1/ Reader x Liu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái này tui viết tặng thím kimnguucoool , thưởng thức đi nhóa, lưu ý để sẵn cái bịch ngay bên cạnh để nhà của bạn không bị dơ bởi nước ói. Cảnh báo là truyện của mị dở kinh khủng, tò mò dở đến thế nào là quyền của các bạn nên mị không cản đâu 'v')b

_

"Có một con người đã từng được làm bạn với sát nhân... Nhưng tất cả mọi thứ chỉ là từng..."_Người con gái mệt mỏi ngã ra đống tuyết trắng, miệng thều thào những câu chữ...

Có một sát nhân đã từng làm bạn với con người, tất cả... đã từng là một hồi ức đẹp.

Một ngày nắng dịu, anh ngồi bên cái ghế cố định tại công viên, cô lại đi qua với tâm trạng bực tức. Lỡ thúc mạnh viên đá nhỏ, ai ngờ lại rơi trúng người anh. Cô hoảng hốt cúi đầu nhận tội hối lỗi, anh chỉ mỉm cười bỏ qua.

Sau đó, cô đã có một khoảng khắc đáng sợ khi ở nhà vào đêm mưa tầm tã. Anh đập vỡ cửa sổ nơi phòng bếp khiến mọi thứ cảm xúc của cô bây giờ náo loạn nhưng tóm lại sau vài giây thì nó đã hợp lại thành nỗi sợ.

Anh và cô đã chơi trò trốn tìm trong nhà vào buổi tối, nghe có vẻ đáng sợ đấy nhưng hình phạt nếu để bị tìm thấy rất kinh dị. Cuối cùng anh đã tìm ra cô rồi, cô hoảng sợ nhìn anh, đôi đồng tử co lại lướt qua đôi mắt sắc bén mà lạnh lùng tàn nhẫn đó, người cô run cầm cập khi nhìn xuống nơi con dao đẫm máu, cô cười: "Ồ! Anh tìm... thấy...t... tôi-r- rồi...". Nụ cười dưới môi, nước trên mắt, khuôn mặt cô giờ cũng náo loạn cảm xúc rồi.

...

Đó từng là khoảnh khắc khó khăn nhất của tình bạn giữa anh và cô.

Cô đã thường xuyên đến nơi căn nhà hoang tồi tàn trong rừng, nơi cô và anh được gặp nhau.
Cho đến khi... "Tình cảm bạn bè" đã vượt quá xa.

Anh ta nhận thức được mình là một sát nhân.

Và một sát nhân... Không thể yêu con người.

Anh không muốn mang đến đau khổ cho cô, anh vẫn chỉ muốn tiếp tục làm bạn với cô, nhưng càng ở gần cô, tình yêu anh dành cho cô càng lớn hơn.

Cả hai nhân cách của anh đều bị cô hút hồn rồi...

"Chúng ta không thể làm bạn nữa..."_Nơi căn nhà hoang làm bằng gỗ đâu đó còn vướng hương máu trộn lẫn với mùi ẩm mốc khó chịu.

Cô vừa nghe thấy nhịp tim đã loạn lên, nhìn anh mà đọng cả nước trong mắt.

...

Đã thế, từng giây từng phút cô đều chờ anh, đều nhớ đến anh, mỗi đêm cô một mình thút thít trên giường chẳng ai nghe thấy cả. Anh giết cô rồi... Nhát dao đó đau lắm, anh giày vo cô với hai từ "Chờ đợi" Cô đã mơ mộng... Sẽ lại được gặp anh, được anh ôm vào lòng an ủi, và anh cũng sẽ xin lỗi cô. 

Đã rất lâu rồi... lòng cô từng giây từng phút chưa gỡ được con dao đó ra, nó cứ giày vò cô đến tận bây giờ, ngày tuyết phủ đầy trên đường, nước mắt cô đóng băng nơi khuôn mặt ướt át, phải đấy, cô không thể quên được anh. Nhớ đến lời nói đó con dao trong tim càng cắm sâu hơn nữa, anh thật quá đáng, tại sao lại như thế!? Tại sao lại bắt cô chịu nổi đau này!? Không! Cô không đáng phải chịu nó! Cô chạy ra khỏi nhà với lớp vải dày chống lạnh, mặc cho tuyết rơi cô vội vã đi đến con núi nơi anh và cô từng trò chuyện vui vẻ.

Nhưng không hiểu sao... Căn nhà đó đâu mất rồi? Cô cứ đi mãi trong cơn rét, cả thân thể này đang run lên bần bật, bờ mi cô khép lại còn một tí, và rồi... Cô ngã gật giữa nơi đầy tuyết, bây giờ mới để ý, màu tuyết sao đẹp lạ thường thế này? Nó lạnh lắm, nó khiến cô buồn ngủ quá, cô tủi thân suy nghĩ, mũi cô sụt sùi, nước từ đâu thấm ướt nền tuyết lạnh, tay cô cào sâu vào màu trắng lạnh thấu xương của tháng 12.

Môi cô bắt đầu thều thào kể lại câu chuyện đời mình...

"Hóa ra... Câu chuyện của tôi chỉ đơn giản như thế à?"_Cô mệt mỏi thì thầm, cơn lạnh cùng với giọt nước trong mắt khiến cô ngủ say.

Khi cô mở mắt ra, cô đã thấy người bạn của mình kế bên, cô vui mừng phát khóc.

Anh nhìn cô với vẻ thương tiếc: "Sao lúc nào em cũng khóc thế?"_Anh với tay lên chậm rãi lau mặt cho cô.

"Liu là đồ đáng ghét!!! Tại sao lại tránh xa em chứ!? Anh là đồ ác quỷ!!!"_Chưa gì cô đã vội trách vấn anh, anh cúi đầu xuống : "Anh xin lỗi..."

"Liu! Chúng ta là bạn mà đúng chứ?!"_Cô không biết chữ 'bạn' mà cô nói càng khiến lòng anh thêm đau đâu, đúng vậy... Chỉ là bạn thôi mà.

"Em xin lỗi..."_Lời xin lỗi của cô khiến anh kinh ngạc nhìn lên đôi mắt thấm lệ đỏ hoe, cô khóc rất nhiều... Anh biết, chưa bao giờ là anh ngừng nhớ đến cô, chưa bao giờ anh ngừng dõi theo cô (Như thằng biến thái)

Cô xin lỗi là có ý gì chứ?

"Em lỡ... yêu anh rồi!"_Ngay khoảnh khắc đó nó làm anh choáng váng, cảm xúc anh bấn loạn nhìn cô gái trước mặt, anh ngiến răng ân hận với việc làm ngu ngốc của mình. Ai nói... Sát nhân không thể yêu con người!? Ngớ ngẩn! Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, anh hạnh phúc: "Anh cũng yêu em!"

Có một sát nhân đã yêu con người, một cô gái không hề đặc biệt, cô gái ấy tên (Y/N).

...

..

.

END


 Tại kimnguucoool thích ngược nữ chính mà còn kêu kết đẹp nữa, tui nghĩ chờ đợi là việc đau đớn nên để chờ ahuyhuy đồ ngốc, bạn nào may mắn không ói ra sàn cmt đi, không ói ra sàn mà lại ói vào màn hình điện thoại hay bàn phím mới đau :')))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip