5/ Reader x Eyeless Jack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của bạn•

Trời sập xuống một màn đêm u tối, thật sự dày đặc bóng đêm đến nổi chẳng còn tia nắng nào xót lại cho tôi.

Ba tôi đi công tác xa cả tuần, còn mẹ thì phải chạy về quê săn sóc lo lắng khi biết tin bà ngoại ngã bệnh. Tôi biết mình lớn rồi, nhưng ở nhà một mình chẳng quen chút nào. Khi mà mình là người duy nhất tạo ra động tĩnh ở đây.

Nếu tôi nhắm mắt chỉ 1 giây, tôi lại cảm thấy rùng mình khi nghĩ trong phòng tối này có lẽ còn một sinh vật nào khác vẫn mở mắt?

Nhưng ngày mai tôi còn phải đi học, nếu không được nghỉ ngơi, chợp mắt thật lâu thì tôi sẽ chẳng có sức để nghe giảng. Nhất là ngày mai có đến 3 tiết Văn dính liền nhau như ẩn giấu một mối liên kết chặt chẽ của dăm ba câu thơ.

...

Kim giây của đồng hồ đang chạy, ở căn phòng yên tĩnh này. Tôi có thể nghe rõ âm thanh mà mình chưa bao giờ để ý, tôi chùm mền lại để không nhìn thấy gì. Tại sao tôi lại gắn đồng hồ ở đây chứ? Tiếng nó kêu thật ồn ào và... Còn đáng sợ nữa.
Tôi trở mình, trong lớp mền này thật sự bí bức quá. Mồ hôi chảy thấm cả chăn nệm nhưng tôi cũng phải ép mình không được quan tâm và thích nghi với nó.

Phải nói, sợ té đái.

.
.
.

Có vẻ như tôi đã ngủ thiếp đi khi đang tự dọa mình bằng những suy nghĩ kinh dị. Thật tốt vì đã được chợp mắt, cứ sợ thế này thật không dễ ngủ chút nào.

Cảm nhận độ ẩm dưới thân do mồ hôi, tôi ngao ngán bỏ chăn ra. Trời có lẽ cũng sáng rồi chăng?

Nhưng thật sự tồi tệ, không có nỗi một giọt nắng nào rơi ra từ cửa sổ. Tôi tự trấn an mình, trời sẽ sáng nhanh thôi.
Rồi tôi lại nằm xuống giường khó khăn trằn trọc.
.
.
.
Mắt tôi hờ hờ tự giác mở ra khi thân chủ đã tỉnh dậy, hình như còn mớ ngủ hay sao khi tôi nhìn thấy ai đó đang đứng bên giường mình. Trong hai hố đen, là một sự trống rỗng đến đáng sợ.

Nhưng tôi cảm thấy thật mệt mỏi, không thể nhận thức được cảnh giới giữa mộng và thực.
Các ngón tay tôi đông cứng lại, một cử động nhỏ nhất cũng không thể thực hiện. Có khi nào tôi đang bị bóng đè không? Tôi rùng mình, nhắm chặt mắt lại.

Không phải!

"Rầm" Tôi không thương tiếc, vùng mình rơi khỏi giường để thoát khỏi con dao phẫu thuật. Cơn sợ hãi động lạnh cái não tôi, khắp người hết run rồi lại cứng ngắc.

Cơ thể tôi tê dại, chẳng cảm thấy đau là gì.
Tôi mệt mỏi, nhưng không thể buông bỏ phó mặc mạng sống cho số phận.
Hắn ta bị buộc dừng hành động của mình, im lặng xoay người về phía tôi. Nó làm tôi rợn người, căng thẳng khi chuẩn bị đối mặt.

" Anh muốn gì ở tôi?" Tôi làm ra vẻ mạnh mẽ, trừng mắt với hắn.
Hắn không trả lời, tôi kinh hãi lồm còm cố gượng dậy, hay bò đi đâu cũng được.
Tôi chắc chắn mình khỏe mạnh bình thường, nhưng cứ như có ai đó nhấn tôi xuống vậy, cơ thể đều nặng nề. Mệt mỏi muốn ngủ, tiếp diễn tình trạng này thì tôi bị hắn phanh thây mất.

Con dao phẫn thuật trên tay hắn là điểm nhấm cho sự nguy hiểm của hắn. Nó sắc bén, cứ như vừa được mài dũa kĩ càng rồi đưa đi khử trùng.

Tôi cảnh giác trong cơn buồn ngủ cùng thân thể vô dụng này, hắn ta rời vị trí đứng của mình. Tôi vội vàng ép buộc tứ chi lùi. Kéo dài khoảng cách, hắn không dừng lại. Bình thản như chỉ là sắp giết một con cá cố vùng vẫy trên thớt.

Tôi là đứa tham sống sợ chết thế nào chỉ cần nhìn thôi cũng biết.
Có thế nào tôi cũng phải được nhìn buổi sáng tiếp theo của mình. Vực dậy, tôi chống tay lên tường phòng, như thế này sác xuất trốn thoát thành công của tôi là rất thấp. Tôi nghến răng âm thầm, thỏ thẻ nhỏ: " Anh muốn gì? Tại sao phải hại tôi!?"

"Thận..."
Tôi rợn người, chạy dọc sóng lưng cảm giác lạnh buốt. Giọng nói như tiếng báo tử, tôi gần như khóc rồi.

Thật khó để làm thịt một con mồi đang dãy dụa kêu gào, vậy nên điều đầu tiên phải làm là giết nó đi, hay cắt hết tứ chi của nó. Rồi từ từ quyết định làm thịt nó theo kiểu nào.
Giờ thì có lẽ tôi đã hiểu cảm giác của những động vật bị cho lên thớt. Đâu phải chúng không biết mình sẽ chết?.

Tôi cắn môi dưới, cố gắng để không bật khóc gọi cha kêu mẹ. Nếu như tôi kêu lớn lên thì sẽ có ai nghe thấy không? Không! Tôi chắc chắn hắn sẽ giết tôi trước khi tôi được cứu.

"Thận tôi ăn không ngon đâu, thay vào đó, tôi có rất nhiều thận... trọng với anh đấy" Thật không đúng nếu tôi đùa giỡn vào lúc này, nhưng biết đâu tôi có thể kéo dài thời gian thì sao? Biết đâu điều kì diệu sẽ tới nếu tôi cố gắng né khỏi lưỡi thái của thần chết?

Hắn dừng, tôi có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng trước mặt trong bóng tối. Nhưng không thể phân biệt rõ màu sắc do ánh sáng quá yếu, điều duy nhất mà tôi để tâm là con dao phẫu thuật đó. Trắng toát như màu tro cốt, vậy liệu hắn có phải Bác sĩ? Một tên Bác sĩ điên như trong phim?

"Có phải anh muốn giết tôi không? Để lấy thận?"
Tôi hỏi, tim đập liên hồi. Hắn không trả lời nhưng cũng rãnh rỗi gật đầu.

Tôi dơ một ngón tay lên, là ngón giữa.
"Lấy một thôi, được không? Chừa đường cho tôi sống với!" Tôi trề môi, năn nỉ dù biết điều này thật điên rồ. Tôi có coi mấy bộ phim kinh dị hay hành động, dù nạn nhân có van xin gào hét thế nào, kẻ giết người vẫn không nhân nhượng một chút nào cả.

Lần này hắn ta không gật hay lắc, màu đen bao chùm, hòa vào giọng nói của hắn: "Ta đang đói"

"Nhưng tôi... MUỐN SỐNG!" Tôi gần như hét vào mặt hắn, khuôn mặt giận dữ cau có, dường như bản thân không còn giữ trạng thái của một con rùa nữa rồi. Tôi nghĩ mình có thể chạy khỏi đây khi cần thiết, cửa ra ngay bên phải.

Hắn bình thản: "Đó không phải chuyện của ta"

"Anh đói cũng không phải chuyện của tôi!" Tôi gào lên rồi đạp chân chạy đi, cảm giác nặng nề như hồi tôi đang tập đi vậy.

"A!" Hắn túm tóc giựt tôi lại, tôi chắc chắn mẹ hắn không dạy con mình nhẹ nhàng với phụ nữ. Hai tay tôi nắm chặt để cố gắng chống lại khi bị đầy ngã xuống sàn nhà.

Thật sự không thể chạy thoát hắn sao?

Tôi không giữ được nước mắt trước cái chết, nức nở: "Làm... Ơn... Hức, tôi... M- MUỐN SỐNG!"

Tiếng đồng hồ kêu, thời gian trôi mà không dừng. Chẳng nhân từ đợi tôi một giây.

"Chết tiệt, hết giờ rồi!"

Lời của EJ•

Tôi vùi mình, ẩn nấp như tan chảy ra, hòa vào màu đêm. Thường thì tôi sẽ lẩn quẩn ở nơi vắng, tìm ra tên rãnh hơi nào đó đi qua. Thì làm một bữa ngon lành cho ngày.

Nhưng tôi cũng thích việc lấy thận người trên giường. Dao phẫn thuật của tôi đã sẵn sàng, có liều thuốc tê trong người. Thận tươi là thận ngon nhất, tôi nôn nóng chờ cô gái xấu số vào giấc sâu.

Cho đến khi nó mở ra, đôi mắt của mặt biển nhuộm sắc nắng tươi rói khác biệt với hoàng hôn hay bình minh. Như lưu trữ ánh sáng trước đó, rực rỡ đến chói mắt. Như nhắc nhở cho tôi nhớ về mọi thời khắc khủng khiếp của đời mình, nhưng đừng quan tâm. Tôi đói rồi.

Dù đã được ngấm một liều thuốc tê, nhưng dường như tinh thần MUỐN SỐNG của cô ta đã vượt được giới hạn chăng? Nhưng dù thế nào tôi cũng có thể dễ dàng gửi cô ta về với nơi khởi đầu.

Tôi không bao giờ nói nhiều với con mồi của mình, vì chỉ chờ một chút thôi chúng sẽ biết tôi muốn gì. Nhưng với đôi mắt tràn trề sự sống, mờ ảo nỗi hoảng sợ đó như thôi miên tôi. Khiến tôi phải lắng nghe tất cả lời nói của chủ nhân nó. Tôi thề rằng mình phải kết thúc chuyện này.

Khi cô ta cố gắng chạy, theo phản xạ tôi bất giác túm lấy chùm tóc [Màu tóc của bạn]. Từng sợi bám vào tay tôi như muốn cứa nát da, đẩy cô ta xuống sàn. Tôi nghe thấy tiếng kêu sau tất cả trò đùa bất cần, cô ta cũng như bao nạn nhân yếu ớt, cầu xin khi bị dao cứa cổ: "Làm... Ơn... Hức, tôi... M- MUỐN SỐNG!"
Đủ rồi, tôi có thể không cảm thấy đói. Nhưng tôi thèm món thận khoái khẩu của mình.

Nhưng chỉ thế thôi, bản năng mắc bảo. Đến giờ rồi, nếu tôi không quay về, lão sẽ lại cằn nhằn. Tôi thả lỏng cán dao, nhìn mái đầu [Màu tóc của bạn] đang thút thít.

"Chết tiệt, hết giờ rồi!"
Tôi không nghĩ mình sẽ rời đi mà không giải quyết gì cho dù có vội, tôi nắm rõ nhịp tim cô ấy. Và tôi chưa bao giờ thả lỏng, cô ấy đang sợ. Đương nhiên con mồi nào của tôi cũng rất muốn sống, chúng có thể lăn lôn, tìm mọi cách để thoát khỏi tôi. Nhưng chưa ai thành công cả, và cuối cùng chúng cũng buông lỏng. Cam chịu số phận làm mồi của mình, nhưng có một điều gì đó. Khiến bản thân tôi phải dừng lại hành động tham lam của mình, thực hiện theo điều cô ta muốn...

"Ê, dám thé miệng với ai thì tao sẽ quay lại"

Tôi nói, chuẩn bị để rời khỏi đây. Chấp nhận một bữa tối không có gì bỏ bụng, cô ấy không giữ im lặng dù sợ. Giọng nhỏ: "Ừm, cảm ơn"

Tôi thoát ra bằng đường cửa sổ, khi đó. Tôi nhìn thấy đôi mắt của cô ta lại hướng về tôi tôi như đang theo dõi.

Lời của bạn•

"Xin chào, Jenny" Tôi vẫn tay với sự thân thiện, bạn tôi cũng đáp lại theo cách lịch sự: "Chào mừng, [Tên của bạn]"
Tôi nghĩ Jenny và tôi không phải bạn thân, nhưng quan hệ vẫn không quá tệ để qua đêm ở nhà của nhau. Tôi đã gọi điện để hỏi xin mẹ về chuyện này qua điện thoại. Và tôi đã không vượt qua ranh giới của lời cảnh báo từ hắn ta, như 1 con dao vô hình kề vào cổ chờ tôi phạm luật để cắt đứt mọi thứ.

"Chúng ta may mắn đấy, [Tên], như thường lệ thì ba mẹ tớ đi vắng hôm nay"

Tôi đi vào trong nhà, móc áo khoác lên cây treo đồ được thiết kế theo phong cách cổ điển: "Như thường lệ? Cậu hay phải ở nhà một mình à?"  Jenny đóng cửa và khóa lại cẩn thận: "Ừ, khi còn nhỏ thì có người trông trẻ đến, nhưng bây giờ thì tớ lớn rồi" Cô ấy cười: "Cậu có muốn ăn gì không? [Tên của bạn]"

" Nếu cậu đã mời thì tớ không ngại đâu" Tôi cười tủm tỉm: "Bò bít tết!!!"

"Ha ha, thách thức tớ à?!"

"Giỡn thôi, tớ đã ăn trước đó, cậu có táo chứ?"

Jenny gật đầu: "Có, trong tủ lạnh"

Tôi đứng dậy, đây không phải lần đầu tôi qua nhà Jenny.

.
.
.

Lần này tôi không ngủ một mình, Jenny kế bên và cô ấy đã ngủ. Giờ thì còn mỗi tôi mở mắt, để nhìn cửa sổ phòng.
.
.
.

Như một bản năng, tôi mở mắt ra. Trời chưa sáng, vẫn êm ả là buổi tối yên giấc. Nhưng thật dễ dàng để phát giác, cửa sổ từ lúc nào bị mở rồi.
Trăng cao không ngại chia sẻ ánh sáng mềm yếu, dễ dàng lấp lo qua cửa sổ bị mở tung. Jenny vẫn nằm kế bên, nhưng nó không khiến tôi an tâm.

Tôi nhắm mắt, nghĩ mình nên đánh thức cô ấy dậy dù biết là không lịch sự chút nào. Thật khó để nghĩ thấu đáo trong nỗi sợ.

"Phập"

Giật mình, sau đó là tiếng thét như muốn đâm thủng tai: "A...A!!!...A... Ư hơ... Hít... C-Cứ...u!!!" Rồi những hơi thở sâu dứt đoạn rõ ràng kế bên, tôi rùng mình và hèn nhát nhắm nghiền mắt, giữ cho mình trông như đang ngủ say.

Như là kinh nghiệm cho lần đứng trước lưỡi thái của Tử Thần, tôi không có ý định chạy trốn khỏi nguy hiểm để rồi bị túm lại và được ăn vài nhát dao, nhưng nó cũng không giúp ích được gì, cũng chỉ có thể câm nín chờ chết.

Tôi biết, có ai đó đang ở đây. Và không biết tôi có nên cảm tạ trời đất khi người bị đâm đầu tiên là Jenny chứ không phải tôi? Chắc chắn Jenny đang đau và sợ lắm, tôi cũng thế. Không phủ nhận rằng tôi là đứa tham sống sợ chét, vậy nên tôi không muốn giúp cô ấy.

"Phập! Phập! Phập!" Tiếng đâm điên loạn như muốn xuyên thủng cái giường này, tôi không thể ngăn bản thân run lên vài cái. Jenny cũng chỉ còn rên lên mấy tiếng nhỏ, có lẽ cô ấy không còn cố được nữa.

Mùi tanh, cả hơi ấm của máu. 'Bạn thân yêu, tôi mong cậu chưa chết' Tôi không dám mở mắt, chắc chắn không có thứ gì tốt đẹp cho tôi nhìn đâu.

Hơi thở của Jenny yếu dần như chẳng còn, giọng cô ấy nghẹn lại như bị bóp cổ: "C-Cứu...A.Ha..[Tên của bạn]" Tôi cảm thấy thổ hẹn, có lẽ vì thế mà tim tôi như bị bóp lại, hoặc có lẽ tôi sợ đôi mắt xinh đẹp của cô bạn nhìn sang tôi, để cầu xin và khiến kẻ giết người kia chú ý.

Tôi vờ như đang ngủ, mắt nhắm thảnh hơi, cố gắng kìm hơi thở của mình ra vào đều đặn dù trái tim của tôi đang đập rất nhanh.

"Đó là mồi của tao!" Giọng khác đè lên tiếng cứu của Jenny, tôi rợn người. Đây không phải lần đầu tôi nghe thấy nó. Nhưng như một sự cứu rỗi khiến người ta an tâm, tôi liền cảm giác như mình sẽ được sống... Sau đó, sau đó thì...

Bạn tự tưởng tưởng đi!

...
..
.

END

Mị không biết mọi người tưởng tượng như thế nào, nhưng đây phần tưởng tượng của mị, không dính tới chuyện nha!

"Thôi cái việc ru ngủ chết tiệt của mày đi thằng miệng rộng" Là hắn ta, kẻ ăn thận?

Tiếng chân không nhân nhượng mà giữ im lặng nữa, tàn phá đêm tối còn dài.

"Dừng lại!" Hắn ta gào lên, ngay sau đó là dao đụng độ với nhau, tôi không thể ngừng khiến bản thân tưởng tượng về con dao phẫu thuật của hắn. Thật sắc bén, nhỏ nhắn lại nguy hiểm.

Tôi lập tức mở mắt, mũi dao găm dữ dằn đâm thẳng vào mắt tôi, nhưng như bị đông cứng. Con dao phẫu thuật của hắn ta ở ngay đó để chặn lại, thấy thế càng khiến tim tôi đập loạn xạ.

Nếu hắn ta không ở đây, có thể một bên mắt tôi đã tràn máu lâu rồi. Tôi thật sự muốn khóc... Nhưng ba tôi từng nói, chỉ khóc thôi không giải quyết được vấn đề. Giữ nước mắt, tôi nghĩ mình sẽ khóc sau.

Tôi không nhìn thấy gì rõ những chỗ không gần, phòng của Jenny tối quá.
Mờ mờ được bóng dáng của hai thợ săn đang tranh giành mồi nhỏ. Tay chân tôi cứng đờ vì sợ, run trong thầm lặng.

"Slenderman sẽ không hài lòng nếu mày tiếp tục gây rắc rối đâu Jeff" Hắn ta gằn giọng, như đang tức giận.

Có vẻ kẻ đó đã nghe hiểu, gỡ dao ra. Nhưng thật tinh nghịch khi tên này tiếp tục đùa giỡn với Jenny, không rõ sống chết.

"Hé hé, sao mày không cho tao thấy mày ăn thế nào nhỉ?" Jeff nhìn về chúng tôi với con mắt điên loạn.

" Im đi"

Hắn ta quát lớn, lại quay sang nhìn tôi: " Đi theo tao"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip