3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em không muốn gặp anh ấy." Giọng Tú Anh run run.


Thái Long hiểu rõ lòng em, anh không nói gì mà lập tức nói lại với người ở đầu dây bên kia. Vài câu qua lại, rồi sau đó liền dập máy.


Tú Anh quay mặt đi.


"Tại sao Minh Tùng lại đòi gặp em?"


"Cậu ấy không nói rõ." Thái Long nhún vai.


"Nhưng ngày xưa đã xảy ra chuyện gì để em phải bỏ đi như vậy?"


Tú Anh lắc đầu.


"Em không muốn nhớ lại nữa."


"Nhưng..."


"Thái Long, làm ơn, để em yên."


Thái Long thở dài. "Được rồi. Nhưng em không thể trốn tránh mãi đâu. Em biết đấy, mối quan hệ của hai đứa có dính líu rất nhiều."


Tú Anh khẽ gật đầu, điều đó đương nhiên là em biết. Thế nhưng em cần thời gian để trái tim thôi loạn nhịp, để không còn nhói lên đau xót vì tình cảm chưa thể dứt bỏ hoàn toàn kia.


Thái Long dọn dẹp nốt nhà cửa thì có việc phải rời đi, áy náy nói lại với Tú Anh. Em phẩy tay, nói không sao, em đi với trợ lí của anh cũng được. Thái Long đồng ý, anh gọi Johnny - trợ lí của mình, cũng được coi là người quen của Tú Anh đến nhờ gửi gắm, rồi bảo anh ta đưa Tú Anh tới tháp Big Ben tham quan. Lúc này đang là giữa trưa, ít người tham quan nơi này nên Tú Anh có được một không gian yên tĩnh ngắm cảnh. Nắng trời Âu không gắt như châu Á, nên việc giữa trưa người người đi chơi là bình thường. Tú Anh để Johnny chạy đi mua nước, còn mình đứng ở chân tháp, ngắm nhìn dòng người xô bồ trôi qua mà thả tâm trí đi lung tung. Bỗng từ đâu xuất hiện một bóng người, anh ta đi đứng lảo đảo như người say, tiến tới rồi va vào lưng em một cú đau điếng.


"Im so sorry! Are you ok?" người đàn ông cuống quít nói, tay lóng ngóng muốn đưa ra đỡ cô, nhưng mùi rượu mạnh nồng nặc tỏa ra từ người anh ta làm Tú Anh phải nhăn mặt lùi lại. Em xua tay:


"It's ok, im fine. Just do your stuff."


Tú Anh lịch sự lùi lại nhường đường cho người đàn ông kia, nhưng anh ta có vẻ như không nghe rõ lời em nói, cứ tiến tới muốn đưa tay ra với em. Tú Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, người đi đường thì lại tỏ vẻ thờ ơ khiến em không biết phải làm thế nào. London xa lạ này lạnh lùng quá, không như Berlin, bỗng chốc làm em thấy muốn bật khóc.


Bất chợt, Tú Anh cảm thấy mình như vừa bị kéo ngã. Mà không phải ngã xuống mặt đường cứng, mặt em đang được áp vào lớp vải thơm mùi cà phê dìu dịu, còn cơ thể em đang được ôm choàng trong cánh tay vững chắc với bàn tay to mềm mại.


Cảm giác này quen quá, Minh Tùng cũng hay ôm em như vậy. Chẳng lẽ đây là Minh Tùng sao?


"Do you hear she said that you should go?" từ trên đỉnh đầu em truyền xuống một giọng nói trầm khàn mà nghiêm khắc, đe dọa người đàn ông kia tiến thêm một bước nữa.


"I will take care my girlfriend, so you dont have any bussiness in here now. Go away." giọng đe dọa kia lần nữa cất lên, thành công khiến người đàn ông nọ nhanh chóng rời khỏi.


Tú Anh cảm thấy bả vai mình được buông lỏng, em vội nhanh chóng rời khỏi cánh tay kia. Người nọ cũng không níu giữ, hắn thu cánh tay của mình về trong túi quần âu. Đến lúc này, em đã xác định được, người vừa cứu em kia chính là Trịnh Minh Tùng, liền có chút không thoải mái. Bản thân vốn không muốn gặp lại anh, nhưng chẳng ngờ, hai người lại gặp nhau trong tình thế anh hùng cứu mỹ nhân khó xử này.


"Cám... cám ơn anh đã giúp tôi." Tú Anh cúi đầu ngượng ngập nói.


"Không phải cảm ơn. Đây là chuyện nên làm." giọng nói thờ ơ của Minh Tùng vang lên bên tai em "Mà em hóa ra vẫn còn lúng túng vậy sao, như vậy thôi mà không biết kêu cứu, còn như sắp khóc đến nơi?"


Tú Anh ngượng chính mặt, quả thật em đã quá lúng túng không biết xử lí tình huống này. Âu cũng là lần đầu tiên gặp phải, đâu phải là chuyện muốn thường xuyên gặp để mà xử lí nhanh nhạy cho nổi.


"Vậy... cám ơn anh. Tôi có hẹn với bạn, xin phép đi trước." Tú Anh nói, xoay đầu muốn bỏ chạy, em không thể đối mặt với Minh Tùng cho được, Tú Anh cho đến giờ vẫn là luôn để lộ bản thân mình trước mắt hắn, mà bây giờ em không muốn hắn nhìn vào mình dù với bất kì ánh mắt nào.


"Có thể nói chuyện với tôi một chút không?"


Bước chân Tú Anh khẽ dừng lại. Minh Tùng đề nghị muốn nói chuyện với em, quả thật là một điều kì lạ. Bởi lẽ, trước đây chỉ toàn là em bắt chuyện trước với hắn, tíu tít bên hắn không rời, chứ hắn chỉ lắng nghe em, thi thoảng vùi đầu đọc sách mặc kệ em ở bên cạnh.


"Chúng ta còn chuyện gì để nói sao?" Tú Anh cất tiếng, nhưng em không quay đầu lại.


"Em dạo này khỏe không?"


Giọng Minh Tùng trầm xuống, ấm áp và nhẹ nhàng. Bất giác em cảm thấy sống mũi mình cay cay. Em nhớ giọng nói này của hắn quá. Ôi con người yếu đuối, chỉ là chút cảm xúc viển vông vậy thôi mà cũng cảm động vậy sao?


"Một năm qua, em ở Berlin ổn chứ? Có bị khó thở nữa không? Có..."


"Tôi ổn, rất ổn. Tôi đã quen với cuộc sống mới rồi, cảm ơn anh đã hỏi thăm."


Tú Anh run rẩy cắt ngang. Em không muốn nghe giọng nói của Minh Tùng nữa. Em sợ mình sẽ yếu lòng mà bỏ chạy đi mất. Hắn tỏ vẻ hỏi han em như vậy, mà hắn đâu biết, hắn mới chính là thứ khiến em không thở được.


"Vậy sao..." Minh Tùng thở dài, giọng trầm hẳn. "Tôi ghen tị với em ghê."


Tú Anh nhăn mày. Hắn nói hươu vượn gì thế?


"Em đã thích nghi được với cuộc sống mới, nhưng tôi thì chưa."


Có liên quan gì đến tôi cơ chứ, em cắn môi thầm nghĩ, anh đừng nói nữa.


"Tôi vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống không có em."


Tú Anh sửng sốt, như không tin vào tai mình.


Minh Tùng đang nói nhớ cô?


"Chúng ta đang ở bên nhau mà. Tôi biết bản thân mình không tốt, nhưng tại sao em lại đột nhiên bỏ rơi tôi? Em bảo em yêu người khác, nhưng tôi biết em làm gì có người khác nào? Tại sao lại nói dối tôi?"


"Minh Tùng, dù có người khác hay không, thì tôi cũng không còn yêu anh nữa. Chúng ta cũng đã chia tay nhau rồi, anh tìm gặp tôi nói những lời này l..."


Còn chưa kịp nói hết câu, Tú Anh đã cảm thấy eo mình bị siết chặt. Em vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng càng vùng vẫy lại càng đau, mà con người đang tì cằm vào vai em lại chẳng có ý định buông ra.


"Anh rất nhớ em."












Ở chap 1, mình viết theo góc nhìn của Tú Anh nên gọi Minh Tùng là cậu, nhưng từ chap này trở đi mình sẽ gọi là hắn nhé. Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip