2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Reng...  reng..."


Từng tiếng chuông điện thoại đều đặn reo lên vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Tú Anh ngồi thu lu trong cục chăn bông to sụ trên chiếc ghế, không có ý gì về việc định bắt máy. Đôi mắt em hướng về phía ngoài ban công qua lớp kính cửa dày, ánh mắt không rõ cảm xúc, đen thẫm như bầu trời đêm nay không sao.


"Bíp." hồi chuông điện thoại sau nhiều hồi dài ngân vang không có ai đáp đã tự động chuyển sang chế độ ghi thoại, giọng của Thái Long vang lên đầy lo lắng "Tú Anh, em không sao chứ? Sao lại không nghe máy vậy? Anh xin lỗi, anh không định khiến em khó xử như vậy, chỉ là... aish, nếu như nhận được tin nhắn thì liên lạc ngay lại với anh được không?"


Tú Anh im lặng ngồi nghe hết đoạn ghi âm, em nhắm mắt lại. Em lúc này trông rất mệt mỏi, em đã không nhớ mọi thứ đã xảy ra ở quán bar kia sau đó, em không nhớ là mình đã làm gì. Em chỉ nhớ ánh mắt thảng thốt của Jennie khi ra mở cửa và nhìn thấy em đứng trước cửa nhà, và giờ đây, em đang ngồi một mình với mái tóc đang xù lên vì ướt đẫm sương mù và đôi giày vẫn ở trên chân em, trong khi em cực ghét mang giày dép vào trong nhà. Trông em nhếch nhác, buồn bã và tội nghiệp đến đáng thương.


Không buồn sao được, khi người em thương giờ đã có người khác. Thanh xuân của em, tình yêu của em, rung động đầu đời của em, giờ đã ở bên người, không phải em.


Dù em biết, em cũng chính là người đã quyết định buông tay trước. Dù em biết, mình chẳng có quyền gì để mà buồn cả. Bởi, em đã lựa chọn đẩy người đó ra khỏi cuộc sống của mình, em đã chọn ôm lấy đau thương mà rời khỏi. Đó là lựa chọn của em, và em thì không còn cơ hội mà hối hận.


Minh Tùng lạnh lùng nhưng ấm áp, là hình mẫu lí tưởng của bao người. Con gái bên anh chắc chắn không thiếu, sớm muộn gì rồi cũng có người thay thế vị trí em bỏ lại. Cơ mà, trí óc thì biết như vậy, nhưng con tim sao lại cứ mãi nhói đau thế này?


Một giọt, rồi lại một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, chạm vào mu bàn tay em nóng hổi. Tú Anh mỉm cười mỉa mai, lúc buông lời chia tay, em đâu có khóc, vậy mà bây giờ lại ngồi đây rơi nước mắt như vậy thì có nghĩa lí gì?


Jennie thở dài nhìn Tú Anh co ro trên chiếc ghế, bước tới lật giở tấm chăn ra, rồi cúi xuống, lúi húi cởi bỏ đôi giày trên chân Tú Anh. Em ngồi im cho cô làm, đến khi Jennie ngẩng lên thì đã thấy vành mắt em hoe đỏ. Tú Anh dụi dụi mắt, trong khi Jennie thì ngồi dậy, ôm em vào lòng.


"Có gì thì khóc đi, tao đây rồi... Khóc hết đi, rồi mai tính tiếp."


Jennie vỗ lưng em. Như tìm được nơi tựa, em liền xoay lại ôm chầm lấy cô:


"Chị ơi..." Tú Anh nghẹn ngào. Em nắm chặt gấu áo cô, kể lại cho Jennie nghe mọi chuyện. Về việc em gặp Minh Tùng, về việc em nói chuyện với Minh Anh, và cả em đang đau lòng ra sao. Em cứ thút thít mãi như một con sóc chuột nhỏ buồn rầu khi bị bỏ rơi, mãi đến khi mệt quá mà chìm vào giấc ngủ mà em vẫn không ngừng đau lòng, đôi mắt sưng húp với khóe mi ướt đẫm nước trông thật tội nghiệp.


Jennie nhẹ vuốt mái tóc em đang xù, cẩn thận đặt Tú Anh nằm xuống, cười buồn. Ôi đứa em tội nghiệp của cô, đã trót sa chân vào tình yêu quá sâu, giờ thì ai có thể giúp em cắt đứt sợi dây lưu luyến đây?


Biết thâm tâm khó buông bỏ đến thế, tại sao lại còn cố chấp buông tay để rồi lẳng lặng ôm lấy thương đau?


----------------------


Khi Tú Anh thức dậy, bên cạnh giường em xuất hiện Thái Long và khay đồ ăn sáng thơm phức của Jennie làm. Thấy em tỉnh, Thái Long vội vã đặt đồ xuống, sốt sắng hỏi:


"Em có mệt không? Đầu có đau không?"


Tú Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt tò mò, sao Thái Long lại biết em ở đây?


Như đoán được em đang nghĩ gì, Thái Long nhún vai đáp:


"Jennie bảo anh đến chăm em, vì hôm qua thấy em nhợt nhạt quá mà nó hôm nay không xin ở nhà được, nên gọi cho anh."


Tú Anh gật đầu, em cũng không hỏi thêm gì nữa. Long đưa cho em khay đồ ăn, dặn dò em ăn rồi ra ngoài phòng khách ngồi. Tú Anh nhìn khay đồ ăn mà thấy cổ họng đắng nghét không muốn nuốt, em đành nhét vội vài miếng vào miệng rồi nhanh chóng đứng dậy thay đồ.


Bước ra ngoài phòng khách, Tú Anh thấy Thái Long đang lúi húi dọn dẹp bát đũa, em buồn cười bảo anh cứ đi trước đi, để đấy em dọn dẹp cho. Thái Long ngẩng đầu lên với cái mặt dính xà phòng, nghe vậy liền lập tức tháo găng tay đưa luôn cho em.


Tú Anh: -.-"


Mình mở mồm ra làm cái gì vậy nhỉ...


Nhưng mà bù lại thì Thái Long lại dọn dẹp phòng khách, về cơ bản thì cũng tạm cho qua được. Tú Anh vừa rửa bát vừa khe khẽ hát lên một giai điệu vui vẻ.


"Em tính ở đây đến bao lâu?" Thái Long hỏi.


"Vài ngày thôi anh ạ. Có lẽ tối ngày kia em sẽ bay về Đức."


"Về sớm vậy hả..." Thái Long lẩm bẩm "Có tính đi chơi đâu không?"


"London hoa lệ này làm gì có chỗ cho em chơi chứ anh." Tú Anh bật cười.


"Vậy chiều mai tới tháp Big Ben với anh đi, anh muốn đi vòng quay ở đó."


Tú Anh bĩu môi, định trêu anh là đồ trẻ con, nhưng nghĩ lại thì việc đi chơi vẫn hơn việc nằm ườn trong nhà xem Netflix, nên đổi giọng:


"Cũng được ạ."


Sau câu nói của Tú Anh, cả căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng ti vi vẫn đang thao thao về thời sự trong ngày. Thời tiết hôm nay có vẻ tốt, nếu như em mà cứ ru rú trong nhà thì quả thật sẽ vô cùng hoài phí ngày nắng đẹp hiếm hoi của London.


Một hồi chuông điện thoại dài đột ngột vang lên. Thái Long bắt máy, đầu dây bên kia liền lập tức hỏi. Tú Anh nhíu mày, đôi hàng mi của em run run khi phát hiện giọng nói này quen thuộc. Thái Long đang nói, ánh mắt chợt ngập ngừng, quay sang em ngần ngừ:


"Tú Anh này..."


"Dạ?"


"Minh Tùng muốn gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip