4/ Reader x Ben Drowned

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin chào!!! Hiện tại Au đang phải đi học nên chả ra Chap thường xuyên được a~ Giờ thì vào vấn đề chính hen?
~> Chap này sẽ xưng Y/N là "bạn"
(c/e) màu mắt của bạn
(c/h) màu tóc của bạn.
- Vào truyện-

Bạn thả mình theo gió trong cái nắng trang hoà trước ô cửa sổ. Mái tóc (c/h) của bạn từng sợi cứ như thể đang muốn được kéo cao lên để bay theo chàng gió.

Bạn cột cao tóc lên, như có điều gì mách bảo cho, bạn quay đầu lại để đón chào một người quen.

Cậu ta liếc xéo bạn với cặp mắt xa lạ. Bạn như quen về điều đó mà không để tâm. Bạn cười xoà đáp lại cậu ta: "Chào buổi sáng thưa ngài"

Tên đó có vẻ tức giận với cách cư xử với bạn mà gằn giọng:" Thôi cái nụ cười giả tạo đó đi!"

Trước đây không lâu, khi bạn tỉnh dậy sau những thứ tởm lợm đã trải tối qua, bạn nhận ra một điều bất thường với ga trải giường, nó chỉ độc một màu trắng đục với những vết nhăn hằn rõ. Kèm theo đó, bạn ngửi thấy một mùi hương khác xa với rượu. Khi bạn cố gắng dùng các giác quan cảm nhận mọi thứ, không hiểu sao bạn vui mừng khi không thức dậy ở nhà. Nơi chỉ có một con người nghiện ngập kinh tởm, nơi căn nhà tẻ nhạt không chút tiếng cười, nơi đó hỗn loạn bởi nổi đau và lòng căm hận.

Nhìn thấy cậu ta bạn tưng bừng chào hỏi, nhưng tất cả những gì người đó đáp lại chỉ là câu chửi rủa thô tục mà đau lòng. Nhưng không, cậu ta cung cấp đầu đủ thức ăn cho bạn, cho dù có trói bạn lại bằng một sợi xích dài với giới hạn của căn phòng, bạn vẫn nghĩ cậu ta là một người đàn ông lịch hiệp, cậu ta không giống bố của bạn, thứ mà bạn luôn ngửi thấy trong nhà là mùi rượu ấm nồng. Thứ bạn luôn cảm thấy là đau đớn, kinh tởm. Bạn có nỗi thù sâu sắc với chiếc giường nhoè nhoẹt màu sắc phức tạp. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, bỏ qua đi! Giờ đây bạn đang có cuộc sống sung túc, chỉ ăn rồi ngủ.

Nhìn cậu ta nổi sắc với màu xanh trong căn phòng duy chỉ trắng đen. Mắt bạn to tròn hơn bao giờ hết, xong nó lại híp đi cùng với nụ cười dưới môi, màu mắt (c/e) của bạn dường như sáng hơn trước biểu cảm tươi cười trên mặt bạn. Cậu ta nhìn bạn khó chịu cằn nhằn: " Đừng tỏ ra vẻ sung sướng khi bị chửi như thế!"

Bạn bất chợt đứng hình, nhìn cậu ta và vội vàng đổi cảm xúc. Cậu ta tiếp tục tập trung vào màn hình sáng rọi. Thứ áng sáng duy nhất ở đây vào đêm. Tiếp sau đó lại là một ngày chán nản bạn phải trải qua, bạn chỉ nằm trên giường rồi xoay qua xoay lại chằn chọc đợi đêm xuống. Giờ thì căn phòng được thắp sáng bởi cái màn hình chập chờn to lớn.

Bạn  bắt chuyện với cậu ta bằng tiếng cười khúc khích: " Hì hì... Ngày nào ngài cũng chơi thâu đêm nhỉ?"

Cậu ta không thèm quay lại để nhìn, tính tình vẫn tàn nhẫn như vậy mà đáp lại: " Im lặng mà ngủ đi!"

Mặt bạn buồn thiu nhìn tên lùn đó nhanh nhẩu chạm từng nút bấm trên máy mà bạn thắc mắc. Cuộc sống của bạn chưa từng được vui chơi, nhìn cậu ta bạn cũng thèm. Định hỏi thêm thì chợt nhớ lại câu gằn lúc nãy mà cậu ta gắt với bạn. Bạn xoay lưng với bóng hình ấy rồi chìm xuống dòng sông giấc mơ.

Cậu ta quay đầu lại, thật ra bạn đã nói sai về việc cậu ta thức cả đêm để chơi, ngoài việc dành thời gian cho Game, cậu ta còn dành thời gian cho bạn. Ngoài trời đêm sao sáng bừng trong đen sẫm. Trong này ấm áp chiếc giường hai người.

Mỗi sáng khi bạn thức dậy đều nhìn thấy cậu ta đang thăng say chơi Game, nhưng ngày hôm nay, cậu ta dính chặt lấy bạn bởi cái ôm từ bàn tay thô ráp với khuôn mặt thoải mái dễ chịu. Bạn ngạc nhiên té xuống giường.

Gương đôi mắt lên nhìn tiểu yêu tinh khó chịu liếc bạn. Cậu ta nhận ra hôm nay bạn dậy sớm mà mặt phừng phừng nhìn bạn khi phát hiện ra sự biến thái mỗi tối của cậu.

" (Y/N)! Đừng nhìn tao nữa!" - Cậu nhăn nhó đối diện con mắt bạn.
Mặt bạn nổi bật bởi cái đỏ xấu hổ.

"Làm sao ngài biết tên tôi?" Bạn nói với biểu cảm như thể cậu là Stalker siêu cấp. Nghe vậy hắn nhăn nhó đáp: " Nhiều chuyện"
Mái tóc (c/h) của bạn phấp phới đón chàng gió mà nó đợi.

Cậu ta đi đến mà có vẻ do dự, nhẹ dạ cậu ta nhìn bạn có vẻ khác xa với mọi ngày, hôm nay trời đẹp gió mát, có lẽ chỉ thiếu màu sắc hạnh phúc mà bạn chờ đợi, mắt bạn đối diện với mắt cậu ta.

Khẽ vuốt mái tóc đang được kéo xa bởi gió của bạn, cậu ta mỉm cười mà đốn gục trái tim bạn: "Đừng rời khỏi đây!"

Bạn hấp tấp trả lời: " Ngài sao thế!? Tôi sẽ không rời khỏi đây đâu!"

Đã qua lâu hồi chuông hạnh phúc ấm áp vẫn vang mãi nơi đây.

Cư xử thô lỗ nhưng lại dịu dàng mỗi tối. Hình bóng cậu ta cứ chập chờn trong đầu bạn. Bạn yêu mất rồi...

Cậu ta nhìn bạn, dịu dàng nói với bạn theo cách lịch sự: " Là tại cô quá đáng yêu!"

Cậu ta yêu... Nhưng lại không biết làm thế nào trong "tình yêu" giữa con người. Bắt bạn về đây khi còn đang mơ màng ngáy ngủ. Cậu ta đã chờ bạn thức dậy để nói chuyện với bạn và xem nụ cười trên chiếc môi nhỏ nhắn xinh xinh kia.

Nhưng mọi thứ cảm xúc phức tạp liền khiến cậu ta căng thẳng. Cậu ta nghĩ cậu ta ghét bạn, cậu ta cũng nghĩ cậu ta yêu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip