***
Khách điếm đông người đến không ngờ, ra ra vào vào ồn ào náo nhiệt. Điếm tiểu nhị chân chạy vặt qua lại, tất bật bưng đồ phục vụ cho khách. Toàn cảnh khách điếm phải nói là đủ đầy, mọi người dưới sảnh ăn uống bàn tán, đa phần là thường dân, số ít chính là tu sĩ, tay cầm kiếm ngặt một vẻ tiên khí uống trà.
Trên lầu của khách điếm là phòng trọ, phía trước dãy phòng có một khoảng rộng là hành lang. Lúc này hành lang không đông người như dưới đại sảnh, một nữ nhân tử y quý khí, tư thế ưu nhã đang dựa vào lang cang, vẻ mặt lạnh nhạt rủ mắt nhìn phái dưới.
Nữ tử dung mạo vô song, khí chất cao quý diễm lệ, thanh tao lại không mất đi khí thế cường đại. Ở dưới đại sảnh ai cũng thấy nàng, lâu lâu lại có người ngước lên tò mò nhìn, đa phần là nam nhân, nhưng chẳng ai dám hỏi, bởi vì vẻ mặt của nàng chẳng có gì là thân thiện. Nam nhân mà, thường thích kiểu làm nũng đến muốn mạng, kiểu lãnh diễm cao quý tuy khơi gợi hứng thú của người khác, nhưng chung quy quá lạnh, ít người thích.
Linh Liên nhìn vẻ náo nhiệt dưới đại sảnh, thu lại suy nghĩ, quay người đối diện với một cửa phòng, hơi mất kiên nhẫn nói: "Tĩnh Dạ, ngươi lâu quá." Nàng đã chờ gần một nén hương rồi, vậy mà hắn vẫn chưa ra, là nam nhân mà còn sửa soạn lâu hơn cả nàng, có mất mặt không?!
Tiếng Linh Liên vừa vang lên, theo sau chính là kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng ngàn ngóng vạn mong cuối cùng cũng mở, để lộ ra thân ảnh nam nhân hắc y bên trong bước ra.
Nam nhân trường thân ngọc lập, hắc y bao lấy toàn thân, lộ ra đường cong mạnh mẽ, hắn cầm trên tay chính là ngoại bào chưa kịp khoác lên. Mái tóc ngân sắc nửa đầu được vấn lên bằng ngọc trâm, phần còn lại để xõa. Gương mặt góc cạnh yêu nghiệt, môi luôn hàm giữ nụ cười, mắt đào hoa màu đỏ máu đặc biệt nhìn nữ tử đối diện, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Làn da hắn trắng nõn, mày kiếm như khắc, sống mũi như đao. Dáng vẻ thẳng tắp, đôi chân thon dài. Thêm nữa là một thân khí chất luôn cuốn hút người nhìn, vừa tao nhã lại ung dung hoa quý, khiến cho nữ tử dưới đại sảnh ngắm mà thiếu điều hét chói tai.
Linh Liên liếc hắn, một thân thần kinh thô tự nhiên nàng không cảm thấy có gì, còn ghét bỏ nói: "Ngươi làm cái gì mà lâu vậy?"
Lãnh Tĩnh Dạ cười, giọng trầm thấp ôn nhu: "Chuẩn bị chút đồ, bắt nàng đợi rồi. Đi thôi."
"Hừ." Cũng biết bắt nàng đợi cơ đấy. Linh Liên rộng lượng không so đo với hắn nữa, dẫn đầu bước xuống lầu. Lãnh Tĩnh Dạ khoác vội ngoại bào màu đen thêu chỉ bạc hình bán nguyệt kia của hắn, cũng đi theo nàng.
Hai người đi xuống, tầm nhìn mọi người dưới đại sảnh nhất tề đều tập hợp lại đây, vậy mà giờ ai cũng không có tâm tư so nahn sắc nữa, đều bị dung nhan hai người đánh thẳng vào tầm nhìn, ngợp thở không nói nên lời. Đám thiếu nữ la chói tai, Linh Liên tai thính, vừa vặn nghe các nàng nói đại loại như:
"Úi trời, nam nhân này cũng thật anh tuấn!"
"Không, ta lại thấy nữ thử đẹp hơn nhỉ?"
"Im mồm, hai người không thấy bọn họ rất đẹp đôi sao, ngồi đó tưởng tượng viễn vông, coi chừng người ta là hoa đã có chủ!"
Một người bĩu môi: "Có chủ thì sao chứ, đập chậu, cướp!"
"Này, các ngươi là đang nói nam hay nữ thế?!"
"Tất nhiên là cả hai rồi, tỷ tỷ, ngươi lấy hắn, ta lấy nàng!"
"&$!@')$..."
Linh Liên: "..."
Lãnh Tĩnh Dạ: "..."
Phàm nhân thật đáng sợ!
Linh Liên mặt không biểu cảm tăng nhanh tốc độ.
Lãnh Tĩnh Dạ buồn cười, nắm lại tay Linh Liên, tâm tình vui vẻ dưới ánh mắt trố ra của mọi người, dẫn nàng đi mất.
Muốn cướp người của hắn đó hả, ha ha, không có cửa đâu! Mơ cũng đừng mơ!
Đây là hoàng thành, Linh Liên và Lãnh Tĩnh Dạ đi tới khu chợ phồn hoa nhất nơi này, người đông như kiến, đi qua lại lũ lượt nhìn hoa cả mắt. Hàng quán bên đường đang tích cực mời chào khách, khung cảnh phồn hoa thịnh vượng, chứng tỏ được quản lí rất tốt, không uổng công bọn họ đi mất một tuần để tới đây.
Lãnh Tĩnh Dạ và Linh Liên đi dạo, băng qua dòng người chen lấn chật ních, đi tới hướng cánh cửa sơn màu đỏ chói cực lớn kia, hay còn gọi là cửa Hoàng cung. Tâm trạng Linh Liên khá tốt, vì vậy khó có được nổi lên tâm tư tò mò, nói với Lãnh Tĩnh Dạ: "Ngươi chuẩn bị cái gì vậy?"
Lãnh Tĩnh Dạ thần thần bí bí mỉm cười, đặt ngón trỏ lên môi: "Suỵt, đến lúc nào đó sẽ cho nàng biết. Rất đặc biệt."
Linh Liên ngước mắt, trên mặt không biểu tình, nhưng hắn có thể thấy rõ chữ "không vui" to đùng. Lãnh Tĩnh Dạ bật cười lớn, vỗ vỗ lên mu bàn tay Linh Liên ra hiệu.
Linh Liên không vui thì không vui, nhưng chính sự vẫn đặt lên hàng đầu. Nàng kín đáo liếc hắn một cái, thân ảnh hai người vốn đang ở trước cửa thành, đột ngột biến mất.
Hành cung.
Thân ảnh hai người thảnh thơi dạo vòng vòng, vô cùng nhàn hạ, đúng lúc bắt gặp tiểu thái giám, tiểu thái giám chớp mắt, lúc sau mới phản ứng được, quay người liền hét: "Có thích khách!!"
Hành cung cấm vệ quân tuần tra đông như kiến, đảm bảo an toàn cho Hoàng đế, lúc này nghe tiếng chỉ thiếu điều xách gươm chỉ vào mặt Linh Liên. Tụ tập tới rất nhanh, nháy mắt đã vây nàng và Lãnh Tĩnh Dạ thành cái vòng.
Linh Liên xoa cổ tay, khí thế lãnh đạm, làm cho người ta không dám coi thường.
Ngược lại, Lãnh Tĩnh Dạ một thân khí chất tùy ý tiêu sái, đối lập hoàn toàn với sự lãnh bạc của nàng. Hắn vui vẻ cười ra tiếng, không có chút ý thức nào của khách nhân đột nhiên xông vào 'nhà' của Hoàng Đế, nói: "Chúng ta muốn diện kiến Chu An Đế."
Cấm vệ quân: "..." Đã từng thấy phách lối, nhưng chưa từng thấy kiểu xông vào Hành cung rồi gọi Hoàng đế ra, đây quả thực là... phách lối đến cùng cực, vô điều kiện phách lối!
Có muốn bị trảm không hả?!
Sự thật chứng minh hai người không sợ bị trảm tí nào. Linh Liên quăng một cái lệnh bài qua cho tiểu thái giám nọ còn đang ngơ ngác, lời ít ý nhiều: "Đưa cho Chu An Đế."
Tiểu thái giám do dự nhìn cấm vệ quân, đội trưởng cấm vệ quân rõ ràng không tin nàng. Không khí một bên giương cung bạt kiếm, một bên bình thản thong dong. Ngay lúc Linh Liên đang cân nhắc có nên một phát quật ngã mấy người này rồi vào tẩm cung của Hoàng đế hay không thì phía trước đột nhiên xôn xao, vòng người tách ra một lối.
Minh hoàng sắc thêu long văn trang phục, chính là long bào chỉ có Hoàng đế mới có thể mặc, đủ thuyết minh người tới là ai. Linh Liên nhàn nhạt nhìn sắc mặt Hoàng đế liên tục biến đổi bên kia, vẫy ngón tay, lệnh bài vốn nên ở trên tay tiểu thái giám lúc này trở về trên tay nàng. Linh Liên lần nữa quăng qua, đập vào long bào dày cộm của Chu An Đế phát ra tiếng vang nặng nề. Chu An Đế theo phản xạ đỡ. Tập thể mọi người ở đây ngơ ngác.
Rốt cuộc nàng ta là ai, mà dám coi Thiên tử bọn họ quy phục là nơi để ném đồ hả?!
Đội trưởng cấm vệ quân muốn phát bệnh. Thể loại người gì đây?! Trong mắt có còn Hoàng đế nữa không?!
Nếu Linh Liên biết ý nghĩ của đội trưởng cấm vệ quân, đại khái sẽ không để ý, hoặc là nói một câu: Ta không phải người.
Chu An Đế đỡ được lệnh bài, lúc đầu cũng muốn long nhan nộ thịnh, nhưng khi nhìn tới hoa văn đỏ máu đặc trưng cùng mùi huyết tinh nhàn nhạt trên đó, nhất thời mất đi ý nghĩ.
Mỗi một đời người kế nhiệm Hoàng đế tiếp theo đều sẽ được đích thân Hoàng đế tại nhiệm lôi vào giáo dục một số thứ ngoài thế giới này. Đại khái là về ba giới, còn các vị diện nữa. Để cho ngoài người được giáo dục chính thức, những người cướp ngôi thành công sẽ không được giáo dục chính thống, tất nhiên không biết những thứ này. Đây cũng là một cách để nhà Đế Vương đào thải người có mưu đồ cướp vị.
Bởi vì, cứ cách mười năm, Thần giới sẽ phái sứ giả tới hỏi thăm về một số vị diện tình hình đất nước. Những người được giáo dục trước sẽ biết đường mà tiếp đón, tuyệt không thất lễ. Mà những người vấn đỉnh thành công kia... khỏi cần nói, tất nhiên là bị đạp xuống cho người thật sự có khả năng lên thay thế. Bởi vậy khi Hoàng đế có ý định chọn người kế nhiệm, phải banh mắt ra nhìn kĩ, điều tra các thứ vân vân mới dám giáo dục điều tối mật này cho thế hệ kế tiếp. Vì thật sự quá quan trọng, liên quan tới tồn vong một nước.
Chu An Đế là chân long thiên tử, rất có năng lực, vững vàng lấy được ngôi vị Hoàng đế kia, thuộc về loại chính thống. Cho nên Linh Liên mới hơi đắn đo khi muốn dẫn một đội quân đi kinh thành lục soát. Chứ nếu mà là loại giả kia, coi như nàng làm thêm việc, đạp một cái cho đất nước rung chuyển một trận.
Chu An Đế hiển nhiên được chứng kiến qua loại hình lệnh bài này, còn được phụ hoàng nhấn mạnh hàng trăm hàng ngàn lần như đay nghiến bên tai: Tuyệt đối không thể chọc, tuyệt đối không thể đụng! Người này mà tới, muốn con chắp tay giao ngôi vị, con cũng phải mỉm cười dâng lên nghe chưa!!
Không nói giỡn, Linh Liên được mệnh danh "Đệ nhất Chiến Thần Thân giới" chẳng phải để chơi đâu. Nàng thân kinh bách chiến, trong mấy ngàn vị diện cao cấp mà nói, là biết mặt biết người. Còn mấy vị diện cấp thấp, dù không biết mặt, nhưng biết lệnh bài chứng nhận thân phận.
Chu An Đế run rẩy, thiếu điều quỳ xuống: "Hộ... Hộ Pháp Đại nhân!"
Ở đây không tiện nói chuyện, Linh Liên phất tay, một đạo nhu kình đỡ Chu An Đế đứng dậy. Chu An Đế cũng không phải ngu ngốc, đã hiểu ý, ra hiệu mời nàng và Lãnh Tĩnh Dạ vào trong.
Linh Liên nhấc chân đi theo Chu An Đế vào Thư Phòng. Nàng phất tay tạo một cái kết giới cách âm, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Chu An Đế.
Lãnh Tĩnh Dạ thấy nàng không có ý tứ mở lời, đành nói: "Chu An Đế, chúng ta có chuyện quan trọng cần thương lượng với bệ hạ."
Chu An Đế nhìn Linh Liên, hơi căng thẳng gật đầu: "Mời sứ giả." Có thể đi chung với Linh Liên, theo nhất thống xưng hô mà nói, là có thể xưng một tiếng sứ giả.
Linh Liên gõ tay từng nhịp đều trên mặt bàn, dường như không muốn nói chuyện. Lãnh Tĩnh Dạ thay nàng nói toàn sự việc một lượt, còn nhấn mạnh rất có thể Tội đồ ma tộc đã trà trộn vào Hoàng thành.
Chu An Đế chỉ mới ba tuần tuổi, một thân khí chất trầm ổn của Đế vương đều thể hiện ra hết, chẳng qua do lúc gặp Linh Liên quá mức kinh hãi nên thất thố, bây giờ vào chủ đề chính, đều lộ ra khí chất nghiêm túc chú trọng, phong phạm bậc Thiên tử không hề sai.
Lúc này, nghe tới tình hình hiện tại của nước mình, mày ông hơi chau lại, "Sứ giả đại nhân, nếu Tội đồ ma tộc thật sự ở Hoàng thành, vậy thì làm sao?" Những gì Lãnh Tĩnh Dạ nãy giờ nói chỉ là giả thuyết, nhưng gần như đã xác định được. Chu An Đế tự biết một thân phàm thai của ông không xen vào được việc tranh đấu giữa Tội đồ ma tộc và Thần tộc, nhưng ít nhất, ông muốn bảo vệ con dân của nước mình.
Linh Liên chống cằm, giọng điệu bình tĩnh: "Thanh trừ."
Đây là kết quả đã định từ trước của Tội đồ ma tộc nếu bị phát hiện trốn ra ngoài.
Sau lưng Chu An Đế bất giác phát lạnh, ông lại hỏi: "Vậy, ta sẽ trợ giúp các vị điều tra. Có điều, hai vị xin đừng kinh động tới thường dân, cứ để bọn họ... không lo không lắng như vậy đi." Sứ mạng của ông là bảo vệ đất nước này, ông không thể không lo lắng cho người thường. Hơn nữa, Chu An Đế biết, dựa vào bản lĩnh của hai vị này, nhất định sẽ không làm lay một chút gió nào.
Được vậy thì còn gì bằng, Lãnh Tĩnh Dạ gật đầu đáp ứng.
Ra ngoài Thư phòng, thấy Linh Liên một đường trầm mặc, Lãnh Tĩnh Dạ nắm tay nàng, mười ngón đan vào thật chặc, thấp giọng hỏi: "Tiểu Liên, làm sao vậy?" Ngày hôm nay số từ nàng nói quá ít, hắn lúc đầu cứ nghĩ do tâm trạng nàng không tốt, nhưng đến bây giờ vẫn còn duy trì trạng thái này, thì quả thực hơi bất thường rồi.
Linh Liên im lặng một lúc, miễn cưỡng nhìn vào mắt Lãnh Tĩnh Dạ, thở dài: "Tĩnh Dạ, nếu lúc vạn bất đắc dĩ phải đánh lên, có thể... dẫn chiến trường ra xa Hoàng thành được không?"
----
20/10 chúc các nữ sinh, đặc biệt là những người phụ nữ, một ngày đầy ý nghĩa và an vui ❤️❤️
Tuần này làm bài kiểm tra 1 tiết sấp mặt, lâu quá không tương tác với các nàng rồi nhỉ?
Mới đây nhanh ghê luôn á, bộ PVLCC này đã đi hơn nửa chặng đường, 90 chap rồi *khóc ròng*
Thật sự ko nghĩ chính mình có thể kiên trì tới như vậy, đã hơn 1 năm từ khi ta viết truyện này, những bạn ủng hộ ta, ta đều nhớ nhé (nhất là mấy bạn hay cmt nhiều đó). Mỗi một lời cmt của các nàng đều là động lực cho ta, thật lòng cảm ơn m.n rất rất nhiều ❤️💖
Lời hôm nay chỉ ngắn như vậy thôi.
Tối ấm nhé cả nhà ♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip