2/ Reader x Offenderman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hi mấy cưng, chào mừng đã quay lại với cái truyện nhảm hơi của Au, rất cảm ơn những bạn đã ủng hộ phần đầu của truyện, nếu các bạn có yêu cầu viết về nhân vật Cp mình yêu thích thì để dưới phần bình luận nhé ^_^. Và sau đây mình xin viết yêu cầu đầu tiên, bạn này tên là Sala. Bạn này đã nhờ mình viết về Off, nếu ai chưa biết về những anh em của Slenderman thì ông Off này là một tên biến thái nha :'>>> Và Chap sau mình sẽ viết về Jeff the killer theo đúng yêu cầu của Anhemlaphaidoanket . Mình sẽ viết theo yêu cầu của mọi người 'v') Nên nếu nhiều thì sẽ khá lâu còn nếu không có ai thì coi như cái truyện này xong luôn òi :'))).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nè nè, mấy bạn định đọc phần này thiệt à? À thì mình xin nói trước là với cái tài viết truyện dở hơi của mình thì có thể sẽ gây cho người đọc một ấn tượng đó là dở tệ đến mức mất ngủ, ám ảnh cái độ dở của mị và sẽ ói ra sàn. Nên nếu đọc thì lưu ý trước, xin lỗi đã làm mọi người thất vọng :')))

Không tốn dòng của truyện nữa, lướt xuống và đọc đê~~~

.

.

.

~

Màu sắc, hương thơm từ nó toát ra liền làm người ta mê mẩn, tiếc thay bông hoa hồng lại là một bông hoa cô đơn, ai dám đụng vào nó? :'))) (Chèn icon để phá đám) Những ngón tay của bạn sẽ dần nhỏ giọt những sắc màu hệt như cánh hoa, và rồi bạn sẽ từ từ cảm nhận được đau đớn mà những mảnh gai đó đem tặng, nếu dùng cành cây đó cứa vào cổ tay thì thế nào nhỉ? A... Mới nghĩ đến mà đã có cảm giác rợn người rồi. (Nhưng đối với một thể loại nào đó thì nó là 'sướng' :>)

Trầm ngâm với những suy nghĩ của cái tuổi nở hoa đời con gái, thật buồn khi tôi vẫn FA, cầm bông hoa hồng tôi vừa bức ở vườn nhà hàng xóm, cắt hết phần gai đi và cầu mong sẽ có bạn trai trong vài tháng tới, nghe nói... Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, mà không hiểu sao mình mẩy đầy gai như thế thì yêu đương gì? Nhưng tôi vẫn ngu ngốc tin theo mấy câu lời ngọt ngắt trên mạng.

Ôi lạ sao ngày nắng này lại tí tách những giọt mưa nhỏ từ mây thế? Tôi mệt mỏi nhìn chung quanh xem có chỗ nào trú được không? Bất ngờ nằm trong con mắt đen của tôi là một con người cuộn mình dưới sân công viên không người, trông thật đáng thương làm sao? Ờ thì chuyện của người ta mình lo làm gì?

Tôi tiến tới một cái thiên của trò chơi cầu trượt. Những giọt mưa rơi đều bắt đầu nặng hạt, con người ngoài kia không hề đoái hoài gì tới mảnh vải ướt trên người. Cứ mỗi hạt nước chạm đất đều kêu vang giai điệu mưa, nghe mà cảm thấy khó chịu. Tôi nhăn mày nhìn về phía con người kia, thật kỳ lạ... Và, nó khiến tôi sợ? Thử tưởng tượng đi, ở một công viên bị bao trùm bởi mưa và chỉ có bạn với một con người dầm mưa, người đó cuộn tròn lại với mảnh vải đen. Nhưng có thể người đó không phải người mà là sinh vật kì bí nào đó chẳng hạn?

"..."

Đến khi mưa đã tạnh thẳng, tôi mới dám bước ra, như con chim con mới chập chững tập bay. Bước chân tôi lễnh thễnh tiến tới gần cái thứ đen đen đó. Nói thật tôi là người có tình có nghĩa, một con người tốt chính hãng. Mà nếu đây là xác chết thì sao nhỉ?

Có khi được lên báo vì phát hiện ra, tôi thầm cười với những suy nghĩ tào lao: "Này cưng! muốn một bông hoa hồng chứ?"_Tôi ngó nghiêng hỏi đống vải đen ướt đẫm. Mắt tôi láo liếc nhìn gần hơn nữa. Nó chuyển động làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài, gì vậy má? Tui đùa thôi mà!!!

"Câu đó là của anh cưng à!"_Và rồi nó đứng dậy, thân hình nó cao chới với khiến tôi ngã nghiêng kinh hồn. Một khuôn mặt trắng với cái miệng cười nhọn hoắt của những cái răng được mài sắt cẩn thận. Nó cầm một bông hoa hồng đỏ tươi nóng thổi đưa ra sát mũi tôi. Cơn rợn người của tôi trượt xuống cả sống lưng...

"AAAAA!!!"_Tôi hoảng hốt vội vàng chạy khỏi đó. Nhưng, cái gì cũng có chữ 'nhưng' hết mọi người ạ.

Đầu tiên trán tôi va đập một cách mạnh bạo với tốc độ của mình, cả thân người tôi tê tái chịu tiếng "Rầm" và nằm lăn lốc dưới đất than đau.

Nhưng! Tôi câm nín khi nhìn lên. Vẫn là khuôn mặt đó, khuôn mặt trắng hơn giấy cùng với nụ cười biến thái. Sợ hãi bắt tôi phải khóc, cơ thể yếu đuối của tôi run bần bật lên trông  thảm thật. Bông hoa hồng tôi âu yếm khi trước thì chịu chung số phận với tôi, sắc đẹp của nó bị trà đạp dưới nền đất dơ bẩn. Bàn tay trắng tinh đó trong mắt tôi nó đều thành màu đục khi nó cố cởi... áo tôi ra.

"Biến thái! Cút!!!"_Theo phản ứng tôi liền tát cái tay thối đó, cau mày nhìn nó và đứng dậy với khí thế hùng hổ, tôi hít một hơi sâu để lấy sức mạnh của một vị đại tỷ: "Tao không biết mày là ai! Nhưng dám dở trò với bà thì cút!!!"_Tôi cố hét vào mặt nó mặc dù chả cao bằng, tôi bím chặt môi sau câu hét đó, mắt liên tục đảo qua đảo lại nhìn chung quanh để thăm dò tình hình. 

Thấy nó không có hành động gì tôi liền cúi xuống nhặt bông hồng la liệt dưới đất, tôi đưa ra và tuyên bố: "Như đã nói! Nếu muốn thì lấy đi!" Vừa dứt câu tôi ném thẳng cành hoa yểu điểu lên cao, khi tôi nghĩ nó sẽ bị rơi xuống và những cánh hoa tuyệt đẹp đó tất nhiên theo gió tàn dần thì nó đã chụp lại. Tôi lườm nó mặc dù không thể lườm vào con mắt nó được, tôi quay đầu bước đi như một vị thần và không vội như lúc nãy, thật mất thể diện. Nói thì nói, sự thật rằng tim tôi đang chạy loạn và vội thay tôi đây...

Tôi khẽ liếc đằng sau, thứ đó đã biến mất cùng với bông hoa tôi khổ công ăn trộm của nhà hàng xóm từ bao giờ rồi... Thế là mất mẹ cây hoa hồng, đừng nói phải ăn trộm thêm cái nữa đấy? Ông hàng xóm đó cứ y như sát nhân với cây xẻng đào đất vậy, ánh mắt ổng nhìn tôi thật "trìu mến", phải rồi quá là đáng yêu mà... Có vẻ tôi nên ngỏ lời xin ổng một lần mới phải, nhưng nhìn ổng vẫn Creepy thế nào ý.

Bước về nhà với tay không, lúc tôi vừa mới mở cửa nhà thì đã nghe giọng nói quen thuộc của người hàng xóm: "Này! Cháu có thấy ai lấy trộm bông hồng nhà ông không?"_Khi tôi quay lại, đón chào con mắt tôi là một ông già trọc lóc với cây xẻng, điều đó chưa đủ làm ổng kinh dị, còn con mắt nhỏ xíu ấy liên tục đưa lên trên nhìn tôi đầy "yêu thương", nhìn nụ cười của ông ta , còn ghê hơn cả tên biến thái kỳ dị tôi gặp lúc nãy, tôi mỉm cười và tự tin với vẻ diễn xuất của mình: "Không ạ, cháu ra ngoài cả ngày vì tham chơi quá mà!!! Hì hì!"_Tôi cười híp mắt với ông già, ông ta gật gù ra hiệu đã hiểu và quay mặt bỏ đi, tôi bước vào nhà và thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới lên phòng tôi đã để mặc cơ thể ngã nhào xuống giường. Lăn qua lăn lại nắm chặt lấy miếng nệm mềm mềm rồi than: "AAA!!! Sao đời ta khổ thế này? Toàn gặp mấy cái chuyện ngu ngốc!"

"Sao thế cưng?"

Tôi thóp tim với giọng nói vừa phát ra, tôi quay đầu nhìn chung quanh căn phòng mình. Đúng là chả có gì hết, có phải mình gặp ảo giác không?

"Hey! Tìm anh à?"

Tôi từ từ lăn ra đằng sau, bất ngờ té ngã khỏi giường và hét lên: "AAAA!!!"

Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi bị ám ảnh như lần này, cảm giác bị một con sói nhắm ngầm quả thật làm giảm nhiệt độ cơ thể, nó không có con mắt cũng như không có ánh mắt của sói nhưng cái miệng cười chảy dãi đó thì cứ như là một con sói vậy, từng chiếc răng nhô ra và nhọn hoắt như được mài giũa.

Tôi ước gì mình bây giờ ngất đi hay động kinh bất ngờ, vì bây giờ trước mặt tôi là một con quái vật với bộ áo đen của cái nón hợp thời tạo vẻ lãng tử nam tính nhưng đối với quái vật thì không, nhìn nó càng khiến tôi ghê rợn.

"He he..."_Nó cười nhạo với bộ dạng thảm hại của tôi, nó tiến tới gần tôi hơn nữa, dần dần khuôn mặt của nó sát với ngực tôi, sợ hãi và hèn nhát không cho phép tôi di chuyển. Tôi chỉ dám trơ mắt nhìn nó đang cố kéo rách cái áo hàng hiệu đắt tiền của tôi, khoan đã!!!

"Móa!!! Cái áo này bà mua mất mấy triệu chứ đéo vừa đâu nhá!!!"_Tôi hét lên, sự nuối tiếc đống tiền của mình đã đánh bại những mảng đen trong tim tôi. Tôi nghiêng đầu nhăn mày nhìn nó nhưng người lại lạnh run lên bởi cái tay trắng đang đặt lên mặt tôi.

"Em thật thú vị... He he!"_Vừa vuốt ve làn da khô ráp của tôi nó vừa nói những thứ kỳ dị biến thái, tôi phì cười với vẻ mặt không thể tệ hơn bao giờ: "Rốt cuộc mày là thứ gì?"

"Tôi á hả?"_Nó nghiêng đầu rút tay lại, nụ cười biến thái đó vẫn in trên mặt nó nhưng cảm giác lần này nhìn vào lại đầy sát khí, khiến người ta phải chạy nếu có thể.

Bàn tay dài thòn lòn của nó đặt lên đầu tôi và chà đi chà lại giống như xoa đầu chó.

"Ta là sinh vật lạ mà ai cũng muốn bắt, em có biết không?"_Nó đè lên người tôi rồi mạnh bạo đẩy cả cơ thể này xuống đất. Nó giữ chặt đến mức chuyển động nhỏ tôi cũng không làm được.

"Rất nhiều người đã la lên đau đớn khi ta..."_Hắn cười biến thái rồi nói tiếp: "Hiếp chúng nó!"

"Giề!?"_Tôi la lên bất ngờ: "Ngươi nói thật chứ?!"

Bàn tay khẳng khiu của nó trườn lên đùi tôi, biến thái quá!!! Nó từ từ nói tiếp: "Thật chứ! Bọn chúng đều bị ta giết sau lần đó!"

Giọng cười biến thái của nó chắc tôi không thể nào quên được, giai điệu mà bạn nên nhớ khi đang định ra đường vào ban đêm các cưng à :'))))

"Và tiếp theo là đến em đó! Ha ha ha ha!!!"_Trời ạ, nó đổi giọng cười khi nào thế?

Tôi bình tĩnh ứng xử với nó: "Ta sẽ làm mọi điều..."_Tôi dừng lại rồi nắm chặt cổ tay nó đưa lên: "Chỉ cần ngươi... ĐỪNG CÓ ĐỤNG ĐẾN BÀ!!!" Tôi hét vào mặt nó, nét mặt tôi nhăn nhó như cụ già chắc tức cười lắm :')))

...

5 năm sau (Tua nhanh :'>)

"Mẹ à..."_Cô bé ngơ ngác gọi tôi, tôi mỉm cười tươi với nó: "Sao?"

"Ba đâu rồi ạ?"_Nó hỏi tôi, tôi xót tim ngã gục xuống nhớ lại mọi thứ đã trải trong quá khứ, mọi thứ rõ ràng đến mức tôi phải trải qua thêm lần nữa.

Có muốn biết chuyện gì đã xảy ra? Tôi chưa chết, Ngày hôm đó, cảnh tượng dâm dục chìm đắm trong bóng tối nhơ nhát. Hơi thở của tôi vang vọng nơi dục vọng lên cao, tiếng rên dâm đãng kiêu kì chiếm hết mọi thứ.

Tôi đỏ mặt nhìn đứa con không cha của mình. Tôi cười dâm: "Ba con... là một tên biến t-"

"Ba đây nè!"_Bóng hình của kẻ damdang xuất hiện trước mắt, tay cầm chiếc nón đen cao quý, vẫn là nụ cười năm đó. Nó đặt tay lên vai tôi rồi nói: "Ta đến rước con đây, cả mẹ con nữa!"

...

..

.

END

Đcm! đọc xong đã biết nhảm roài!!! Off làm phụ nữ sinh con bằng cách nào?! Mình không biết đâu, nếu trong truyện còn sai sót thì mong mọi người thông cảm, mình cũng không biết nhiều về Off, nếu sau cái Chapter nhảm này ai muốn Chap mới nữa hãy Cmt phía dưới cho mình biết ý kiến và hãy cho mình biết nên viết nhân vật Creepypasta này ở phần 4 nhóa! Nói thật sao tui lúc nào cũng nhảm thế? :'v

Còn về vụ sao Off dầm mưa thì bị anh nhà đuổi :'>>>


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip