Tu Viet Phe Vat La Cong Chua Chap 89 Nguoi Quen Cu Biet Lai Vo Dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Linh Liên và Lãnh Tĩnh Dạ xuống núi, căn bản cũng chẳng có gì làm, hai người ngồi ở trên một tảng đá được trải khăn vải lên. Linh Liên đuổi đám binh sĩ đang tò mò muốn chết ra ngoài, rồi nhìn mặt nhau im lặng.

Một hồi lâu sau, nàng mở miệng: "Có gì muốn nói không?"

Lãnh Tĩnh Dạ chầm chậm gật đầu, nói: "Trước tiên cho ta biết, thân phận của nàng là?"

"Đại Hộ Pháp Thần giới, chưởng quản một nửa binh quyền kiêm chưởng phạt. Thần vị sở hữu là Tu La Thần." Khỏi cần hắn nói, nang cũng biết trả lời những cái gì, liền mạch nói hết.

Lãnh Tĩnh Dạ cũng chẳng bất ngờ mấy, nhìn đám binh sĩ ngoài kia là biết quyền lực Linh Liên lớn thế nào rồi. Hắn thu lại thái độ cợt nhả thường ngày, nói: "Quả thực có nghe một chút về nàng. Được mệnh danh là "Chiến Thần Thần giới", trọng trách nặng nề."

Linh Liên ừ một tiếng, không chút để ý tới câu cuối.

"Nàng làm sao lại ở đây?" Đáng lẽ bây giờ Linh Liên phải ở Thần giới, không nên xuất hiện ở đây. Nhưng hắn nghĩ, có lẽ là trời định đi, nàng xuống phàm trần, hắn và nàng gặp nhau, nếu không nàng cứ cao cao tại thượng như vậy, gặp mặt thôi cũng đã quá khó.

"Bị trọng thương, phong ấn Thần lực, đẩy ngã vào Nhân giới." Linh Liên nói.

"Ừm, ta cũng như vậy, chúng ta đồng hoàn cảnh." Lãnh Tĩnh Dạ đột nhiên cảm khái nói, lái chủ đề lái thật xa.

Rất có tướng tá phu thê!

"Đúng rồi, lúc trước nàng sử dụng được Thần lực, hẳn không phải phong ấn hoàn toàn đi?" Lãnh Tĩnh Dạ đột ngột nhớ ra, nói. Ở sân viện của hắn, nàng đã tạo ra xích sắt trói Ôn Giản Tình lên, chuyện này tuyệt không phải thứ nguyên lực của đại lục này làm được.

Linh Liên gật đầu: "Lúc đầu là phong ấn hoàn toàn, tuy nhiên ta đã cởi bỏ một nửa, vẫn còn đang hồi phục."

Lãnh Tĩnh Dạ chớp mi mắt, thái độ có chút không kiềm giữ được, cười nói: "Vậy là tốt rồi, nàng định khi nào sẽ trở về Thần giới?" Nói ra lời này thời điểm, hắn hơi buồn buồn. Không ngờ Linh Liên lại hoàn toàn đánh vỡ nhận tri của hắn: "Cái gì mà về? Công việc của ta vẫn chưa hoàn thành, không về được đâu. Với lại, năm thành thực lực này mà muốn phi hành trong không gian tự do á? Khó lắm. Tạm thời vẫn phải nhờ ngươi rồi."

Nhờ cái gì? Đương nhiên là ăn mặc ở, chứ không nàng ở ngoài đường à?

Tiếp đến, nàng để cho hắn hỏi liên tiếp mấy vấn đề, ví dụ như nàng bao nhiêu tuổi? Trên Thần giới sống thế nào, có cô đơn tịch mịch không? Có cần người ấm giường không?...

Mỗi lần đều ăn ngay nói thật đáp, Linh Liên càng đáp càng cảm thấy kì quái, thầm nghĩ chủ đề từ khi nào lại trôi xa như vậy?

Lãnh Tĩnh Dạ ngồi đối diện nàng, miệng luôn mang nụ cười, ánh dương chiếu tới, càng làm hắn tô lên một vầng sáng kì lạ, kết hợp với ánh mắt ôn nhu kia, quả thực là vũ khí trí mạng với nữ nhân. Nhưng đáng tiếc, người ngồi chung với hắn thân là một nữ nhân lại không bị thu hút tí nào, thật là đau đầu.

Kì thật, mỗi khi ở chung với Linh Liên, Lãnh Tĩnh Dạ cảm thấy bình yên chưa từng có, đây đại khái là tâm lí chung khi yêu đi.

Thời gian nói chuyện chưa trôi qua bao lâu, Lâm phó soái đã dẫn người trở về. Thấy phía sau y không có Dược Quân, Linh Liên cũng biết hẳn là bị đồ vật chuyên dụng nhốt lại rồi. Không bận tâm vấn đề này nữa, cầm lấy bản báo cáo sơ sài của Trần Hiếu viết, xoẹt xoẹt lật vài cái đã đọc xong.

Tốc độ này không phải tự nhiên có, đều do rèn luyện mắt mỗi ngày với chồng tấu thư như núi trên Hộ Pháp điện đấy.

Đọc xong, dưới con mắt kinh ngạc của Lâm phó soái, Linh Liên ném quyển báo cáo cho Lãnh Tĩnh Dạ, ý bảo hắn đọc.

Lãnh Tĩnh Dạ tuy đọc không nhanh bằng Linh Liên, nhưng hắn lại chú ý rất nhiều vấn đề Linh Liên bỏ qua, cùng nàng thảo luận một chút. Ý kiến hai người hợp lại, cho ra mệnh lệnh hoàn chỉnh với Lâm phó soái.

"Nghe rõ mệnh lệnh: Tội đồ ma tộc theo thống kê đại khái có hơn năm mươi, đều đã bỏ chạy khỏi Thanh Huyền Tông, có người lãnh đạo. Vậy nên, lấy phạm vi trong vòng bán kính một trăm dặm, dẫn người toàn lực truy tìm. Nhớ kĩ, gặp địch tuyệt đối không cần xúc động, lập tức bắn pháo sáng tín hiệu. Trước giờ Tuất*, mặc kệ có hay không tìm được, đều phải tập trung ở đây. Hơn nữa, không rơi vào tình huống vạn bất đắc dĩ, không được tổn thương phàm nhân, nếu Tội đồ ma tộc đoạt xá người khác, giết cho bổn tọa, không cần đem về tra khảo. Ban lệnh xuống! Ai kháng lệnh, quân quy thi hành!"

(*Giờ Tuất: từ 19 giờ đến 21 giờ tối)

Lâm phó soái quỳ một chân xuống: "Tuân mệnh!"

Sau đó sạch sẽ lưu loát mà lui ra ngoài, một màn lùng sục phạm vi lớn được triển khai.

Linh Liên ban lệnh xong, quay người qua nhìn Lãnh Tĩnh Dạ: "Như vậy theo ý của ngươi, Tội đồ ma tộc lần này có người lãnh đạo?"

Lãnh Tĩnh Dạ gật đầu: "Tập tính ma tộc là đơn độc, nhưng tập trung số lượng nhiều như vậy ở Thanh Huyền Tông, chắc chắn nơi đó sẽ không được yên bình. Nhưng có thể giấu tới giờ mới lộ mặt, chứng tỏ lần đào thoát này của Tội đồ ma tộc là có kẻ chỉ huy."

Linh Liên nheo mắt, trong đầu hiện lên một hình dáng yểu điệu tử y kia, "Có phải nữ nhân lần trước?"

"Không thể biết, nhưng trước mắt nàng ta rất khả nghi."

"Ừ."

Hai người đứng dậy đi tản bộ, vừa đi vừa thảo luận ý kiến, đột nhiên, Linh Liên và Lãnh Tĩnh Dạ phát hiện một tia không thích hợp.

"Nếu có thể lãnh đạo Tội đồ ma tộc, cho bọn chúng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, như vậy tu vi chắc chắn ngang hoặc trên ta." Linh Liên nói.

"Ừ, như vậy, có sức mạnh, nhưng mà tại sao lại chọn Tinh Lam vị diện làm cứ điểm? Ít nhiều Tinh Lam đại lục này cũng là một hạ vị diện, nằm trong tầm kiêm soát của ý thức thế giới, hơn nữa có Thủ Giới Giả thủ hộ. Nếu là ta, ta sẽ không chọn nơi này, mà là vị diện hỗn loạn nào đó nằm ngoài tầm kiểm soát của ý thức thế giới." Linh Liên nhìn thẳng vào Lãnh Tĩnh Dạ nói tiếp: "Ngay lúc ta và ngươi đều ở đây, đều phát hiện không thích hợp, đều ngầm điều tra."

Giống như hàng vạn thắc mắc được xâu lại, sự thật phơi bày ngay trước mắt, hai người đều hơi lạnh sống lưng.

Nếu... nếu chuyện này, từ đầu không phải trùng hợp thì sao? Linh Liên nghĩ sâu thêm nữa, có lẽ nàng mới là nhân vật chính của bí ẩn này, còn Lãnh Tĩnh Dạ chỉ là trùng hợp kéo vào.

Ai lại có khả năng bày bố mọi thứ như vậy? Đáp án chỉ có hai khả năng, Thần tộc và Ma tộc.

Từ đầu Linh Liên nghĩ có lẽ chỉ có một phe đơn phương ở sau màn điều khiển, nhưng nếu duy trì suy đoán này, rất có khả năng cả hai tộc đều tham gia, hay nói cách khác, đều bị dắt mũi dẫn đi.

Tất cả đều nhúng một chân vào vũng bùn này! Thần giới, Ma giới, Nhân giới, đều bị duy nhất một người quay như chong chóng.

Mà người có thể hiểu rõ Thần giới, túm đầu Ma giới, đùa giỡn Nhân giới, lại có tu vi đặc biệt mạnh, chỉ có duy nhất một người đến bây giờ Linh Liên vẫn còn nhớ rõ.

Nàng thả cánh tay xuống, nắm tay chậm rãi nắm thật chặt, giọng khàn khàn: "Ta biết ai là người lãnh đạo chúng rồi."

"... Là Vu Điệp Thanh!"

Vu Điệp Thanh, thanh mai lớn lên cùng Linh Liên, là khuê mật. Tám trăm năm trước phản bội Thần giới, sau đó mai danh ẩn tích!

Nàng ấy thông minh vô cùng, thiên tư hơn người, nhan sắc cũng là thượng đẳng. Được xưng là trên thông thiên văn dưới tường địa lí cũng không sai. Có điều, nàng ấy lại không phải người Thần tộc, mà là Ma tộc, hay nói đúng hơn, là một Ma tộc nằm vùng!

Tám trăm năm trước, sau khi trở mặt với Thần giới, bị Linh Liên cản lại không cho chạy, lúc đó, Vu Điệp Thanh đã đâm nàng một kiếm.

Linh Liên nhớ lại chuyện cũ bị chôn vùi trong kí ức rất lâu rồi, tay vô thức đặt lên ngực trái sờ sờ. Giống như vẫn có thể cảm nhận được cái đau tê tâm liệt phế hôm ấy.

Từ đó, nàng bị trầm cảm.

Nhưng giờ đã đỡ rất nhiều, đều nhờ công của bọn Bách Thiên Nhi hằng ngày quấy phá và phụ mẫu đại nhân. Rốt cuộc mở cửa được trái tim đóng chặt của mình.

Đột nhiên, bên trái truyền tới một luồng khí tức cường đại. Linh Liên hơi rụt rụt con ngươi, lập tức xoay người phản ứng. Nhưng không cần nữa, Lãnh Tĩnh Dạ một tay cầm Huyền Sát kiếm, kiếm ra khỏi vỏ ba tấc, cản lại một thanh kiếm định đánh lén hai người.

Hắn lạnh lùng tước kiếm ra khỏi vỏ, chỉ về phía một thân cây cổ thụ to, "Là ai?"

Khung cảnh xung quanh vặn vẹo, tức thì biến thành một cảnh khác, trên không phải trời dưới không phải đất, bọn họ đang đứng trên một không gian biệt lập trắng xóa. Mà thân cây cũng theo đó biến mất, lộ ra thân ảnh một nữ nhân toàn thân tử y quý khí, tóc dài vấn lên bằng một cây trâm ngọc, trên mặt đeo mạng che huyền bí, đúng là nữ nhân tử y hôm trước. Đôi mắt đen láy của nàng lẳng lặng nhìn họ.

Hay nói đúng hơn, là nhìn Linh Liên.

Linh Liên cũng mắt đối mắt với nữ nhân, Tử Tiêu kiếm xuất hiện trên tay, không khí đè nén, gần như nồng nặc mùi thuốc súng.

"... Lâu lắm rồi nhỉ, Liên nhi?" Một hồi lâu sau, nữ nhân bên kia mở miệng, không ngờ lại là giọng nói thanh thoát như tiếng ngọc chạm nhau, tạo ra âm điệu thu hút người nghe, cũng ẩn chứa nóng bỏng không nói lên lời.

"Ừ, Vu Điệp Thanh, biệt lai vô dạng." Linh Liên khẽ cười nói, ánh mắt sắc như dao đặt lên người Vu Điệp Thanh.

Lãnh Tĩnh Dạ thấy hai người quen biết, nhưng tình huống và cách thức gặp mặt lại không giống bằng hữu cũ gặp nhau tí nào, trong bụng ôm một đống nghi hoặc, dùng ánh mắt hỏi Linh Liên.

"... Là người quen cũ của ta." Linh Liên bỏ Tử Tiêu kiếm xuống, khẽ nói, xem như giới thiệu với Lãnh Tĩnh Dạ.

Dứt lời, một trận sát khí đỏ lừ dâng lên, Linh Liên dậm mạnh chân xuống đất, không gian trắng xóa răng rắc một tiếng, vỡ tan!

"Ít nhiều cũng là người quen cũ, ngươi đừng lạnh lùng thế chứ?" Vu Điệp Thanh cười nói, không chút để ý tới không gian đang sập tí nào, giống như nó vỡ không liên quan tí nào tới mình cả, mặc dù việc này sẽ ảnh hưởng cực lớn tới tinh thần nàng.

"Vu Điệp Thanh, ngươi muốn làm gì?" Không gian vỡ, bọn họ lại trở về chỗ chân núi Thanh Huyền Tông, Linh Liên lúc này mới chậm rãi nói.

Vu Điệp Thanh ba bước gộp lại thành một, nháy mắt đã đi đến trước mặt Linh Liên, chẳng biết từ đâu lôi ra một cây chiết phiết, lấy nó nâng cằm Linh Liên lên: "Làm gì chứ? Ta chỉ muốn gặp ngươi."

Được rồi, tư thế này, quả thực...

Linh Liên từ chối cho ý kiến với "mục đích" của nàng ta. Nàng chậm rãi nhấp môi, vẽ nên một nụ cười nhạt.

Vu Điệp Thanh chết trân tại chỗ, tầm mắt nóng bỏng che dấu không được. Linh Liên bắt lại cổ tay nàng ta, vặn một cái.

Cách thức đơn giản mà thô bạo này bao giờ cũng có hiệu quả tức thì. Chiết phiến rơi xuống đất, cổ tay của Vu Điệp Thanh bị bẻ gãy.

Vu Điệp Thanh mặt không có chút nào là đau đớn, ngược lại vui vẻ à một tiếng, cổ tay bị bẻ ngay lập tức khôi phục như lúc đầu.

Linh Liên không chút nào là kinh ngạc, kéo Lãnh Tĩnh Dạ ngay trước mặt Vu Điệp Thanh quay lưng đi, bỏ lại nàng ta phía sau. Lãnh Tĩnh Dạ đi theo nàng một lúc, hỏi nhỏ: "Tiểu Liên, các ngươi thật sự là người quen?" Sao hắn thấy còn hơn kẻ thù nữa vậy? Có người quen nào vừa gặp đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân đâu?

Linh Liên tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này trả lời thế nào mới tốt, hồi lâu nói: "Xác thực là người quen, nhưng quen theo nghĩa thù địch."

Lãnh Tĩnh Dạ à một tiếng, thảo nào.

Nhưng ánh mắt Vu Điệp Thang có chút không đúng, không giống như coi Linh Liên là địch thủ cho lắm, ngược lại hơi hơi thiên hướng yêu thích hơn...

Nghĩ tới đây, Lãnh Tĩnh Dạ ẩn ẩn cảm thấy chạm tới chân tướng rồi, rốt cuộc người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc tỉnh táo, hắn đứng nãy giờ quan sát còn có thể chưa kết luận được ánh mắt kia đại biểu cho cái gì sao?

Sắc mặt hắn nháy mắt trầm xuống, đen hơn cả đáy nồi. Lãnh Tĩnh Dạ âm thầm nghiến răng. Tiểu tức phụ của hắn, nam nhân mơ ước cũng thôi đi, tại sao ngay cả nữ nhân cũng không tha?!

"Linh Liên!" Đây là lần rất ít Lãnh Tĩnh Dạ gọi cả chữ lót cùng tên nàng ra, lúc trước đều là một tiếng "Tiểu Liên" hai tiếng "Tiểu Liên" kêu đến thuần thục. Cho nên dẫn đến Linh Liên ban đầu ngẩn người chưa kịp phản ứng, lúc sau mới hơi kinh ngạc đáp: "Chuyện gì?"

Nhìn gương mặt còn mơ hồ hơn cả hắn, Lãnh Tĩnh Dạ vốn muốn làm cao một tí, cảnh cáo nàng. Nhưng hiện tại tình hình là biết - Linh Liên cũng chẳng phát giác được tâm tư Vu Điệp Thanh a!

Mệnh trung chú định người của hắn, nhân duyên của hắn, ý trung nhân của hắn, làm sao lại có thần kinh thô như vậy chứ?!

Lãnh Tĩnh Dạ tức giận đều xẹp xuống, quay đầu hừ một tiếng. Không biết cũng tốt, hắn chỉ cần hảo hảo canh chừng nàng là được!

Lãnh Tĩnh Dạ không muốn nói ra sự thật với Linh Liên. Thứ nhất là vì đỡ làm nàng chấn động tâm lí, dù sao cũng là kẻ thù, biết được người kia mơ mộng mình, có sốc không chứ? Thứ hai là vì, hắn đâu có ngu. Nếu Linh Liên đã biết mà làm bộ không biết, có thể hắn còn oán thầm một câu. Nhưng đằng này nàng còn chưa biết, dựa vào cái gì hắn lại phải nói ra cho nàng chú ý Vu Điệp Thanh nhiều hơn chứ?

Bản thân Lãnh thiếu chủ đã không nhận ra, mình lại rớt giá đến nỗi đi ghen với một nữ nhân, lại còn là kẻ thù với Linh Liên...

Linh Liên không hiểu rốt cuộc Lãnh Tĩnh Dạ đang làm cái quái gì. Đột nhiên kêu nàng, kêu xong hừ một tiếng không rõ ý tứ, làm mặt giận dỗi. Vậy là sao chứ? Nàng tinh thông các loại nữ công, thiện vũ khí, chứ làm gì biết thuật đọc tâm, muốn nàng từ bản mặt lạnh lùng kia vạch ra ý tứ gì, Linh Liên tỏ vẻ: Xin cáo lui!

Xem ra là có bệnh tiềm tàng, khi về đè hắn ra bắt mạch là vừa.

Vốn muốn định tản bộ với Lãnh Tĩnh Dạ, kết quả Vu Điệp Thanh nửa đường nhảy ra phá, Linh Liên cũng chẳng còn tâm tư đi với chả dạo gì, bước chân tự động xoay hướng về phía chỗ tập trung cũ.

Hai người đi tới đó, trời đã tối rồi. Linh Liên vuốt lại mấy sợi tóc ngân sắc, mặt lãnh đạm đi tới, đương nhiên là đám người kia chưa về, bây giờ phỏng chừng mới giờ Dậu**.

(*Giờ Dậu: từ 17 giờ đến 19 giờ tối).

Tức là còn hai canh giờ nữa.

Linh Liên trầm mặc đứng khoanh tay tại chỗ, Lãnh Tĩnh Dạ đi tìm chỗ ngồi hồi chiều của bọn họ, tìm được rồi thì kêu nàng lại, hai người thế là như cũ lại tư thế mặt đối mặt.

"... Có cần chút đèn không?" Một hồi lâu, Linh Liên mở miệng đánh tan bầu không khí im ắng này, trong lời ẩn chứa sầu não.

Trời tối quá rồi a!

Ngồi kế bên nhau, nếu không phải thị lực nàng tốt, có lẽ cũng chẳng thấy Lãnh Tĩnh Dạ đâu.

Lãnh Tĩnh Dạ gật đầu, Linh Liên búng tay tạo ra một mồi lửa nhỏ, đơn giản chiếu sáng cả một vùng, dưới ánh lửa vô sắc, cả vùng này như được ánh sáng bình thường soi rõ. Đến lúc này nàng mới nhìn rõ mặt Lãnh Tĩnh Dạ.

... Thời gian chờ đợi khá là lâu, Linh Liên chẳng cảm thấy chính mình có thể cùng Lãnh Tĩnh Dạ nói cái gì, vậy nên đơn giản mà im lặng nhìn trời.

"... Tiểu Liên, người kia đối với ngươi quan trọng lắm đúng không?"

Lãnh Tĩnh Dạ lên tiếng, Linh Liên hơi giật mình, nói: "Sao lại nghĩ vậy?"

Giọng nói chắc nịch của Lãnh Tĩnh Dạ trong màn đêm yên tĩnh vang lên, ánh mắt hiểu rõ: "Nàng nhường nàng ta."

Linh Liên hừ giọng mũi, quay mặt đi không muốn nói chuyện.

Lãnh Tĩnh Dạ thuận tay ôm lấy thắt lưng thon gọn của nàng, hướng vào lòng ngực mình. Sợ làm hắn bị thương do ngọn lửa, Linh Liên vội vàng liền dập tắt, xung quanh lập tức tối lại.

Hơi thở nam nhân cường liệt, lại đặc trưng dễ ngửi vòng quanh chớp mũi, cơ thể Linh Liên thả lỏng, nhưng cũng không nhúc nhích.

Trên đầu truyền đến tiếng nói: "Nàng đừng giấu, muộn tao như vậy, ta còn không rõ nàng nghĩ gì ư? Nàng rõ ràng đang nhường nhịn nàng ta!"

Linh Liên ảo não: "Không có!"

Lãnh Tĩnh Dạ chôn mặt vào hõm vai nàng, hừ hừ giận dỗi nói: "Nếu không nhường, thì Vu Điệp Thanh kia chỉ đơn giản bị gãy tay thôi sao? Đáng lẽ nàng ta phải thành cái rổ!"

Linh Liên ngẫm kĩ, hình như tác phong lấy kiếm thọc người của mình đã để lại ấn tượng quá mức sâu sắc cho Lãnh Tĩnh Dạ thì phải?

Đâu phải việc gì cũng dùng bạo lực được đâu...

Linh Liên nói: "Ta hiện tại không có cách đánh lại nàng ta, cho nên quay đi một bước không phải tốt hơn sao?"

"Ta giúp nàng!"

Linh Liên ghét bỏ đẩy đẩy đầu Lãnh Tĩnh Dạ ra: "Đừng có làm chuyện ngu ngốc, ngươi không giết nổi nàng đâu." Đây chính là sự thật, trước khi phản bội Thần giới vào tám trăm năm trước, cảnh giới của Vu Điệp Thanh đã rất cao rồi. Bây giờ qua mấy trăm năm, chỉ có tiến chứ không lùi, tuy rằng Linh Liên hiện tại không biết, nhưng chắc chắn sẽ càng mạnh hơn, có khi là mạnh hơn nàng vào thời kì đỉnh phong hoàn toàn.

Hắn biết chứ. Lãnh Tĩnh Dạ tay quấn lọn tóc của Linh Liên, nói: "Vậy đừng tiếp xúc với nàng ta nữa." Hắn cảm thấy Vu Điệp Thanh này còn nguy hiểm hơn cả nam nhân, là tình địch cường đại!

Cái này sao? Nàng cũng chẳng muốn có quan hệ gì đâu, "Được rồi."

"Ừm, nàng nói rồi đó." Lãnh Tĩnh Dạ dụi dụi vào cổ nàng, Linh Liên cũng chẳng đẩy hắn ra, chỉ mất tự nhiên đẩy đầu hắn vài cái tượng trưng.

Cứ như con nít.

Linh Liên thầm nghĩ, hừ hừ một tiếng rồi mặc kệ hắn loạn động trên người mình.

-------------

Lâu quá chúng ta không tâm sự mỏng với nhau rồi nhể? Lần này mình nói chuyện một tí nhá :))

Đầu tiên, Nhi muốn xin lỗi các bạn, vì đăng trễ mất hai tuần :(( (Trong khi lịch đăng là 1 tuần 1 chap)

Thật ra lí do chẳng có gì đặc biệt, là do học bài quá nhiều không có thời gian onl, một phần nữa là do bí ý tưởng. Tình trạng này đối với các author mà nói là rất bth, mỗi lần bí ý tưởng tui thường sẽ ko vt nữa, cho nên một chap vt cứ ngắt nhiều lần như vậy, xong nhanh đc mới lạ ấy :)))

Bù lại, số lượng từ đã tăng lên hơn 1000 từ, để bù đắp lại sự chậm trễ của tui TvT

Nói nhỏ cho m.n nghe: Nói thiệt là mấy chap từ 60-80 ấy, là mấy chap tui đã vt trước (có nghĩa là vào tháng hè cuối cùng đã ngồi vt trước tận 20 chap), cho nên từ chap 80 trở đi là vt đc chap nào tui đăng chap đó, vậy nên sẽ chậm trễ hơn rất nhiều, tới tháng 10 bây giờ, thi cử sắp tới mông rồi, học thiệt quá nhiều, càng ko thể vt truyện đc cho nên tình trạng trễ lịch đăng này sẽ còn kéo dài, m.n thông cảm cho tui nha T.T

Thứ hai, là vấn đề muôn thuở - đào hố mà ko lấp (Nàng nào bt tui vt hai truyện thì sẽ bt tui đang nói đến vấn đề gì.)

Là bộ thứ hai của tui ấy, từ tháng bảy đến giờ này ko cho thêm một chap nào luôn :))) Tui muốn lấp lắm đó, mà đời ko cho phép. Nói vậy thôi chứ bộ đó đã vt bản thảo xong hai chap rồi, đang chỉnh lí để định đăng lên đây, nhưng ai biết khi nào đăng :)))

Vậy nhá, nói cho ai theo dõi bộ đó biết, tui là tui tạm thời sẽ ko dành nhiều thời gian cho bộ đó đâu, hoàn bộ này trước rồi nói ^v^

Cuối cùng, nãy giờ tâm sự "sương sương" về tiến độ hai bộ truyện của tui rồi. Bây giờ mik chuyển sang nội dung bộ PVLCC này nhé.

Thật sự là, truyện lệch khá nhiều so với ý tưởng lúc đầu tui định viết, cụ thể là chap 22 đến 28, 69 đến 77, và mấy chap 85 đổ lại gần đây. Nhưng ko sao, tui vẫn sẽ cố gắng triển khai hết các ý tưởng ban đầu sẽ và đang định vt (nếu được), giải đáp hết các thắc mắc từ đầu truyện tới giờ. Như tế đàn bí ẩn là cái gì, Vu Điệp Thanh là ai, hồi đó Liên tỷ như thế nào? v.v... mà tui đã thả ra trước đó (và đã bắt đầu giải đáp rồi đấy ạ). Bộ này là tâm huyết đầu tay của tui, như đã nói và tự hứa với lòng, tui sẽ để nó hoàn một cách thuyết phục, giải mã bí ẩn truyện, tục gọi lấp hố một cách hoàn hảo nhất, vì dù sao tui cx là thật lòng yêu mến nó (cũng yêu mến các bạn ủng hộ truyện tới giờ) cho nên sẽ cố gắng! 😉

Tui sẽ không bỏ truyện giữa chừng.

Đây là lời tui đã hứa với các bạn, ko drop truyện, tui sẽ giữ lời hứa.

Vậy thôi, thân ái nhé, tui lặn tiếp đây :))))

Yêu! 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip