Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy đã là giờ Thìn, ngồi trên điện cao,  Càn Long và Kế Hậu cùng thảo luận để chọn ra những tú nữ dự tuyển năm nay nạp vào hậu cung. Ở thấp hơn một chút, phía trái của Hoàng đế, Lệnh Phi nương nương cũng cùng tham dự. Tuy vậy, trái ngược với vẻ đăm chiêu của hoàng hậu, Ngụy Anh Lạc trông nhàn tản hơn nhiều.  Kì tuyển tú trước Anh Lạc mới chỉ là một cung nữ phường thêu, giờ nàng đã là Lệnh phi cao cao tại thượng. Dù thế, uy quyền có được không làm mất đi vẻ ương ngạnh vốn có của nàng. Sở hữu khuôn mặt đẹp với vầng trán cao, đôi mắt to và sáng, mỗi khi gặp điều gì trái ý, vành môi nàng lại hơi cong nhẹ toát lên vẻ bất cần. Ngụy Anh Lạc tuy chưa từng được liệt vào hàng mỹ nhân, nhưng lại khiến Càn Long say mê sủng ái, có lẽ là bởi nét sinh động bướng bỉnh, khác hẳn sự nền nã ôn nhu của những phi tần khác chốn hậu cung. 

Nàng liếc nhìn 1 lượt những tú nữ đang xếp hàng chờ diện kiến. Ai nấy đều ăn vận trang trọng, phô ra nét yểu điệu cốt lấy lòng Hoàng đế, trông họ mang lại cảm giác nhàm chán từa tựa như nhau. Anh Lạc thả rơi ánh nhìn vô vị, rồi tiện tay nhón một chiếc bánh trên bàn, nhẩn nha cắn từng miếng nhỏ. Nàng cơ bản không có chút hứng thú nào với buổi tuyển tú này.

Mấy ngày nay nàng với hoàng đế không nóng không lạnh, chuyện nàng gặp lại Phú Sát Phó Hằng tại Trường Xuân cung khiến Hoàng Thượng hiểu nhầm, nàng cũng chẳng màng giải thích làm mối quan hệ với người thêm vài phần căng thẳng. Hôm nay đích thân Hoàng Thượng lệnh cho nàng cùng đến dự buổi tuyển tú, xem ra có ý dằn mặt nàng. Nhưng người cũng sớm nhận ra kế này hoàn toàn vô dụng. Vốn dĩ Ngụy Anh Lạc là kẻ cứng đầu nhất Tử Cấm Thành, đâu dễ bị chuyện nhỏ này mà sinh lòng đố kị. Hơn thế, vài ba năm trong cung lại có đợt tuyển tú mới. Những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp đổ về đây như dòng lũ lớn làm sao mà ngăn cho được? Phi tần dù có bực tức đố kị cũng chỉ chuốc bực vào mình. Huống hồ một người không có chân tâm với Hoàng đế như nàng lại càng có cớ để thờ ơ hơn nữa.

Từ lúc bắt đầu buổi tuyển tú tới nay đã quá nửa canh giờ, hơn chục nữ nhân đã vào diện kiến, nhưng chưa ai lọt qua được mắt rồng. Càn Long liếc nhìn cô gái mới bước vào, một lần nữa lắc đầu. Lý Ngọc biết ý, hắn phẩy nhẹ cây phất trần.

- Úp thẻ, ban hoa

Hoàng hậu Ô Nạp La Nạp Thị nhìn sang người, nở nụ cười. Tuy thế, đôi mắt sâu thăm thẳm của nàng lại có vẻ gì đó cứng nhắc bất xứng với nụ cười tươi tắn. So với khi còn là Nhàn Phi không màng thế sự, nàng không khác nhiều. Vẫn xinh đẹp ôn nhu, duy chỉ có nét đơn thuần thì đã không còn nữa.

- Hoàng thượng. Xem ra thật sự không có nữ nhân nào làm vừa ý người rồi?
- Bọn họ tầm thường, không phải lỗi ở nàng
Càn Long đưa chung trà lên miệng nhấp một ngụm. Trước mặt ngài, bình hoa nhài tỏa hương thơm ngát. Mùi hương dìu dịu bỗng dẫn ngài về những kí ức xưa thân thuộc. Đây là loài hoa mà sinh thời Phú Sát hoàng hậu yêu thích nhất. Ngài bất chợt nghĩ tới kì tuyển tú trước kia. Khi ấy Dung Âm vẫn còn sống, thay Na Lạp Thị ngồi cạnh người như bây giờ. Kì tuyển tú đó vốn dĩ chẳng thu được kết quả gì nhiều. Ngoại trừ Thư Tần mà khiến ngài thấy phiền phức nhiều hơn là sủng ái thì chẳng còn mấy ai trụ lại nổi trong cung. Càn Long không ngờ sẽ có một ngày ngài nhớ lại chuyện cũ này rõ ràng như vậy. Chỉ cần nhắm mắt, ngài có thể mường tượng rõ dáng vẻ của Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu lúc ấy: Đường nét trên khuôn mặt nàng. Nụ cười và phong thái khoan dung đoan trang của nàng. Dung Âm là thê tử kết tóc, là người đặc biệt hiền lương mà Càn Long trân trọng nhất. Chỉ tiếc là ngài đã đánh mất nàng.

Càn Long bất lực nhìn xuống tay mình.

Cảnh vẫn vậy,

Thế mà, thoảng như cơn gió, người đã không còn

*Choang*

Tiếng động lớn khiến Hoàng đế giật mình như vừa qua giấc mộng. Chung trà trên tay Ngụy Anh Lạc vừa rơi xuống đất. Vỡ tan tành.

- Lệnh Phi?

Anh Lạc dường như không nghe thấy tiếng gọi của Hoàng đế, trân chối nhìn lên phía trước. Đôi mắt nàng mở to, thân người rướn lên trong một sự xúc động tột độ.

- Lệnh Phi, nàng sao thế?

Hoàng đế, theo cái nhìn của Anh Lạc ngước lên. Vừa đúng lúc ấy, người con gái đang quỳ trước điện cũng ngẩng mặt. Càn Long ngay lập tức bị bao tủa bởi trăm ngàn cảm xúc không thể gọi tên.

Khuôn mặt với đường nét thanh tú. Nụ cười vừa ấm áp lại vừa diễm lệ. Đặc biệt là đôi mắt đẹp, rất sáng, long lanh ướt toát lên vẻ thanh thuần đôn hậu. Không nhầm đi đâu được. Đó chính là thê tử Dung Âm của ngài.

Người con gái quỳ trước điện mỉm cười, uy nghiêm của hoàng đế không làm nàng run sợ, dáng điệu vẫn rất uyển chuyển đoan trang:

- Tiểu nữ Thẩm Thuận Thiên. Nữ nhi của Hiệp Lĩnh Tế Châu Thẩm Tự Sơn, năm nay 17 tuổi. Bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Lệnh Phi nương nương.

Càn Long nghe được giọng nói của nàng ta thì càng thêm mười phần kinh ngạc. Giong nói đó chẳng phải là của Dung Âm hay sao? Mắt ngài mở to nhìn chăm chăm người mới. Không chỉ riêng người, Hoàng Hậu và Lệnh Phi, thậm chí ngay cả đám nô tài cũng nhận ra vẻ ngoài quen thuộc quá đỗi kia, không nhịn nổi mà cùng nhìn nàng một lượt, tất cả im phăng phắc như chưa thể tin điều kì quái này. Một bầu không khí căng thẳng kì lạ bao trùm khắp căn điện.

Như vậy hồi lâu, hoàng hậu dường như là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. Người cất tiếng hỏi nữ nhân đang quỳ trước điện:

- Nhà ngươi có biết chữ không?

- Tiểu nữ ngu muội, có đọc nữ đức hiểu được vài phần

- Thông hiểu nữ đức, dung mạo lại xinh đẹp đoan trang, thật là một nữ nhân thú vị.

Nói rồi nàng quay sang Hoàng Thượng, nhẹ giọng hỏi:

- Hoàng thượng. Ý của người như thế nào?

Sự việc bất ngờ khiến cho bậc đế vương cũng trở nên lúng túng. Càn Long mắt vẫn không rời khỏi người thiếu nữ đó. Hồi lâu mới lên tiếng.

- Giữ thẻ, phong cho nàng ấy làm qúy nhân

Dường như không quá bất ngờ trước ân sủng của hoàng đế. Thẩm Thuận Thiên lúc bấy giờ đã là Thẩm qúy nhân khấu đầu trước điện tạ ơn rồi toan bước ra ngoài.

Ngụy Anh Lạc khi này cũng đã trấn tĩnh lại. Nàng bước lên trước, nhún người kính cẩn: 

- Hoàng thượng. Thẩm quý nhân mới nhập cung còn bỡ ngỡ. Thần thiếp ở một mình Diên Hy cung lâu ngày quạnh quẽ. Mong có người bầu bạn. Nay xin người cho Thẩm quý nhân tới bầu bạn cùng thần thiếp. 

Càn Long nhìn sâu vào mắt Lệnh Phi người sủng ái nhất. Ngay lúc này, ngài cho rằng mình hiểu những điều mà Lệnh Phi đang nghĩ.

- Theo ý của nàng...

...

Cả ngày nay chuyện Thẩm quý nhân nhập cung đã xôn xao cả Tử Cấm Thành.

Đám nô tài ai nấy đều kiếm cớ đi ngang Diên Hy cung cốt chỉ một lần nhìn thấy tận mắt vị chủ tử mới. Và 10 lần thì cả 10 lần chúng đều kinh ngạc không thôi. Quả thật, vị Thẩm quý nhân này so ra giống tiên hậu đến cả chín phần. Đường nét khuôn mặt giống đã đành. Ngay cả dáng điệu, cung cách cũng không sai đi đâu một chút. Và nếu chúng may mắn được nghe thêm giọng nói của nàng thì lại càng phải trầm trồ khẳng định rằng giọng nói với thanh âm trầm ấm dịu dàng ấy hệt như chính là của Phú Sát hoàng hậu. Điều khác biệt duy nhất là cô ta rõ ràng trẻ hơn. Hoàng hậu lúc qua đời đã ngoài ba mươi tuổi, còn Thẩm quý nhân này chỉ là một cô nương vừa mới lớn. Cùng lắm cũng chỉ rơi vào độ mười tám, đôi mươi.

Đây quả thực là một chuyện kì lạ đáng để nghị luận khắp nơi. Có kẻ cho rằng chỉ đơn thuần là người giống người. Có người quả quyết nữ nhân kia đã học theo Phú Sát Hoàng Hậu từ chân tơ kẽ tóc để hòng chiếm lấy ân sủng của bậc đế vương, có người lại bảo đó là em gái thất lạc của Hoàng Hậu xấu số.... Nghị luận chán chê chúng lại chuyển sang to nhỏ những dự đoán xa xôi:

"Bây giờ Lệnh Phi đang đắc sủng. Nhưng ai mà không biết Hoàng thượng với Phú Sát Hoàng Hậu là phu thê thâm tình. Thời gian này Hoàng Thượng và Lệnh Phi tình cảm nguội lạnh, nay có người giống hệt hoàng hậu nhập cung. E rằng gió trong hậu cung chẳng mấy chốc đổi chiều."

...

Đêm đã khuya.

Anh Lạc vẫn chưa lấy lại được sự tự tin vốn có kể từ khi gặp nữ nhân kia. Hôm nay, Thẩm Thuận Thiên đã nhập cung và nhanh chóng đến thỉnh an nàng. Cử chỉ cô ta nhã nhặn, tỏ ra là người được dạy dỗ cẩn thận. Dù dặn mình phải giữ bình tĩnh. Nhưng khuôn mặt lẫn cung cách của cô ta đều thân thuộc quá, Anh Lạc ngỡ như nàng vừa được nhìn thấy Hoàng hậu nương nương từ cõi chết trở về.

Anh Lạc nhớ lại chiều nay, khi nàng đích thân đưa tay ra đỡ lấy tay Thẩm Qúy Nhân lúc người đó hành lễ với nàng, ngay khi đôi bàn tay ấy chạm vào nàng một cảm giác quen thuộc quá đỗi khiến hơi thở nàng nghẹn lại. Khó khăn lắm mới nói được một câu:

- Nàng mới dọn đến Diên Hy cung, có gì bỡ ngỡ hãy cứ tìm ta.

- Thần thiếp đa tạ Lệnh Phi đã nâng đỡ.

Cuộc gặp gỡ chỉ có lệ thoáng qua, ấy thế mà Anh Lạc thấy trong lòng khó chịu từ đó tới tận bây giờ. Nàng một mình đi bộ đến Trường Xuân cung. Vắng Hoàng hậu, nơi này chỉ còn lại cảnh lạnh lẽo hoang tàn. Đứng giữa sân lớn, Anh Lạc nhìn mông lung vào khoảng không vô định, bất lực để cho nỗi buồn gặm nhấm tâm can. Nàng nhớ về những ngày bên Hoàng Hậu. Đó là những ngày tươi đẹp nhất đời nàng. Dù rằng nàng khi đó chỉ là một tiểu nô tài, nhưng có hề gì, khi nàng được ở cạnh người, được người che chở và yêu thương.

Từ khi trở lại Tử Cấm Thành đến nay, Ngụy Anh Lạc sống bằng hận thù. Hận thù cho nàng tỉnh táo và tiếp cho nàng nguồn năng lượng. Trí não nàng luôn hoạt động, chen chúc những toan tính khiến cho nàng còn chẳng có thời gian để mà buồn. Một khi chưa trả được mối thù cho Hoàng Hậu, một khi Thuần Phi còn đang dương dương tự đắc, nàng không cho phép mình gục ngã. Một năm nay, để có được thánh ân, Anh Lạc phải hi sinh nhiều thứ, bỏ nhiều tâm cơ, rút cục Hoàng Thượng đã dần rung động. Người đối với nàng rất tốt, mỗi lúc thêm yêu thương sủng ái nàng, ấy vậy mà Hoàng Thượng không làm nàng mảy may cảm động. Có lẽ bởi sự vô tình của người với Hoàng Hậu khiến nàng thù hận, hay là bởi, vốn dĩ trái tim nàng đã không có chỗ cho người.

Mọi thứ vẫn đi đúng quỹ đạo, Thuần Phi tuy bên ngoài im ắng nhưng nàng thừa hiểu trong lòng cô ta đã phẫn nộ bất an, nàng nhẫn nhục chờ đợi cho đến ngày có thể trả được mối thù cho Hoàng hậu. Anh Lạc tin rằng ngày đó sẽ sớm đến. Nhưng giờ đây, nàng cảm thấy mình yếu đuối. Hoàng hậu đã đi rồi. Dù có băm vằm Thuần Phi ra làm trăm mảnh, thì người cũng không thể quay về bên nàng nữa.

Nàng tưởng rằng, khi thời gian qua đi, nàng có thể bớt nhớ nhung người. Nhưng nàng đã nhầm. Sự xuất hiện của Thẩm quý nhân thêm một lần cứa vào vết thương lòng còn đang đau nhức nhối. Anh Lạc không thể cắt nghĩa được thứ cảm xúc nàng dành cho nữ nhân kia. Cô ta khiến tâm hồn nàng run lên thứ cảm giác ấm áp và thân thương quen thuộc, mà nàng ngỡ như mình đã vĩnh viễn mất đi. Nàng hạnh phúc không kể xiết, nhưng rất nhanh Anh Lạc lại đau đớn cùng cực khi hiểu ra đó chỉ là một thứ ảo ảnh phù phiếm, một giấc mộng hoang đường. Hoàng Hậu đã qua đời. Nàng sẽ vĩnh viễn không được ở bên người nữa.

Nàng ngước mắt lên nhìn trời, liệu Hoàng Hậu đang ở nơi xa xôi nào phía trên kia, và đến khi nào nàng mới có thể gặp lại người lần nữa. Bất giác, nàng rơi nước mắt. Nỗi nhớ càng một thiết tha hơn.

- Nương nương. Anh Lạc thật sự rất nhớ người.

Tiếng bước chân vọng lại làm Anh Lạc rời khỏi những suy nghĩ xa xôi. Minh Ngọc đã tới trước cửa cung, thấy cô nét mặt thoáng vui, vội tiến vào.

- Anh Lạc, thì ra cô ở đây!

Minh Ngọc khoác chiếc áo cầm trên tay lên mình chủ nhân. Cô buột miệng trách:

- Trời lạnh vậy cô chạy tới đây làm gì?

Rồi hơi sững lại khi nhìn thấy những giọt lệ chưa kịp khô trên khuôn mặt Anh Lạc. Hiểu ngay tâm sự của chủ tử, Minh Ngọc nắm lấy tay người có ý an ủi

- Anh Lạc, Thẩm quý nhân đó chỉ là người giống người mà thôi.

Anh Lạc cười 

- Ta biết chứ. Chỉ là ta không tránh khỏi cảm xúc nhất thời

- Cô đừng suy nghĩ lung tung nữa, về nghỉ ngơi đi. Hôm nay cô ta đã được Hoàng thượng lật thẻ rồi, nữ nhân này chắc chắn vô cùng lợi hại, thay vì buồn rầu chuyện cũ cô nên nghĩ cách đối phó người mới này thì hơn. Kẻo ân sủng nơi hậu cung này chẳng mấy chốc lại đổ hết về phía cô ta.

***

- Hoàng thượng, Thẩm Qúy nhân đến rồi

- Cho nàng ta vào.

Càn Long đế khoát tay, người lập tức gấp lại cuốn sách đang đọc dở nhìn ra phía cửa chờ đợi. Khi Lý Ngọc dâng lên thẻ bài ngày hôm nay. Chẳng cần nghĩ ngợi ngài lập tức lật thẻ của Thẩm quý nhân. Suốt cả ngày, ý nghĩ về nàng ta vẫn đeo bám đầu óc. Ngài tuy đã bớt vài phần kinh ngạc, nhưng vẫn không khỏi mê đắm và xúc động khi nhìn thấy Thuận Thiên. Ánh nến mờ ảo nơi Dưỡng Tâm điện càng làm nhan sắc nàng càng diễm lệ thanh tú, càng giống Dung Âm như tạc.

- Lại gần đây với trẫm, ta muốn ngắm nàng rõ hơn chút nữa

Thuận Thiên vâng lời tiến lại gần hơn.

Càn Long nâng cằm Thẩm quý nhân, nhìn sâu vào trong mắt. Bàn tay người rất lạnh khiến Thuận Thiện hơi rùng mình. Những ngón tay Càn Long đế vuốt ve dọc khuôn mặt nàng. Đôi môi ngài run run xúc động. Mấy năm nay, dù ngài không nói ra nhưng vẫn canh cánh trong lòng, luôn tự trách mình vì cái chết của Dung Âm. Hai chục năm đầu gối tay ấp, nhưng người lại chẳng thể khiến cho nàng hạnh phúc. Cái chết của nàng, chẳng phải cũng có phần lỗi của ngài hay sao?

- Nàng rất giống tiên hậu của trẫm?

Thuận Thiên định nói, nhưng Càn Long lập tức ngăn lại

- Không, đừng nói gì cả, hãy để ta ngắm nàng thêm chút nữa. 

Càn Long gì chặt Thuận Thiên, áp nàng ngồi trong lòng mình, ôm siết nàng thật chặt

- Trẫm đã mất đi hoàng hậu, đã mất đi Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông, nhưng ta tin rằng một ngày, họ sẽ quay trở về bên ta. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của trẫm, ban cho nàng để ta chuộc lại những lỗi lầm với Dung Âm.

Càn Long hôn lên môi Thẩm quý nhân, cảm nhận dư vị hạnh phúc trở lại với mình. Phút chốc, ngài ngỡ như mình trở thành Hoằng Lịch của nhiều năm về trước. Sung sướng nâng niu thê tử trong vòng tay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip