Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án bộ 1: Dương Thư Mị Ảnh    

Hai người bọn hắn, một là chính, một là tà. Một là trắng, một là đen. Hết thảy bắt nguồn từ một trận thảm sát.

Sở Phi Dương lần đầu tiên đến Thương Lang Sơn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Quân Thư Ảnh.

Khi đó cái tên này với hắn, chỉ đơn giản là một danh xưng, chỉ là mục tiêu hắn chắc chắn sẽ giết chết, chỉ có giá trị là một nét bút nhỏ bé trên danh sách trừ hại vì giang hồ của hắn.

Không biết vì sao, rõ ràng vốn muốn đưa đối phương đến cái chết, sau đó lại phát sinh một sai lầm thiên lôi địa hỏa mập mờ.

Nhất thời mềm lòng bỏ qua, tưởng từ này trở đi sau này tiếp tục không cùng xuất hiện, lại không biết một viên dược hoàn nho nhỏ lại khiến cho kẻ từng đứng đầu ma giáo Quân Thư Ảnh lấy thân nam tử nghịch thiên có mang, từ đó trở đi hai người tình duyên dây dưa không dứt....

(Giản lược từ văn án Thượng bộ Dương Thư Mị Ảnh xuất thư bản)

Tự Chương

Giang Nam tháng ba mưa bụi mênh mông, đẹp không sao tả xiết. Cảnh vật xanh tươi, ôn nhu vũ liêm, nhu hòa tĩnh lặng. Nhưng một nơi khí hậu ôn nhu như vậy lại xảy ra thảm án nghe rợn cả người.

Tống gia ở Giang Nam rất danh vọng. Người của Tống gia trên giang hồ được xưng tụng là hiệp khách, mấy năm trước thoái ẩn giang hồ, chuyển sang kinh doanh. Dù là các đạo nhân sĩ trên giang hồ, hay quan phủ, Tống gia đều có chút giao tình. Vì vậy Tống gia làm ăn ngày càng phát đạt. Cho dù không xưng giàu có nhất nước thì cũng là phú quý một phương.

Một gia tộc với đại gia nghiệp cùng thanh danh hiển hách trong một đêm lại chịu khổ diệt môn. Mùi máu tanh cùng tiếng vũ khí truyền ra cả ngoài gia trang, máu chảy nhuộm hồng cả tường cao. Vốn là một đại gia trang nay lại trở thành địa phủ. Hôm qua vẫn còn đông như trẩy hội, hôm nay dù chỉ đi ngang qua cánh cổng sắt uy nghiêm trước mặt cũng có thể cảm giác được từng đợt âm phong.

Giết chóc tàn nhẫn như vậy chỉ có thể là do ân oán giang hồ. Quan phủ cũng không muốn đắc tội với người giang hồ, chỉ xét xử qua loa án tử, liền định vì bản án không có nguyên cáo mà gác vào một đống hồ sơ đầy bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip