Lật Mặt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Từ lúc trở về nhà cô chỉ biết nôn, nôn và nôn. Nguyên nhân thì chắc chắn do mùi máu tanh trong trận huyết tẩy lúc nảy. Đã hơn 1 giờ sáng cô vẫn chưa ngủ được, cứ loay hoay không cách nào bình tĩnh.
    " Em biết được gì rồi?" – Triết nằm kế bên nhận ra vẻ bức bối của cô từ nảy tới giờ.
    " Em không biết có nên tin lão Từ không nữa, những chuyện lão nói với em rốt cuộc là thật hay là giả!"
    Cô tin là Triết đã biết chuyện của lão nên cũng không giấu anh nữa.
    " Lúc đó anh đứng hơi xa không biết rõ nhưng nghe Tiểu Kiên kể lại thì anh nghĩ em nên cẩn thận một chút , anh thấy lần này không hề đơn giản."
    Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
    " Em sẽ thực hiện kế hoạch này một lần xem sao?"
    Nhìn đôi mắt cô đằng đằng sát khí, lạnh lẽo cực hàn, nụ cười nổi bật lên sự tự cao. Anh cũng biết cô là người thông minh, những thứ này sao có thể làm khó cô. Anh quay người lại đối mặt với cô:
    " Em cần gì?"
    Anh và cô ở bên nhau lâu như vậy, suy nghĩ của cô anh cũng đoán được vài phần. Cô nhìn anh mỉm cười:
    " Nếu anh đã hỏi thì em cũng không ngại nhờ vả, diễn cùng em một vở kịch!"
    " Con mồi lần này là?"
    " Đừng nôn nóng, khi con mồi xuất hiện thì với độ thông minh của anh em tin anh sẽ nhìn ra kịch bản lần này!"
    ---- Khách sạn Lavender ---
    Tất cả mọi người điều có mặt đầy đủ, hôm nay bọn họ được mời tới đây ăn mừng vì lý do Triết và Vũ đã cầu hôn thành công và sắp trở thành người có gia đình. Mọi người đều ngỡ ngàng khi Doanh vẫn chưa xuất hiện. Một lúc sao cô đi cùng với Tiểu Uyển xuất hiện trong phòng khách sạn:
    " Giới thiệu với mọi người đây là Tiểu Uyển chị em tốt của tôi sau này sẽ gia nhập nhóm chúng ta không được ăn hiếp cô ấy!"
    Uy thấy người đẹp liền lên tiếng trước:
    " Chào em! Tôi tên Lục Khải Uy!"
    Xong anh đứng lên kéo ghế cho cô ngồi bên cạnh mình. Ngoại trừ Uy tất cả mọi người đều nhận ra sự bất thường của lần gặp không hẹn trước này.
    Về phần Tiểu Uyển, cô ta đưa mắt nhìn tất cả mọi người như đánh giá, trước khi đến đây cô cũng nghe Doanh nói đến từng người trong nhóm một cách tỉ mĩ và cụ thể. Cô thấy Khải Uy bên cạnh chỉ là một thiếu gia ăn chơi không hề có khí chất mặc dù ngoại hình cũng thuộc hạng ưu. Về hai cô gái là Kim Dung và Mỹ Kỳ cô cũng không mấy để ý. Kinh Vũ theo cô nhận xét thì là người nhã nhặn, lịch sự nhưng không mấy gần gũi. Cuối cùng cũng có một người khiến cô lưu tâm – Thẩm Minh Triết. Anh nổi bật với ánh mắt dài đẹp, sâu xa, lạnh nhạt nhưng lại là kiểu Đại thần điển hình của mọi cô gái, mọi cử chỉ của anh dù chỉ là một cái phẩy tay cũng tại nên khí chất thanh cao khó ai bì kịp.
    Doanh nhìn thấy ánh mắt đầy tình cảm của cô ta với Triết, cũng có chút khó chịu nhưng kế hoạch của cô chỉ mới bắt đầu.
    Sau buổi ăn uống vui vẻ, họ quyết định mỗi người một nơi, Triết thì cảm thấy không khoẻ nên muốn đi dạo xung quanh còn Doanh thì không mấy quan tâm để mặt anh thích làm gì thì làm, cô cùng Tiểu Uyển lên xe nhưng đi được một đoạn thì Tiểu Uyển nói có việc muốn xuống xe, cô cũng không miến cưỡng để cho cô ta xuống. Sau đó xe cô chạy đi: Cá đã cắn câu, phần còn lại phải nhờ anh rồi Thẩm Minh Triết.
    Triết đi dạo một mình trên con đường đầy lá của mùa thu.
    " Không làm phiền anh chứ!"
   Trước mặt anh là một cô gái trẻ với nụ cười tươi thu hút người nhìn – Tiểu Uyển.
    " Làm phiền thì không, nhưng vui thì nhiều hơn!"
    Anh ném cho cô một nụ ẩn ý, tim cô như muốn nổ tung ra khi anh bật đèn xanh với mình. Hai người cùng nhau đi dạo, cô bạo dạn nắm lấy bàn tay to lớn của anh, cứ tưởng anh sẽ tránh né ai ngờ anh lại rất thoải mái đáp lại cái nắm tay của cô.
    Hai người ghé một quán bar trên một con đường lớn, vào phòng VIP của quán. Tiểu Uyển lên tiếng trước:
    " Tình cảm của anh và chị Doanh có lẽ rất tốt!"
    Anh nở nụ cười nhàn nhạt tỏ vẻ không hứng thú:
    " Tốt? Ai cũng nói vậy như thực chất thì..."
    Anh cố tình bỏ lững câu cố tình để cô ta suy ngẫm.
    " Vậy anh vẫn muốn kết hôn với chị ấy?"
    " Còn biết làm sao! Vị trí của cô ta trong Hắc bang rất vững, với lại cái não của cô ta cũng rất được việc!"
    " Em có thể hỏi anh một việc được không?"
    "  Được chứ! Em muốn hỏi gì nào?"
    " Lần trước em có nghe nói chuyện của Thanh Lam bang và Chiến Thiên bang, nghe bọn họ kể lại là trưổc khi chết Từ Chương đã nói tới một người nào đó vậy Doanh không điều tra hay nghi ngờ ai sao?"
    Anh vẫn nhìn cô ta mang rõ ý cười: Doanh à! Cô ta ở chung với em một thời gian rồi mà sao vẫn không học được từ em cái gì hết vậy. Con cá này cũng dễ câu quá rồi.
    " Thực ra thì cô ta có âm thầm điều tra, cô ta lấy viên đạn đã giết chết Từ Chương làm manh mối, nhưng đáng tiếc đỏ chỉ là viên đạn bình thường không có bất kì kí hiệu của bang hay điểm gì kì lạ, nên cô ta vẫn đang đau đầu!"
     Biết được thứ mình muốn nên cô ta cười khẩy tỏ ý hài lòng, sau đó nói muốn đi vệ sinh, anh cũng gật đầu đồng ý.
    Cô ta vào trong nhà vệ sinh, gọi điện cho một người nào đó ( Mình gọi tạm người đó là A nha các bạn :))))
    Tiểu Uyển:" Alo, bọn họ vẫn chưa điều tra được gì nhưng có vẻ đã cảnh giác rồi, anh nên cẩn thận!"
    A:" Sao cô biết họ chưa biết gì?"
    Tiểu Uyển:" Là Thẩm Minh Triết vô tình nói cho tôi biết!"
    Đầu dây bên kia chợt im lặng, Thẩm Minh Triết? Vô tình? Có thể sao?
    A:" Không ổn! Trúng kế rồi, rời khỏi đó ngay lập tức"
    Tiểu Uyển:" Trúng kế? Sao có thể?..."
    Cô ta vẫn còn đang ngỡ ngàng không rõ tại sao thì một cánh cửa trong nhà vệ sinh lập tức mở ra. Doanh bước ra với vẻ mặt dửng dưng, tiến lại chiếc gương lớn sửa lại mái tóc có hơi rối bời.
    " Tiểu Uyển! Không ngờ phải không?"
    Cô ta quay sang Doanh, nét mặt đanh lại tỏ vẽ giận dữ:
    " Thì ra cô đã biết trước? Vậy tại sao còn giữ tôi bên cạnh?"
    " Tôi chỉ mới biết gần đây thôi, nếu không phải cô giúp đở thì Từ Chương sao lại có thể vào sòng bạc dễ dàng như vậy, cô dùng thân phận bạn của tôi mời ông ta đến nói chuyện nên ông ta mới có thể tự tung tự tác bước vào sòng bạc mà không một ai nghi ngờ"
    " Sao cô lại biết rõ ràng là những người biết chuyện đã bị..."
    " Bị các người thủ tiêu! Các người làm việc cẩn thận một chút, sao cô có thể mang chiếc khăn choàng tôi tặng cho cô đến gặp Từ Chương rồi không thèm lấy về vậy!"
    Cô ta bây giờ mới chợt hiểu thì ra Doanh đã nghi ngờ cô ta từ lâu, việc Doanh đưa cô đi mua sắm chỉ là cái cớ thực chất Doanh biết cô hay để quên đồ ở những nơi từng ghé nên mới cố ý tặng đồ cho cô, mong một ngày nó sẽ tố giác cô.
    Doanh kêu vài tên đàn em đến dẫn cô ta đi, nhưng đang đi trên hành lang thì bỗng dưng
     ĐÙNG
    Cô ta ngã gục trên đất chất lỏng màu đỏ đặc chảy ra từ sau gáy. Cô nhìn Tiểu Kiên:
    " Hướng 4 giờ mau đuổi theo, phải bắt sống!"
    Tiểu Kiên lập tức dẫn theo người chạy đi, Triết cũng có ở đó, anh im lặng không nói gì nhưng thực chất rất tức giận. Kẻ nào lại dám ở dưới mắt anh mà giết người, anh chắc chắn cho kẻ đó sống không được chết không xong.
    Cô và anh đi ra xe, cô im lặng, anh cũng không nói gì. Chiếc xe vẫn đứng yên không chạy, điện thoại cô vang lên, là Tiểu Kiên.
    Tiểu Kiên:" Chị hai...mất dấu rồi!"
    Cô gác máy mà không cần lên tiếng. Hai lần, những hai lần đã chạm tay vào sự thật mà lại trở về trắng tay, là thần hay là quỷ cô vẫn không đoán được.
--- Căn phòng bóng tối ---
    " Đường Kỳ Doanh! Cô lại không an phận, dám đấu với tôi? Được rồi! Cô nhìn cho rõ, trận chiến...bắt đầu!"
—————————
   Xong rồi nha các tình yêu❤❤❤ Chap sau gay cấn hơn ạ!!! Sao cho mình nha❤❤❤
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip