệnh viện đã nhận được tin con gái mình lại phải vào phòng cấp cứu.

Trước phòng cấp cứu,
- Mẹ : Ông ơi! Con gái chúng ta lại gặp phải chuyện gì nữa vậy? * Khóc nức nở *
- Ba : Con gái chúng ta sẽ không sao đâu. Nó là một đứa mạnh mẽ mà.
Sau 1 tiếng bác sĩ bước ra.
- Ba : Con gái tôi sao rồi bác sĩ?
- Mẹ : Nó có sao không?
- BS : Bây giờ vì chấn thương nên mắt bệnh nhân đã hoàn toàn không thấy gì. Nên bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị ca phẫu thuật ngay. Người nhà có thể vào thăm được rồi. Nên nhớ bệnh nhân sẽ chấn động tâm lý, người nhà hãy trấn an tâm lý bệnh nhân. Tôi đi đây.
- Mẹ : Con tôi.... * Ngã khụy xuống *
- Ba : Bà à! Chúng ta vào thăm con bé thôi * Đỡ mẹ cô đứng dậy *
- Mẹ : Được. Chúng ta vào thăm con bé.

Hai người bước vào phòng, gặp ngay một cô bé nhỏ nhắn đang nằm trên giường, thật đau lòng. Mẹ và ba cô nhanh vào chăm sóc cô.
.

.

.
Tua nhanh 1 tiếng sau, cô tỉnh lại.....
- Mẹ : Euna con tỉnh rồi à! Con có sao không?
- Euna : M...mẹ à! Sao phòng tối thui vậy? Mẹ mau bật đèn lên đi.
- Mẹ : Con gái.....mắt của con n...nó....
- Euna : Mắt con!? Không lẽ là.....
- Ba : Phải là vì con té cầu thang nên dẫn đến mắt không thể thấy được. Nhưng con đừng lo bác sĩ nói là sẽ chuẩn bị phẫu thuật cho con nên con đừng lo.
- Euna : Nhưng lúc trước bác sĩ nói là tỉ lệ sống rất ít mà tỉ lệ tử vong cao. Vậy con phải làm sao đây? * Sợ hãi *
- Ba : Euna à! Không phải con là một đứa mạnh mẽ sao. Con sẽ không bao giờ sợ hãi cả đúng không? Hãy hứa với ba là con sẽ mạnh mẽ vượt qua.
- Euna : Ba....
- Mẹ : Hãy hứa đi con.
- Euna : Vâng con hứa là sẽ mạnh mẽ. * Cười tươi *
- Ba : Vậy con hãy nghỉ ngơi đi. Sau khi con tỉnh lại sẽ khỏe hơn thôi.
- Euna : Vâng.

Cô nằm nghỉ ngơi, bên phía bác sĩ thì đang nói chuyện với một người đàn ông.

- BS : Anh chắc chắn chứ. Điều này sẽ khiến anh mất mạng đấy.
- NĐÔ : Tôi dù gì cũng chỉ còn một tháng để sống thôi. Tôi đã quyết định sẽ làm điều đó thì nhất định sẽ làm. Cô ấy còn có ước mơ và cả con đường dài phía trước nên tôi sẽ cho cô ấy hai con mắt này cũng được. Vì cô ấy tôi có thể làm tất cả.

- BS : Được thôi. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị phẫu thuật. Tôi sẽ nói y tá đưa anh vào phòng phẫu thuật trước. Tôi đi nói với người nhà cô ấy đây.
- NĐÔ : Được.

Người đàn ông được đưa vào trong phòng phẫu thuật trước. Bác sĩ thì đi đến thông báo chuẩn bị phẫu thuật cho ba mẹ cô.

Trong phòng bệnh,
- Ba : Bác sĩ!!!
- BS : Tôi tới đây để thông báo với người nhà bệnh nhân là chúng tôi sẽ cho y tá đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật để chuẩn bị ca hiến giác mạc cho bệnh nhân.
- Mẹ : Thật sao bác sĩ!!!??? Euna à! Con sắp thấy lại được rồi.
- Euna : Con muốn cảm ơn người đó. Nhưng mà......
- BS : Y tá tôi rồi.
- YT : Bác sĩ phòng phẫu thuật đã xong.
- BS : Cô hãy đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật đi.
- YT : Vâng.
- Mẹ : Euna à! Cuộc phẫu thuật sắp bắt đầu rồi.
- Euna : Vâng. Chúa sẽ phù hộ cho con thôi mẹ đừng lo.
- Ba và mẹ : Ba/mẹ tin con!!!

Cô được đưa vào phòng phẫu thuật, bên ngoài phòng ba mẹ cô đang rất lo lắng cho con gái của mình. Cuộc phẫu thuật bắt đầu, đèn phòng mỗ bật lên.
.

.
1 tiếng
.

.
Rồi 2 tiếng
.

.
3 tiếng
.

.
4 tiếng trôi qua,
" Ting "
Đèn phòng tắt đi, bác sĩ bước ra.

- Mẹ : Con gái tôi nó...nó sao rồi vậy bác sĩ?
- BS : Mọi người đừng nóng vội. Cuộc phẫu thuật đã thành công. Mắt của bệnh nhân có thể thấy lại được rồi. Nhưng......

Trong phòng phẫu thuật của người đàn ông.

- NĐÔ : Cuối cùng anh cũng có thể chuộc lỗi với em được rồi Euna à! Đến lúc anh rời khỏi nơi này rồi. Song Lim Hwang anh đây kiếp này đã nợ em nhiều nên nếu có kiếp sau anh sẽ trả lại cho em tất cả. Cảm ơn ông trời vì kiếp này đã cho con gặp em ấy. T...tạm biệt em Euna.....

" Títtttttttttt"
Một tiếng kéo dài của máy đo nhịp tim. Phải người hiến giác mạc cho cô là Song Lim Hwang, anh ta muốn trả lại những gì anh ta đã làm với cô.

Anh ta làm điều này cũng vì anh ta đang mắc bệnh ung thư thời kì cuối. Nên anh ta muốn dành đôi mắt cho cô.

- YT : Bác sĩ!!!! Bệnh nhân hiến giác mạc nhịp tim đã ngừng đập rồi. * Hấp tấp *
- BS : Tôi đi vào trước. Y tá khác sẽ đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức. * Nhanh chóng bước vào phòng của LH*

Sau một hồi, bác sĩ bước ra với vẻ mặt hiện rõ sự tiếc nuối.

- BS : Y tá mau gọi điện cho gia đình bệnh nhân và thông báo đi.
- YT : Được rồi Bác sĩ!
- BS : Tôi phải đi kiểm tra lại cho cô gái kia.

Bác sĩ đi tới phòng hồi sức của cô rồi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ sau khi kiểm tra thì nói là 3 ngày nữa là có thể tháo băng được rồi.
.

.

.

.
Tua nhanh 3 ngày sau, hôm nay là ngày cô nhìn thấy lại được ánh sáng.

Còn về bên phía LH thì sau khi gia đình nhận được xác của anh ta thì.... Mẹ anh ta như chết lặng rồi hóa điên khi biết con trai cưng của mình mất. Ba anh ta thì rơi vào tuyệt vọng rồi ăn chơi xa đoạ, mới có ba ngày mà công ty của ba anh ta đã phá sản. Ba mẹ của anh ta bây giờ mang theo cả một đống nợ trốn đi biệt tâm biệt tích.

Bên cô,
Bác sĩ bắt đầu cắt đi băng mắt của cô.
- BS : Cô từ từ mở mắt ra bên ngoài.
Cô từ từ mở mắt ra người đầu tiên cô thấy là ba mẹ. Ba mẹ cô vui mừng biết bao nhiêu.
- Euna : Mẹ ba con thấy được rồi. Con thấy được rồi. * Vui mừng *
- Mẹ : Con gái tôi thấy được rồi. * Ôm chầm lấy cô *
- Euna : Mẹ à con thấy được rồi.
- Ba : Con thấy được là ba mẹ vui lắm rồi. * Vui lòng *
- Euna : Đúng rồi tôi có thể gặp người đó được không? Người mà đã đồng ý hiến giác mạc cho tôi đấy.
- BS : Tôi đã nói là người đó không muốn lộ danh tính nên mọi người chỉ cần cảm ơn trong lòng thôi.
- Euna : Nhưng tôi thật sự muốn biết người đó. Chỉ cần cho tôi biết tên và tình hình bây giờ của người đó thôi là được rồi. Tôi xin bác sĩ đó.
- BS : Nhưng tôi đã hứa là sẽ không nói ra về người đó.
- Euna : Tôi xin bác sĩ đấy!
Sau một hồi năng nỉ thì bác sĩ cũng chịu nói ra.
- BS : Được rồi nhưng cô đừng sốc.
- Euna : Không sao đâu. Bác sĩ cứ nói đi. * Cười *
- BS : Cậu ấy tên SONG LIM HWANG.
- Euna : Song Lim Hwang sao!!!??? * Bất ngờ *
- BS : Phải cậu ấy bị ung thư thời kì cuối nên muốn dành đôi mắt của mình cho cô. Coi như là chuộc lại lỗi của mình. Và cậu ấy đã.....MẤT rồi.
- Euna : Kh....ông thể n...ào. * Khóc *

Nụ cười trên môi dập tắt thay vào đó là một nỗi buồn đau tới tận tâm gan của cô. Tại sao anh lại làm vậy chứ. Cô nói không muốn quay lại nhưng những lời nói đó chỉ toàn là nói dối thôi.

Khi anh quay lại gặp cô, cô đã muốn chạy lại ôm anh biết bao nhiêu nhưng vì lỗi lầm của anh nên cô không thể.
Cô như rơi xuống vực sâu thăm thẳm vậy. Tại sao anh lại hi sinh vì cô? Tại sao anh lại ngốc nghếch như thế? Tại sao lại không cho cô biết chuyện này? Tại sao chứ?

- Euna : B...ây giờ anh ấy đang ở đ...âu rồi bác sĩ? Tôi muốn gặp anh ấy.
- BS : Cậu ấy đã được người nhà đưa về nhà và an táng rồi.
- Euna : Mẹ à! Con muốn tới nhà anh ấy. Mẹ cho con đi đi. Con muốn gặp anh ấy. * Khóc *
- Mẹ : Được nhưng đợi sau khi con xuất viện được chứ.
- Euna : Không con muốn đi ngay bây giờ. Con muốn đi gặp anh ấy. Mẹ cho con đi đi.
- Mẹ : Con gái ngoan. Nghe lời mẹ chừng nào con xuất viện thì mẹ sẽ đưa con đi gặp cậu ấy.

Cô không chịu nghe lời cứ đòi đi gặp LH nên bác sĩ đã kêu y tá chích cho cô một mũi thuốc an thần. Cô nhanh chóng rơi vào cơn mơ.

- Mẹ : Cảm ơn bác sĩ. Chừng nào con bé có thể xuất viện được vậy?
- BS : Ngày mai là bệnh nhân có thể xuất viện rồi.
- Mẹ : Thật sao!?
- BS : Phải vì bệnh nhân hồi phục khá tốt. Nên mai là có thể xuất viện được rồi.
- Mẹ : Tôi biết rồi. Con gái à! Con nghe không ngày mai con có thể xuất viện rồi.
- BS : Tôi đi trước đây.
- Ba/mẹ : Cảm ơn bác sĩ nhiều.

Cô đã ngủ nhưng vẫn luôn miệng gọi tên LH. Không lẽ cô đã quên người kia rồi sao?
.

.

.

.
Bên S.coups,

______________________________________

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip