Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Thượng đã triệu Thẩm quý nhân thị tẩm năm ngày liên tiếp. Một việc chưa có tiền lệ. Diên Hy cung được đồn đi là nơi có hỉ mạch, thoắt cái đã là nơi trú ngụ của cả hai vị chủ tử đắc sủng nhất Tử Cấm Thành. Việc tranh sủng vốn khốc liệt khắp lục cung, nay thu nhỏ lại chỉ là cuộc chiến giữa hai nương nương ở Diên Hy cung. Lệnh Phi thời gian này không còn được Hoàng Thượng quan tâm nhiều như trước. Một mặt vì chuyện cũ với Phó Hằng còn chưa nguôi ngoai. Mặt khác người mới vừa đến ưu tú diễm lệ lại giống Hoàng Hậu quá cố như tạc. Cô ta chẳng phải bỏ chút công sức nào đã nghiễm nhiên chiếm được trái tim người. Thoạt đầu, khi Càn Long chỉ triệu Thẩm Qúy Nhân đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ. Phi tần trong cung hả hê vì Lệnh Phi bị lạnh nhạt, nhưng rồi cũng lại đố kị không nguôi. Quay đi quay lại, vẫn là người ở Diên Hy cung cướp hết ân sủng chốn hậu cung.

Trở về cùng Lệnh Phi từ Thọ Khang cung sau khi đi thỉnh an Thái hậu, Minh Ngọc hờn dỗi vu vơ, việc ngày nào Thuận Thiên cũng nhận được thánh ân, Hoàng Thượng còn liên tục gửi quà đến cho cô ta ngay trước mũi mình khiến cho Minh Ngọc không khỏi bất an.
- Anh Lạc. Cô phải làm gì đi chứ?
- Cô muốn ta làm gì?
- Cô hãy đi làm lành với Hoàng Thượng đi. Nếu cô không dành được ân sủng của Hoàng Thương. Sao có tư cách tranh đấu với Thuần Phi. Cô xem, Thẩm quý nhân đó giống hoàng hậu nương nương đến vậy, còn không phải cố ý học theo người để tranh sủng sao? Thật quá đáng ghét!

- Ngày tháng còn dài, việc cần làm là kiên nhẫn

Minh Ngọc có vẻ không phục

- Trước đây lúc ở Trường Xuân cung, cô muốn gì làm nấy, đâu có như vây?

Anh Lạc ôn tồn bảo:

- Trước đây ta có hoàng hậu nương nương bảo vệ, dù ta có xấc xược, tùy hứng cũng có người che chở cho ta. Bây giờ ta chỉ có một mình đường đi nước bước đều phải cẩn trọng. Sai một ly, đi một dặm, không thể vô lo nóng vội được nưã. Huống hồ, Thẩm quý nhân đang đắc sủng, ta phải cảm ơn cô ta thay ta trở thành cái gai trong mắt Thuần Phi, Thư Tần mới đúng.

Minh Ngọc chỉ về phía trước:

- Xem kìa, cô vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, kia chẳng phải Thư Tần và Thẩm Qúy Nhân hay sao?

Từ cách khá xa, họ vẫn nghe thấy tiếng nói chói tai của Thư Tần. Cô ta đang đuổi theo Thẩm quý nhân, trông dáng vẻ bừng bừng phẫn nộ. Nhập cung đã lâu nhưng Thư Tần vẫn không bỏ được tính nóng vội của mình.

- Đứng lại đó!

Thẩm quý nhân nghe vậy bèn dừng bước, cúi người chào

- Thư tần nương nương tìm thần thiếp có gì dạy bảo?

- Ngươi còn hỏi có chuyện gì? Ngươi vừa mới đạp lên khăn tay của bản cung.

Thẩm quý nhân nhìn xuống , quả thật một chiếc khăn tay đang mắc kẹt dưới gót giày nàng:

- Nương nương, thần thiếp không cố ý, thần thiếp sẽ mang về giặt sạch rồi đích thân mang trả lại cho người.

- Giặt sạch rồi trả lại? - Thư tần cười mỉa mai – Ngươi nghĩ ta còn muốn dùng thứ đã ở dưới gót giày kẻ hạ nhân là ngươi hay sao?

Nói rồi, Thư Tần đưa ngón tay vuốt ve dọc gò má của Thẩm Qúy Nhân. Giọng càng đanh lại, rõ ý thị uy:

- Dùng nhan sắc này, học theo Phú Sát Hoàng Hậu dụ hoặc hoàng thượng. Đáng tiếc cho ngươi. Nếu như Hoàng hậu là hoa lan, thì ngươi chỉ xứng là rau hẹ. Hoa Lan còn tàn héo huống hồ thân phận rau hẹ thấp hèn như ngươi? Càng cố gắng càng lố bịch!

Nàng ta cười lớn, ý mỉa mai, rồi nhanh như cắt biểu cảm thay đổi, Thư Tần vung tay, tát lên mặt của Thẩm quý nhân kêu lên một tiếng chát chúa.

- Hãy nhớ lấy cái tát này của ta, lần sau biết thân phận của mình, đừng hòng lên mặt với ta.

- Có chuyện gì ? – Thấy sự lộn xộn, Anh Lạc nhanh chân tiến đến lại gần.

- Lệnh Phi nương nương!

Thư Tần bất ngờ, nét mặt thoáng lo sợ rồi miễn cưỡng hành lễ. Ngụy Anh Lạc vừa thoạt nhìn đã hiểu ngay chuyện vừa xảy ra:

- Ngươi ra tay với Thẩm Qúy nhân? Xem ra ngươi không còn biết thế nào là phép tắc cung quy rồi?

Thư tần không nhún nhường

- Lệnh Phi nương nương mới tới có điều chưa hiểu, Thẩm quý nhân di gót giày lên khăn tay của ta, còn buông lời xấc xược, có ý mạo phạm, ta thân làm tần, thấy người ở dưới làm sai không thể dạy dỗ hay sao?

Lệnh Phi bình thản đi tới trước đối mặt Thư tần, nhìn vào mắt nàng ta, Anh Lạc dịu giọng, mỉm cười

- Nếu ngươi đã nói vậy, thì bản cung tin ngươi

Thư Tần nghe thế khuôn mặt có nét nhẹ nhõm, tán dương một câu lấy lệ

- Qủa nhiên Lệnh Phi vẫn là người thông hiểu quy tắc trong cung!

*Bốp*

Một cái tát như trời giáng khiến cho Thư Tần bật ngửa ra sau, ngã nhào xuống đất. Bất ngờ và đau đớn, Thư Tần ôm mặt nhìn lên đầy căm tức

- Ngụy Anh Lạc, Ngươi dám đánh ta ư?

 Anh Lạc phủi tay, đầy vẻ thản nhiên, nàng nhại lại lời của Thư tần ngay lúc trước.

- Trong Tử Cấm Thành này, kẻ trên dạy dỗ kẻ dưới, há chẳng phải là bổn phận hay sao? Bản cung là phi, thấy người làm tần như ngươi xấc xược tất nhiên ta phải dạy dỗ rồi.

- Cô ta mạo phạm ta, đáng bị phạt, còn ta đâu có đắc tội gì với ngươi?

- Bản cung nhớ là ngươi vừa đạp lên khăn tay của bản cung, đã thế còn không tự kiểm điểm, buông lời mạo phạm, thật quá đáng ghét!

Thư Tần tức đến nghẹn họng:

- Ngươi điên rồi, khăn tay chẳng phải ngươi vẫn đang cầm kia đó sao?

Ngụy Anh Lạc dơ khăn lên trước mặt, làm như bất ngờ, bảo

- Ồ, hóa ra khăn tay của bản cung vẫn còn ở đây

Nói rồi nàng thả rơi chiếc khăn xuống đất, bình tĩnh di gót giày lên

- Bây giờ thì nó rơi rồi, là do ngươi làm bẩn, bản cung cũng không cần thứ dơ bẩn mà ngươi đã đạp lên này nữa.

Nói đoạn nàng quay gót bước đi

- Ngươi tác oai tác quái, không sợ ta bẩm báo với Hoàng thượng?

Anh Lạc dừng bước, nhưng nàng không quay mặt lại

- Tùy ngươi thôi, biết rằng ngươi đã làm những gì với Thẩm quý nhân, e rằng hoàng thượng sẽ thưởng cho ngươi không chỉ một cái bạt tai thôi đâu.

Thư tần ấm ức rời đi, đợi cô ta đã xa khỏi, Thuận Thiên cúi đầu hành lễ với Anh Lạc:

- Đa tạ Lệnh Phi đã bảo vệ thần thiếp

- Đứng lên đi. Cô đang được Hoàng thượng sủng ái, chỉ cần cô nói một lời người sẽ bảo vệ cô, sao lại để cô ta công khai chèn ép?

Thuận Thiện mỉm cười, nụ cười thánh thiện như ánh nắng mai:

- Lùi một bước sóng yên biển lặng, nhịn một bước trời đất thuận hòa, nơi này đã đủ chuyện thị phi rồi, ở chốn hậu cung này nếu cứ so đo tính toán thì chẳng ngày nào yên hay sao?

Anh Lạc bật cười

- Ngươi không chỉ có ngoại hình giống tiên hoàng hậu, mà nói năng ứng xử cũng y hệt người. Có lúc ta tưởng như ngươi chính là người vậy.

- Lệnh Phi, người cũng bảo vệ Hoàng hậu nương nương như vậy sao?

Anh Lạc lắc đầu

- Hoàng hậu ở trên cao, người người kính cẩn phục tùng, không có ai dám mạo phạm người, phải là ta được người bảo vệ mới đúng.

- Lệnh Phi. Thứ cho thần thiếp vô lễ, phải chăng người đối tốt với thần thiếp vì thần thiếp rất giống tiên hậu?

Ngụy Anh Lạc hơi khựng lại, hồi lâu sau nàng mới lên tiếng:

- Giống tiên hậu, không biết đó là phúc hay là họa của nhà ngươi. Tử Cấm Thành là nơi chỉ một chút sơ sẩy là mất mạng, ngươi hãy tự biết giữ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip