Chương 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Trên đường cái vắng vẻ vang chợt vang lên tiếng vó ngựa. Từ cuối đường xuất hiện một người thanh niên áo lam đang cưỡi ngựa phi như bay. Người thanh niên vào thành cũng không nghỉ tạm mà lập tức xuyên qua, hướng nhanh đến Lãng Nguyệt Sơn cách đó không xa.

Thanh Phong kiếm phái nổi danh trên chốn giang hồ ngụ ngay trên Lãng Nguyệt Sơn. Thanh Phong kiếm phái lập phái trên trăm năm do chưởng môn đời thứ nhất Thượng Vân Phi Dương lưu truyền với Thanh Phong kiếm thuật nổi danh thiên hạ. Trên dưới phái từ trước đến nay đều cần mẫn tu luyện, trượng nghĩa hành hiệp, lưu lại tiếng tốt trên giang hồ. Trăm năm dốc lòng gầy dựng, Thanh Phong kiếm phái trên giang hồ đã có địa vị rất cao, đức cao trọng vọng, khiến người khác phải kính ngưỡng.

Chưởng môn nhân hiện thời là Tín Bạch, võ công cao cường, kết giao rộng, thêm vào đó lại là bạn tri kỷ của đương kim võ lâm minh chủ Viên Khang Thọ. Thế hệ đệ tử hiện tại của lão cũng không chịu thua kém.

Luận trong số các đồng đạo võ lâm đồng lứa, người lợi hại nhất chính là đại đệ tử Thanh Phong kiếm Sở Phi Dương. Năm hắn hai mươi tuổi, dù còn trẻ nhưng luận võ công đã lợi hại hơn cả sư phụ hắn là Tín Bạch. Sở Phi Dương trời sanh tính tình ôn hòa, tính cách trầm tĩnh. Tính trầm ổn cùng cơ trí đều hơn những người cùng trang lứa. Viên Khang Thọ đối với đệ tử của người bạn tri kỷ này có sự thiên vị thập phần rõ rệt.

Thanh niên áo xanh vừa tới trước sơn môn liền có một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi ra nghênh đón. Thiếu niên bị kích động chạy tới dẫn ngựa: "Đại sư huynh, huynh đã về rồi. Cha đệ cùng Viên minh chủ đợi huynh đã lâu. Viên minh chủ gấp như hầu tử (con khỉ XD) khẳng định là có chuyện gì xấu muốn tìm huynh đi làm rồi."

Thanh niên áo xanh này chính là Sở Phi Dương. Vài ngày vội vàng lên đường khiến cho hắn phong trần mệt mỏi nhưng cũng không che mờ đôi mắt trong sáng. Hắn mỉm cười: "Nói lung tung, cẩn thận sư phụ phạt đệ"

"Cha đệ cũng nói vậy mà" Thiếu niên nghịch ngợm thè lưỡi cùng Sở Phi Dương sóng bước hướng vào gia trang.

"Hảo hiền chất, ngươi đã về rồi, làm ta chờ mong mãi. Còn tưởng ngươi bị Mai gia trang tiểu thư kia mê hoặc không muốn trở về đây." Viên Khang Thọ nhìn thấy Sở Phi Dương liền phấn khởi, cười to bắt đầu trêu chọc hắn. Tín Bạch ở bên cạnh đưa ánh mắt bất đắc dĩ hướng Sở Phi Dương: "Hắn cứ nói có việc muốn cùng ngươi gặp mặt đàm luận, người khác hỏi sao cũng nhất định không nói. Ngươi hỏi đi."

Sở Phi Dương lơ đễnh trêu chọc, cười hỏi: "Không biết Viên minh chủ tìm vãn bối cấp bách như thế là có vệc gì cần phân phó?"

Gương mặt Viên Khang Thọ lộ vẻ bất mãn: "Ngươi, đứa nhỏ này luôn như thế. Chẳng lẽ không biết nói quá mức lẽ phép cũng là một cách gây bất hòa sao? Ở Mai gia trang kia cùng những kẻ dối trá qua lại lâu như vậy cũng không học được đểm nhu thuận, sau này sao thỏa niềm vui cho nữ tử?"

"Hì hì, Viên bá bá, việc này cũng không cần ngài phiền não lo lắng. Đại sư huynh ta mị lực lớn như vậy, đâu thiếu nữ nhân yêu thương nhớ nhung hắn. Huynh ấy không cần phải lấy lòng ai nha" Thiếu niên vào cùng Sở Phi Dương nói.

Tín Bạch trừng mắt về hướng hắn: "Vân Thâm, bắt ngươi luyện võ ngươi lại muốn đi nghênh đại sư huynh của ngươi, mất cả nửa ngày. Hiện tại sư huynh của ngươi cũng tới rồi, lập tức đi luyện công cho ta."

"Vâng." Thiếu niên rầu rĩ, lén lút hẹn Sở Phi Dương buổi tối đến ôn luyện cùng hắn rồi quay đầu ra ngoài.

"Tốt lắm. Ngươi không phải nói sự tình cấp bách sao?! Bớt sàm ngôn đi, mau nói chính sự." Tín Bạch chuyển hướng nói với Viên Khang Thọ.

Viên Khang Thọ vuốt vuốt chòm râu bạc trắng: "Các ngươi đã nghe nói qua thảm án diệt môn của Tống gia ở Giang Nam cách đây không lâu rồi chứ?"

Tín Bạch cùng Sở Phi Dương liếc mắt nhìn nhau. Sở Phi Dương nói: "Khi đó vãn bối còn ở Mai gia, nghe cũng không rõ ràng. Nghe nói đã bị quan phủ bỏ qua vì không có nguyên cáo."

"Không tồi. Đây hiển nhiên là do ân oán giang hồ. Quan phủ không muốn tham gia vào việc trong chốn giang hồ, tự nhiên thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cho dù có điều tra thì người trong Tống gia đã sớm không dính vào chuyện giang hồ, từ trước cũng không có cừu gia thâm thù đại hận. Giang hồ to lớn, hung thủ kia cũng thật không thể nào tra ra. Nhưng mấy ngày trước ta lại có tin tức rằng Tống gia gần hai năm nay có qua lại với bọn tà môn ngoại đạo Thiên Nhất giáo."

"Thiên Nhất giáo?!" Bọn họ không phải luôn hoạt động tại quan ngoại hay sao? Nghe nói môn giáo đều là người tàn nhẫn, Tống gia sao lại quan hệ cùng bọn họ?"

"Chỉ sợ tà giáo này có ý đồ xấu đối với võ lâm Trung Nguyên. Ta gọi ngươi về chính là để bàn luận về vấn đề này. Ta hy vọng ngươi điều ra rõ chuyện này. Mặc kệ bọn chúng có ý đồ gì cũng phải ngăn cản. Nếu có thể nhân cơ hội này diệt trừ tà giáo trừ họa cho võ lâm Trung Nguyên, ngươi sẽ lập được công lớn."

Sở Phi Dương khẽ cười nói: "Đa tạ Viên minh chủ nâng đỡ. Đối với việc liên quan đến an nguy võ lâm, vãn bối tự nhiên sẽ tận tâm tận lực."

Viên Khang Thọ cười ha ha nói: "Được, hảo tiểu tử, ta sẽ chiếu cố ngươi. Đại hội võ lâm sang năm, chức vụ minh chủ đã có thể chờ ngươi tới tiếp nhận. Đừng làm ta thất vọng a."

Tín Bạch vuốt râu cười đến không thể dừng, tên đại đệ tử này luôn khiến lão tự hào. Sở Phi Dương vẫn lãnh đạm cười cảm tạ Viên Khang Thọ.

Chương 2

Thiên Nhất giáo nằm ở quan ngoại Thương Lang Sơn không ai biết lập giáo từ khi nào. Nội công tâm pháp Thiên Nhất giáo không tầm thường, truyền thuyết kể rằng khi luyện công phải lấy máu từ tim trẻ con mới sinh làm chất dẫn, tàn nhẫn đến độ khiến người khác nghe nghe phải biến sắc. Giáo chúng làm việc bạo ngược, giết đốt đánh cướp không việc ác nào không làm. Dưới chân núi Thương Lang vốn có nhiều dân tôc du mục tụ cư, hiện tại còn lại là một mảnh đất hoang.

Trong võ lâm Trung Nguyên từng có những nghĩa sĩ muốn trừ bỏ thế lực tà ác này, nhưng toàn bộ đều một đi không trở lại. Dần dần không còn ai dám đi tìm Thiên Nhất giáo, trong vài thập niên cũng lặng im vô sự. Nhưng dù là tà giáo này vẫn an phận ở Thương Lang Sơn thì đối với võ lâm Trung Nguyên trước sau vẫn là một mối họa ngầm.

Bên trong tổng đàn Thiên Nhất giáo quanh năm bao phủ một luồng không khí âm trầm tĩnh mịch. Tuy giáo chúng đông nhưng bình thường tối tăm, không có không khí sôi động.

Thiên Nhất giáo Tả sứ Quân Thư Ảnh cùng Hữu sứ Thanh Lang từ trước đến nay là phụ tá đắc lực của Thiên Nhất giáo chủ. Hiện giờ giáo chủ bế quan, thế lực hai người lại rõ ràng như mặt trời ban trưa. Giáo chủ có một đứa con trai độc nhất nhưng lại là tay ăn chơi không học vấn, không nghề nghiệp cả ngày chỉ biết ăn uống phiêu đổ (cờ bạc á). Rõ ràng không hữu dụng lại ỷ vào địa vị thiếu chủ mà tác oai tác quái. Giáo chúng chỉ vì sợ giáo chủ mà không dám nói gì, cũng không tin phục hắn. Quân Thư Ảnh cùng Thanh Lang lại không đem hắn để vào mắt. Thiên Nhất giáo lén đồn đãi sau khi giáo chủ qua đời thì vị thiếu chủ vô năng này cũng không được sống thọ. Phải biết rằng cả Quân Thư Ảnh lẫn Thanh Lang đều không phải là người lương thiện gì. Ngôi vị giáo chủ đời sau chỉ ở giữa Tả sứ cùng Hữu sứ.

Phủ trạch của Quân Thư Ảnh nằm ở tổng đàn phía tây,hiện giờ trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Quân Thư Ảnh một thân hắc y trầm mặc nghe thuộc hạ báo cáo.

Quân Thư Ảnh diện mạo kỳ thực rất anh tuấn nhưng lúc này gương mặt đang mang một cỗ âm khí nên có vẻ có chút dữ tợn.

Nghe thuộc hạ báo cáo xong, Quân Thư Ảnh âm hiểm cười một tiếng: "Được, làm tốt lắm. Tống lão tặc vốn sớm được ta ban không ít ưu đãi cư nhiên dám cùng Thanh Lang liên thủ hãm hại ta. Vốn đang định lưu mạng hắn vài năm, hắn lại cố tình tìm cái chết."

"Bẩm báo Tả sứ, còn một chuyện. . ." Người phía dưới ấp a ấp úng.

"Nói" Quân Thư Ảnh khẩu khí bình thản làm cho người tới báo tin sợ tới mức đầu gối mềm nhũn quỳ xuống,thanh âm tràn ngập sợ hãi: "Tả sứ đại nhân, thuộc hạ vô năng, Tống gia ba trăm sáu mươi bảy nhân khẩu, chỉ tìm được ba trăm sáu mươi sáu cỗ thi thể. Dường như là con hắn. . .con hắn. . .Tống Lam Ngọc đã trốn thoát. Thỉnh Tả sứ thứ tội!" Người nọ cúi đầu hướng sàn nhà dập đầu, nháy mắt huyết lưu đầy mặt.

Quân Thư Ảnh phút chốc ánh mắt trầm xuống, cúi đầu mở miệng nói: "Một đám phế vật! Lưu cái ngươi lại làm gì?"

Người đang liều mạng dập đầu trên mặt đất không kịp đứng lên, Quân Thư Ảnh năm ngón tay hé ra hút hắn lại. Người nọ hoảng sợ cực độ kêu to, thanh âm không giống tiếng người lại thê lương như vang vọng từ địa ngục. Nháy mắt huyết nhục bị hút khô, tiếng kêu thảm thiết chậm rãi thấp dần, cuối cùng chỉ còn lại tầng khói bao vây khung xương với làn da khô quắt.

Quân Thư Ảnh đem thây khô ném xuống kêu một tiếng: "Cao Phóng"

"Có ta" Một thanh âm bất cần đời theo góc tối truyền đến. Một thân nam nhân xuất hiện theo thanh âm, một thân phủ áo quần lố lăng, thượng sam không tay ngắn đến rốn bó chặt thân hình cao to. Những cái tua gắn chuông rũ xuống theo chuyển động tiêu sái của hắn mà định hướng rung động, thanh âm rất dễ nghe. Quần cũng chỉ đến gối, chân trần, tóc dài kết bím, đầu đầy ngân sức lòe loẹt, có chút chói mắt.

Nam nhân tên gọi Cao Phóng cười rất chi là chói lóa, hoàn toàn tương phản với Quân Thư Ảnh âm trầm.

"Giao ngươi làm việc này được chứ? Ta không muốn bị bại lộ"

Cao Phóng cười trả lời: "Được. Nhưng cũng đừng xem ta như người ngu ngốc. Ngươi đối với ta vẫn chưa yên tâm. Ta có bao giờ thất thủ chứ? Cam đoan đến lúc đó chúng ta sẽ ở trên người cơ thiếp của giáo chủ anh minh thần võ kia dục tiên dục tử. Bất quá chúng ta có nên chờ vị thiếu chủ đáng yêu kia? Nghe nói thiếu chủ cùng Hữu sứ đại nhân gần đây rất thân thiết. Vạn nhất đến lúc đó Hữu sứ đại nhân ủng hộ thượng vị của thiếu chủ, hắn lại danh chính ngôn thuận. Chúng ta vội như thế cũng vì nhận thức được điều đó."

Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng: "Điều này tự nhiên không cần ngươi nhắc nhở."

"Bẩm Tả sứ đại nhân, giáo chủ cấp gọi ngài cùng Cao đường chủ tiếp kiến." Một hắc y nhân cung kính đi tới báo tin, ánh mắt liếc đến bộ xương khô trên mặt đất kia liền lập tức cúi đầu thật thấp.

"Chẳng lẽ mới đưa cho hắn dược hắn lại dùng hết? Giáo chủ đại nhân cũng thật là dũng mãnh a." Cao Phóng miệng ha ha cười nói. Quân Thư Ảnh nhíu mày nói với kẻ đang quỳ phục trên mặt đất: "Đã biết. Nhanh đem vật làm bẩn nơi này ra ngoài."

Chương 3

Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng đi tới Thiên Nhất giáo chủ đại điện liền lập tức bị thỉnh vào tẩm điện. Nơi đó đã có một thanh y nam tử thân hình cao lớn.

"Thanh Hữu sứ tới thật nhanh" Quân Thư Ảnh cười tiếp đón.

Thanh Lang cười cười khách khi trả lời: "Quân Tả sứ cũng không chậm. Ta từ trước đến nay chơi bời lêu lổng, so với Tả sứ đại nhân dốc lòng lo chính sự tự nhiên tới cũng nhanh."

Quân Thư Ảnh cười nói: "Ta nào có chính sự gì. Nhưng nghe nói Thanh Hữu sứ gần đây cùng thiếu chủ thân mật khắng khít. Thiếu chủ trước luôn say mê vui đùa hiện giờ ngay cả kỹ viện sòng bạc cũng không lui tới, một lòng cùng Thanh Hữu sứ học võ công. Năng lực của Hữu sứ đại nhân, Quân mỗ bội phục."

"Thiếu chủ thiên tư thông minh sao cần ta chỉ dạy? Tả sứ đại nhân quá khen rồi." Thanh Lang ngoài miệng tán dương vị thiếu chủ kia nhưng khóe miệng lại nổi lên một tia khinh thường.

Thiếu chủ ngày thường không hơn gì một kẻ ngu xuẩn. Chỉ là người có mắt nên có thể thấy rõ thế cục, sớm cùng Hữu sứ giao hảo để tự bảo vệ mình cầu lấy đường sống duy nhất. Nếu không biết sống chết, đố kỵ vì giáo chủ giao quyền cho hai người này mà đối địch với họ, làm như vậy cơ hồ đắc tội với toàn bộ nhân giáo. Hiện giờ là không biết nghe ai dạy xong cuối cùng hiểu được cha hắn vừa chết thì cái chết cách hắn cũng không xa là bao liền ra vẻ mặt khiêm tốn tìm tới Thanh Lang lấy địa vị giáo chủ đổi cho hắn một con đường sống. Thanh Lang vốn đối với ngôi vị giáo chủ không có hứng thú, hắn tìm đến Thanh Lang còn không bằng đi tìm Quân Thư Ảnh. Có thể thấy được hắn chẳng những là một con người nhu nhược mà còn là một kẻ ngu xuẩn.

Quân Thư Ảnh cùng Thanh Lang bên ngoài cười nói bên trong ngầm đao thương cùng đi tới. Mảnh sa mỏng ngăn nội thất với bên ngoài bị vén lên hiện ra một nam nhân ngoại y chỉ buộc hờ hững lộ ra da thịt bên trong tràn đầu dấu vết tình cảm mãnh liệt. Không nghĩ cũng biết hắn vừa làm chuyện gì ở nội thất.

"Thuộc ha bái kiến giáo chủ" Quân Thư Ảnh, Thanh Lang cùng thi lễ, giáo chủ phất tay áo: "Đứng lên đi."

Thiên Nhất giáo chủ sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, thần thái tiều tụy biệu hiện rõ ràng là mệt mỏi quá độ. Hắn nói với Cao Phóng: "Cao đường chủ, dược của ngài thật linh nghiệm. Bản giáo chủ hiện tại mỗi khắc đều cảm nhận được tính lực dư thừa như thời hai mười, thật đáng thưởng." Hắn nói mặt tràn ngập hồng quang, phấn khởi không thôi.

Cao Phóng cung kính hành lễ: "Tạ ơn giáo chủ."

Quân Thư Ảnh ân cần lên tiếng: "Giáo chủ hồng phúc tề thiên tự nhiên sẽ thọ trăm tuổi. Không biết giáo chủ gọi chúng ta đến là có chuyện gì?"

Thiên Nhất giáo chủ ha ha cười nói: "Quân Tả sứ nói cũng đúng! Bản giáo chủ hồng phúc tề thiên, chẳng những phải dài mệnh trăm tuổi còn muốn trường sinh bất lão! Ta từng nghe nói qua về một loại dược có thể làm cho sinh mệnh con người kéo dài vĩnh cửu. Hôm nay một vị yêu thiếp cho ta dẫn kiến một gã thần y tha phương. Hắn đã chứng thực thế gian có tồn tại loại dược này! Bản giáo chủ nhất định phải có được nó!"

"Loại dược này ta có nghe qua nhưng vẫn là một loại truyền thuyết, chẳng lẽ thật sự có tồn tại?" Cao Phóng say mê y dược tự nhiên đối với loại dược này có hứng thú cao.

"Có, đương nhiên là có! Ta muốn ngươi đi tìm ngay bây giờ! Cần bao nhiêu người cứ mang theo bấy nhiêu! Đi tìm loại dược này cho bổn giáo chủ ngay lập tức! Ta đã muốn không thể đợi được nữa!" Thiên Nhất giáo chủ mắt đỏ bừng, huyệt thái dương phồng lên, dáng bộ khẩn cấp như điên cuồng.

Ba người cáo lui đi ra. Đi tới nơi không người, Cao Phóng cười khanh khách nói: "Giáo chủ đã không đợi được, đợi thêm hai ngày nữa hắn liền có thể thật sự thăng thiên nhập tiên, trường sinh bất lão. Làm sao còn dùng dược gì nữa nha?"

Quân Thư Ảnh cười lạnh một tiếng: "Hai ngày a, thật sự là lâu lắm."

Cao Phóng bỗng nhiên từ từ thở dài: "Ta có chút bi thương a. Nhớ rõ lúc chúng ta còn niên thiếu khi vẫn còn là đường chủ, giáo chủ mang chúng ta đi diệt trừ địch nhân đoạt được ngôi vị giáo chủ. Khi đó giáo chủ quả nhiên là anh tuấn tiêu sái, anh minh thần võ. Hiện giờ lại có kết cục như vậy."

Quân Thư Ảnh xoay người nhìn thẳng Cao Phóng. Bị ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía mình, Cao Phóng khổ sở cười ha hả: "Đừng nhìn ta như vậy. Ta đối với ngươi lòng trung thành không thay đổi."

Quân Thư Ảnh cười lạnh một tiếng tiếp tục đi trước, Cao Phóng nhắm mắt đi sát phía sau khẽ xoa ngực trấn tĩnh lại sau khi bị ánh mắt kia dọa tới chết khiếp.

Điều Quân Thư Ảnh không nghĩ tới chính là Thanh Lang sau đêm đó thật sự dẫn theo rất nhiều bộ hạ ra đi.

"Chẳng lẽ hắn hứng thú với loại dược kia hơn ngôi vị giáo chủ?! Thật không ngờ Thanh Hữu sứ còn có nhiệt tình hơn ta." Cao Phóng mặc cảm cảm thán.

Thanh Lang lần này ra đi ngôi vị giáo chủ căn bản thuộc về Quân Thư Ảnh không cần tốn nhiều sức lực mới có được. Thi thể Thiên Nhất giáo chủ bị hắn cho người ném vào hậu sơn huyền nhai, cơ thiếp từ sau khi Thiên Nhất giáo chủ chết đi cũng uống thuốc độc tự sát. Sa trướng trước đây đều bị đốt đi.

Quân Thư Ảnh sau khi làm giáo chủ liền tùy tiện gán một tội danh cho Thanh Lang, trục xuất khỏi Thiên Nhất giáo. Vốn muốn diệt cỏ tận gốc nhưng bị Cao Phóng khuyên cản. Thanh Lang thật sự mang theo tất cả người của mình không muốn cùng hắn tranh đoạt ngôi vị giáo chủ. Hiện giờ hắn ngồi trên ngôi vị này căn cơ chưa ổn hà tất phải gây thù chuốc oán.

Còn một người Quân Thư Ảnh không thể không trừ. Khi thuộc hạ Quân Thư Ảnh tìm ra thiếu chủ trong một sơn động thì kẻ từng là nam nhân tuấn tú, phong lưu đã sớm trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, tựa hồ đã luyện một loại võ công kì quái đánh bại phần lớn cao thủ rồi chạy mất.

Quân Thư Ảnh nghe chuyện này liền nổi giận phái người đi đuổi giết nhưng vẫn không tra được tin tức, chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

Chương 4

Sở Phi Dương sau khi gặp mặt Viên Khang Thọ liền ngay lập tức đứng dậy đi đến Tống gia điều tra.

Đã biết chuyện này có liên quan đến Thiên Nhất giáo, việc điều tra liền đơn giản hơn rất nhiều. Sở Phi Dương nhanh chóng biết rõ chân tướng.

Thiên Nhất giáo Tả sứ Quân Thư Ảnh sớm đã có dã tâm đoạt vị. Người Tống gia ngoài mặt thành thật buôn bán, bên trong lại ngầm cấu kết cùng Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh trợ Tống gia quảng khai tài bộ, buôn bán lời không ít, lòng dạ hiểm độc, người Tống gia vì Quân Thư Ảnh mà lùng bắt thợ rèn Trung Nguyên đúc binh khí, cũng vì Quân Thư Ảnh cung cấp duy trì tài lực.

Sau người Tống gia biết được Quân Thư Ảnh dã tâm không chỉ đơn giản là địa vị giáo chủ, mục tiêu cuối cùng của hắn dĩ nhiên là võ lâm Trung Nguyên. Tống gia biết rõ võ lâm Trung Nguyên nhiều người tài nhưng lại bị dã tâm kia gây hoảng sợ. Muốn dứt ra, kết quả lại bị Quân Thư Ảnh thủ đoạn tàn nhẫn diệt môn.

"Quả nhiên là hạng người thủ đoạn ác độc." Sở Phi Dương đứng trước đại môn Tống gia thở dài. Trước kia hắn đã từng tới Tống gia khi đó náo nhiệt phồn hoa, hiện giờ chỉ còn lại tàn viên đoạn ngói, âm phong từng trận.

"Ngươi là. . ." Một thanh âm sợ hãi truyền đến. Sở Phi Dương nhìn theo hướng tiếng nói. Một tên khất cái quần áo rách nát, mặt mày bẩn thỉu ở góc tường đứng lên nhìn thẳng vào hắn: "Ngươi là Sở Phi Dương? Thanh Phong kiếm phái Sở Phi Dương? Ta trước kia. . . trước kia có gặp qua ngươi."

Sở Phi Dương không hiểu rõ, chỉ có thể mỉm cười gất đầu trả lời: "Tại hạ đúng là Sở Phi Dương. Ngươi có việc gì sao?"

Tên khất cái kia đột nhiên bật khóc đi đến ôm chặt lấy Sở Phi Dương (á á sàm sỡ kìa ><) : "Sở đại hiệp, ta van cầu ngươi cho Tống gia báo thù a! Ta không có bản lĩnh! Ta giết không được cừu nhân của ta, ngay cả mặt hắn ta cũng không thấy được! Mỗi ngày còn lo lắng đề phòng sẽ bị hắn giết. Bọn họ nói ngươi căm ghét cái ác, là người có nhân có nghĩa. Ta đã tìm ngươi rất nhiều ngày, từ Mai gia đến gia trang của Vân minh chủ rồi đến Thanh Phong kiếm phái, nơi nơi đều không tìm thấy ngươi! Ông trời có mắt hôm nay cho ta gặp được ngươi! Ngươi tới nơi này chính là giúp Tống gia ta báo thù phải không?" Tên khất cái kích động khóc lớn, vừa khóc vừa nói. Sở Phi Dương chỉ có thể ôn nhu an ủi.

Chờ đến khi tên khất cái kia khóc mệt rồi im lặng, Sở Phi Dương chận rãi hỏi, mới biết được nguyên lai tên khất cái kia là Tống Lam Ngọc đã may mắn đào thoát được.

Sớ Phi Dương trước kia đến Tống gia có gặp Tống Lam Ngọc một lần, biết y từ trước đến nay chỉ là một thư sinh cổ hủ, chỉ biết vong nguyệt ngâm thơ, không có võ công, lại càng không hiểu việc buôn bán. Sở Phi Dương phỏng chừng y không biết phụ than mình ngấm ngầm làm chuyện thương thiên hại lý, cũng không tàn nhẫn nói toạc ra.

"Sở đại hiệp... ta... ta hiện giờ đã không còn gia sản gì. Nếu ngươi có thể giúp ta giết được cừu nhân, ta, Tống Lam Ngọc nguyện đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi" Tống Lam Ngọc thần tình khẩn thiết nhìn hắn.

Sở Phi Dương cười trấn an: "Tống công tử nói quá lời. Cho dù ngươi không cầu ta, Quân Thư Ảnh ý đồ gây hại võ lâm Trung Nguyên, ta cũng không thể bàng quan ngồi nhìn. Ngươi cứ từ từ chờ, ta sẽ vì Tống gia đòi công đạo."
Tống Lam Ngọc cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống thiên ân vạn tạ. Sở Phi Dương vội vàng nâng hắn dậy: "Tống công tử không cần phải như thế. Tại hạ trước kia cũng chịu không ít ân huệ của Tống gia, coi như giờ ta báo đáp đi. Hiện giờ Quân Thư Ảnh hẳn là đã biết ngươi đào thoát, ngươi ở bên ngoài một mình quá sức nguy hiểm, hay là cùng ta quay về Thanh Phong kiếm phái ẩn náu một thời gian ngắn?"

Tống Lam Ngọc trước kia vốn là công tử sống an nhàn sung sướng, hiện tại lại một thân phiêu bạt bên ngoài, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sớm đã không chịu nổi. Sở Phi Dương đề nghị thật hợp ý hắn, lại năm lần bảy lượt tạ ơn Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương tự mình hộ tống Tống Lam Ngọc quay về Thanh Phong kiếm phái, mới lại chạy tới quan ngoại.

Lúc ấy Sở Thanh Dương đã có suy tính trong lòng. Hiện giờ Quân Thư Ảnh mới đọat được ngôi vị giáo chủ không lâu, tình thế trong giáo phái náo động, chỉ cần hắn có thể giết chết Quân Thư Ảnh, Thiên Nhất Giáo tất bại. Cho dù Thiên Nhất Giáo không tan rã, cũng sẽ đại thương nguyên khí, ngày khác lại đối phó sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Sở Phi Dương đề mã chạy ngày đêm, vài ngày liền tới Thiên Lang Sơn. Hiện giờ thế cục Thiên Nhất Giáo rung chuyển, Sở Phi Dương cơ hồ không phí chút công phu gì liền có thể xâm nhập vào.

Quan sát đại nội vài ngày, Sở Phi Dương dựa theo địa hình Thiên Nhất Giáo suy đoán, tính toán cũng hiểu được cách bố trí thị vệ trong phái.

Khi Sở Phi Dương lần đầu tiên trông thấy tân giáo chủ Thiên Nhất Giáo, là lúc y đang trừng phạt thủ hạ.

Trong phòng luyện võ nổi lên mười mấy cái giá gỗ, vài thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ bị trói lên giá, thân thể chỉ còn xương cốt. Khổ hình giằng co suốt cả ngày, từ phòng luyện võ vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết, người trên giá đau đớn cực độ, run rẩy điên cuồng, làm cho giáo chủ khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo một nụ cười tàn khốc.

Tuy rằng giáo chúng Thiên Nhất Giáo cũng không phải hạng người thiện lương, ngày thường làm nhiều việc ác, nhưng trừng phạt như thế, Sở Phi Dương vẫn thấy tàn bạo.

Quân Thư Ảnh kia tựa hồ trời sinh bình thường, lại vui giận vô thường, có khi chỉ vì một việc nhỏ bé không đáng kể cũng khiến y giận dữ cực độ, tùy tiện lạm sát. Sở Phi Dương chưa từng gặp qua người như thế, cho dù là nam nhân tóc dài vẫn luôn trung thành tận tâm tận lực theo bên cạnh y, nhiều khi đối mặt y vẫn nơm nớp lo sợ.

Cho dù không phải vì an nguy võ lâm Trung Nguyên, nhưng người thâm hiểm như thế, không thể không diệt trừ.

Chương 5

Tại đây địch ngoài sáng ta trong tối, Sở Phi Dương muốn ám sát một người xem ra dễ như trở bàn tay.

Nhưng là hắn thuở nhỏ được dạy đại trượng phu làm việc quang minh lỗi lạc, loại hành vi lén lút này hắn chưa từng kinh qua.

May mắn võ công của hắn cao cường, trên giang hồ cơ hồ không có người vượt qua hắn mới có thể tứ dư kiện toàn sống tới ngày nay. Nhưng lúc mới bước chân vào giang hồ, Sở Phi Dương thường xuyên bị tiểu nhân ám toán, đầy người toàn thương tích. Khi đó vẫn là hài đồng, Tín Vân Thâm lo lắng đau lòng khóc lóc, nước mắt giàn giụa mắng hắn không biết ứng biến tự tìm thương tích. Sở Phi Dương lúc ấy cũng nhận tội, sau đó vẫn là không thể thay đổi. Lúc này đây Sở Phi Dương vẫn thoải mái nhìn Quân Thư Ảnh xem chiến thư, tự nhiên có chút hứng thú tiêu sái. Nội dung ngắn gọn là: Trưa ngày mười, tại Thương Lang Sơn, Thanh Phong kiếm phái Sở Phi Dương.

Quân Thư Ảnh đem chiến thư nhìn lướt qua hừ lạnh một tiếng siết chặt tờ giấy trong tay đưa ra ngoài cửa sổ, bột phấn màu trắng chậm rãi rơi xuống theo gió bay đi.

Cao Phóng lo lắng hỏi: "Sở Phi Dương này võ công rất lợi hại, ở võ lâm Trung Nguyên thanh dang vang dội. Hắn lần này nhất định lai giả bất thiện, chúng ta phải ứng đối thế nào?"

Quân Thư Ảnh khơi mào một bên khóe miệng, biểu tình kia căn bản không thể gọi là tươi cười mà hàm chứa châm chọc cùng lãnh khốc, còn mang khắc cầu mãnh liệt.

"Hắn có lá gan hướng bổn giáo chủ hạ chiếu thư, bổn giáo chủ chẳng lẽ còn không dám một mình ứng đối? Ta còn chưa từng giết qua loại người này. Máu của hắn so với cái bọn không biết cái gọi là chính nghĩa chi sĩ sẽ có hương vị rất khác." Quân Thư Ảnh chậm rãi nói, khéo léo cầm lấy thanh chủy thủ đã ghim bản chiến thư vào bàn gỗ khẽ vuốt như đối với vật phẩm trân quý, trong mắt chớp động tia điên cuồng bất đồng với động tác ôn nhu.

"Giáo chủ một mình ngươi đi quá nguy hiểm, hãy cho ta đi cùng ngươi." Cao Phóng khuyên can. Quân Thư Ảnh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.

Dừng một chút Cao Phóng vội chuyển lời: "Vậy ngươi cẩn thận"

"Được"

Sở Phi Dương đứng trên đỉnh Thương Lang Sơn, gió núi rất lớn thổi quần áo hắn rung động mãnh liệt.

Quân Thư Ảnh nhẹ nhàng lên núi, dừng lại đứng đối mặt Sở Phi Dương, dưới chân lại không vươn một hạt bụi.

Đối diện thanh niên một thanh bố y màu xanh mộc mạc sạch sẽ, huyền nhai lay động kim sắc trên không. Hắn đứng nơi đó thân hình cao ngất mang chút ngạo khí thiên hạ.

Quân Thư Ảnh cười cười cất cao giọng nói: "Sở Phi Dương sao ngươi không vì cái mạng của mình mà rời khỏi Thiên Lang Sơn đi?"

Sở Phi Dương mỉm cười: "Quân giáo chủ thật không khách khí, đây là cách đãi khách của Thiên Nhất giáo sao?"

"Chỉ là giết chóc mà thôi, ngụy quân tử các ngươi thấy thì không được tốt lắm a. Có nên mở tiệc tẩy trần cho ngươi không Sở Phi Dương?" Quân Thư Ảnh vừa cười vừa nói, chỉ nói nửa lời liền rút vũ khí tấn công. Y thân hình mơ hồ nhưng nhanh như chớp.

Sở Phi Dương không nghĩ tới khắc trước y còn ung dung tự tại mỉm cười cùng hắn nói chuyện, khắc sau liền đánh. Trong lúc nhất thời kiếm cũng chưa kịp rút chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn khí ập đến bao vây toàn thân hắn. Hắn chỉ có thể cầm kiếm khó khăn tiếp được chiêu này, dù tung hết nội lực tay cũng cảm nhận được xung lượng rất lớn.

Quân Thư Ảnh một kích không trúng tức khắc thối lui về sau, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

"Hảo nội lực" Y cười khen, thanh âm đã chút tức giận.

Sở Phi Dương lúc này mới thấy rõ trong tay y là trúc địch (cây tiêu á) xanh biếc, phong cách cổ xưa thanh nhã.

Bất quá hiện tại không phải là lúc thưởng thức vũ khí của đối thủ. Sở Phi Dương rút kiếm, kiếm quang như thủy.

"Quả nhiên âm độc tàn nhẫn. Ta vốn tưởng rằng Thiên Nhất giáo chủ chí ít phải là một nhân vật kiêu hùng, không ngờ ngươi lại là tiểu nhân ti tiện." Sở Phi Dương nói nâng mũi kiếm chỉ hướng Quân Thư Ảnh: "Hôm nay ta thề vì võ lâm trừ hại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip