Huyết tẩy ngày cầu hôn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vừa ra khỏi trụ sở Hắc bang cô đã liên lạc ngay với người lãnh đạo Thanh Lam bang. Theo thông tin của cô ông ta tên là Từ Chương là người ma mãnh cũng là đối thủ của Triết trên thương trường, người này kiêu căng ngạo mạn hay coi thường người khác, đặc biệt là phụ nữ đối với ông ta phụ nữ chỉ là công cụ để vui chơi không đáng nhắc tới. Có lần ông ta chạm mặt người của cô khi đang truy bắt một cô gái, cô đã ra tay giúp đỡ cô gái đó, còn thu nhận cô ta về phe vì hoàn cảnh của cô ta khá đặc biệt, cô ta tên là Tiểu Uyển mồ côi từ nhỏ một mình gồng gánh cuộc sống tăm tối, sau đó không may rơi vào tay lão, lão ép cô lên giường với đối tác của lão để giành lấy hợp đồng lớn. Cô không chịu nên đã bỏ trốn và sau đó thì gặp được Doanh Doanh. Doanh thu xếp cho cô ta một căn nhà ở thành phố, làm việc trong một quán ăn nhưng cô ấy không chịu. Nói là muốn giúp đỡ cô nên xin cô cho vào làm viềc trong quán bar, lâu lâu cô cũng sang dẫn cô ấy đi mua sắm hay đi chơi nói chung tình cảm rất tốt, nhưng chuyện này bọn người của Triết không một ai biết vì một lý do gì thì cô cũng không rõ, chỉ là cảm thấy có gì đó không đúng.
    Từ Chương:" Alo!"
    Giọng nói bên đầu dây kéo cô từ quá khứ trở về thực tại.
    Doanh:" Chào ông! Từ tổng!"
    Từ Chương:" Cô là... Đường Kỳ Doanh!"                                                             Doanh:"Haha!!! Được Từ tổng nhớ tên đúng là vinh hạnh của tôi!"                  Từ Chương:" Cô muốn gì?"                        Doanh:" Rất đơn giản, chỉ muốn gỡ bỏ hiểu lầm của Chiến Thiên bang và Thanh lam bang thôi, nếu Từ tổng cảm thấy không ổn thì có thể không đến!"                                                                     Từ Chương cũng không phải ngốc mà không biết ý định của Doanh, cô là đang muốn dùng chiêu khích tướng để dụ lão ra mặt. Nhưng cũng đang gài lão vào thế không thể không xuất hiện.                                                                          Từ Chương:" Có muốn gỡ bỏ hiểu lầm gì thì để ngày khác, cô nhìn xem bây giờ cũng đã hơn 11 giờ rồi còn gì!"                                                                             Doanh:" Không ngờ sòng bạc của chúng tôi cũng lớn đấy nhỉ, có thể làm cho Từ tổng đây từ một con mãnh thú không sợ gì chỉ ghé ngang qua đập vài cái ghế, phá vài cái bàn mà đã mệt đến nổi không thể gặp mặt hậu bối nói chuyện một lát!"                                           Nếu đã không dùng chiêu này thì thôi đã dùng thì phải dùng cho tới, ông ta càng muốn tránh cô cần phải làm cho ông ta ra mặt. Lời nói cũa cô có chút khích lại có chút khoe khoang, xem thường. Dù biết là cô đang có ý đưa ông ta vào bẫy nhưng nếu ông ta còn không chịu gặp thì e là tin đồn ông ta sợ sệt trước phụ nữ sẽ xuất hiện, ông ta coi thường phụ nữ nên tin đồn này, mà nói đối với ông ta có sự sỉ nhục rất lớn.                                            Từ Chương:" Được thôi! Địa điểm"          Doanh:" Nhà hoang số 9!"                        Doanh ngồi trong xe do Tiểu Kiên cầm lái dặn đi dặn lại kế hoạch, lần này phải chơi một trận lớn. Nhà hoang số 9 không phải là căn nhà hoang tầm thường, ở mỗi địa bàn của mỗi bang đều có một phần gọi là ranh giới, thường thì các bang luôn tuân thủ không gây sự khi bước vào ranh giới của bang khác, các phần ranh giới đều có một ngôi nhà bỏ hoang được đánh dấu bằng các chữ số là nơi giải quyết khi xảy ra tranh chấp. Nhà haong số 9 là ranh giới của Chiến Thiên bang và Thanh lam bang, cô hẹn lão ra đó chắc chăn lão đã biết rõ mục đích.                                                             Chiếc xe mang biểu tượng của Thanh Lam bang dừng trước nhà hoang số 9, thì có một gái ăn mặc rách rưới thân thể yếu đuối, xanh xao bất cẩn đâm vào người Từ Chương, hắn ta nổi giận đánh cho cô ta một bạt tay, cô gái yếu ớt ngã sang một bên, bò dài dưới đất tìm đường thoát thân. Ông ta tính cho người xử cô ta cho ra trò thì nhìn thấy Tiểu Kiên đi đến.                             " Ông hà tất gì chấp nhặt với một đứa con gái tay không tấc sắt không có khả năng phản kháng chứ! không thấy nhục à?"                                                                Tiểu Kiên kêu người đưa cô gái đó đi. Ông ta có vẻ còn rất giận nhưng cũng dám làm gì dù gì thì bọn chúng cũng không phải loại người dễ đối phó tránh để lộ ra quá nhiều sơ hở cũng là một cách bảo vệ bản thân.                               " Này! Từ khi nào người của các cậu thích bảo vệ người khác vậy, nếu như vậy sao không đi làm từ thiện mà vào Hắc đạo làm gì?"                                         " Tôi chỉ là có ý tốt giúp ông tránh những tin đồn thôi, còn về chuyện từ thiện Chiến Thiên bang của chúng tôi cũng không có hứng cho lắm, nhưng ít ra không làm chuyện ác không gây sự vô cớ với người khác, chị hai nhà chúng tôi cũng rất dễ tính không khó hầu hạ như ai kia!"                                               Nên biết Tiếu Kiên không phải là người tu hành nên chắc chắn không sợ khẩu nghiệp, đối với những loại người này càng nhân từ chính là càng đẩy mình vào chỗ chết. Ông ta nhín qua nhìn lại ngó nghiêng ngó ngửa như đang tìm kiếm.                                             " Đường Kỳ Doanh, cô ta đâu rồi? Các người đang định giở trò gì?"                     " Nếu ông sợ có thể về trước, còn nếu không thì mời vào trong chị hai tôi không có kiên nhẫn đâu!"                          Lão ta đi vào trong cùng đám đàn em thân cận, tất nhiên là lão không sợ vì xung quanh đây lão đã cho bố trí mười mấy tên bắn tỉa chuyên nghiệp, cùng với đám người đang bảo vệ lão cũng không phải đồ bỏ. Doanh đã ngồi trước vào bàn từ lúc nào, thấy lão ta cô đứng lên:                                                         " Từ tổng! Lâu rồi không gặp, lúc nãy còn tưởng ông thực sự không đến được thì Chiến Thiên bang phải ghé thăm trụ sở Thanh Lam bang một chuyến rồi!"                                                          Lão vẫn không để ý tới những lời trêu chọc của cô, dù sao thì lão cũng đến rồi tiện thể xử luôn cái gai trong mắt là Chiến Thiên bang.                                  " Nói đi kêu tôi đến đây có chuyện gì?"                                                                          " Từ tổng không cần căng thẳng, tôi chỉ muốn biết rõ nguyên nhân tại sao ông không chọn địa bàn khác chơi mà lại có hứng thú đến thăm sòng bạc của Chiến Thiên bang vậy?                               " Thật ra tôi rất thích những người những người phụ nữ có bản lĩnh như cô, nhưng phụ nữ đừng quá thông minh nếu không đàn ông không hứng thú đâu!"                                                     Hắn nhìn Doanh chẳng khác nào muốn ăn cô, nhưng hắn biết người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trước mắt không phải muốn là có được, bài học kinh nghiệm xương máu cả Kim Tiền bang hắn vẫn còn nhớ.                                        " Từ tổng nói đùa rồi! Tôi đâu dám tự nhận mình thông minh chứ! Chỉ là những người đụng tới tôi cũng không đủ thông minh để biết mình sắp gặp chuyện gì đâu!"                                        Đúng vậy! Ông ta bắt đầu cảm thấy người phụ nữ không phải dễ đối phó, ông ta chợt nghĩ những người ông ta sắp xếp ngoài kia liệu có đủ không, cũng đành vậy nếu có chút thời gian thì ông ta đã chuẩn bị kĩ hơn kế hoạch lần này. Cô thấy ông ta đang ngơ ngẩn thì nhận ra mình đã thắng thế làm cho con cáo già này lo sợ. Trong một cuộc chiến ý chí bên nào bị lung lạc trước đồng nghĩa với việc bên đó thua. Cô nói tiếp:                                                 " Nhưng Từ tổng à! Tôi nghĩ mãi cũng không ra, sòng bạc của chúng tôi canh phòng cẩn mật như vậy ông làm sao có thể thuận lợi đi vào?"                           
               Đây chính là vấn đề cô suy nghĩ rất lâu cũng không có đáp án, những người canh sòng bạc lúc đó cũng biến mất không tìm thấy dấu vết, làm được như vậy chắc chắn sau lưng ông ta có hậu thuẫn, mà là ai có lai lịch gì thì cô hoàn toàn không rõ dùng mọi cách cũng không thể điều tra. Cô biết nếu hỏi lảo ta có thể bức dây động rừng nhưng bây giờ lão chỉ có hai lựa chọn, một là nói để được sống, hai là ôm bí mật này xuống mồ.               "Chuyện này cô không cần biết đâu cô bé, cô nên nhớ là tôi vào Hắc đạo khi cô còn đang là con nhóc 12 13 tuổi nên mấy chiệu này không dọa được tôi đâu!"                                                           " Vậy sao?" - Doanh ông ta nhìn bằng ánh mắt lạnh băng, thấu tận tâm can làm ông ta giật mình trút súng ở sau thắt lưng ra ý bảo cô người có quyền là ông ta.                                                       Đàn em của cô thấy ông ta lấy súng cũng có chút ý muốn động thủ nhưng cô đã ngăn lại.                                            " Muốn chơi súng thì ít nhất phải kiểm tra xem nó có sử dụng được không đã!"                                                          Câu nói của cô làm lão có chút khó hiếu, súng của lão sao lại không xài được?                                                                      " Nếu cô nói súng của tôi không xài được vậy có dám kêu đàn em của mình ra ăn thử một viên không?"                    " Không cần đàn em, tôi chơi với ông!"                                                                        " Được!!! Đúng là người can đảm nhưng chết thì đừng có tìm tôi mà ám!"                                                                         Cô bước đến gần ông ta thì bị Tiểu Kiên ngăn lại.                                                 " Chị hai để em! Chị không thể gặp nguy hiểm được đâu!"                                " Tiểu Kiên! Cậu nói vậy là không tin tôi? Khả năng làm việc của tôi kém vậy sao?"                                                                   " Không phải! Chị hai..."                               Tiểu Kiên còn chưa nói hết đã bị cô trừng đến toát mồ hôi lạnh, đơn nhiên cậu không có ý nghi ngờ cô nhưng cô là người đứng đầu bang có chuyện gì cứ bảo đàn em làm là được cần gì phải tự mình ra tay chứ. Bọn họ không hiểu cô nhưng cô rất hiểu bọn họ, mọi chuyện cô đã sắp xếp không một sơ hở thì việc gì phải lo, với lại nhân cơ hội này cô cũng muốn lôi kéo lòng tin cũa bọn họ, cô biết trong bang còn có những người chưa phục cô nên nếu trong tình huống nguy hiểm co lại lôi bọn họ ra làm bia đở đạn thì họ chắc chắn sẽ càng nghi ngờ cô, sau đó bán đứng cô cũng khong chừng, vì vậy bây giờ nếu cô chủ động ra mặt không những cho họ thấy thực lực của cô còn ho họ biết cô không phải là người chỉ lo cho bản thân.                                          Cô đi đến gần ông ta không chút lo sợ, ông ta cũng có nghi ngờ đôi chút nhưng vẫn an tâm với kế hoạch của mình nên mạnh dạn giơ súng lên nhắm thẳng vào giữ trán cô:                        " Cô không phải đang giở trò với tôi chứ?"                                                                  " Nếu tôi giở trò đã giở trò ngay từ đầu đâu có đợi ông chĩa súng vào đầu thì mới giở trò, kịp sao?"                               Hắn ta nghĩ cũng đúng cô giờ là con cá nằm trên thớt rồi, còn làm gì được lão. Lão tữ nghỉ nếu Thẩm Minh Triết biết người phụ nữ của hắn ngu ngốc tới nổi tự đem đầu mình để ngay nòng súng thì sẽ có biểu cảm gì? Lão thật mong chờ sắc mặt của hắn nếu thấy cảm này. Hắn từ từ nhẹ nhàng nhấn còi súng dứt khoác.                                          ĐÙNG                                                               Âm thanh vang lên sắc nhọn, một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra. Nhưng bất ngờ chưa không phải máu của cô mà là tên đàn em của hắn bị cô bắn vào ngay giữa trán.                                    " Cái này là trả lại cho ông dám chĩa súng vào đầu tôi!"                                     Hắn hoảng loạn lùi về sau, mặt tái mét, hô hấp cũng không đều.                         " Không thể nào! Sao lại như vậy, cây súng này...."                                                   Hắn như nhận ra điều gì đó.                   " Cô đã làm gì?"                                             Cô vẫn bình thãn mỉm cười nhưng nụ cười này mang theo vẻ chết chóc không tránh được, cô lấy điện thoại ra.                                                                 " Làm gì? Ông nghe cái này đi rồi sẽ ró"                                                                   Cô đặt điện thoại xuống bàn, có một cuộc gọi đến, cô bấm nghe mở loa cho lão nghe rõ một chút. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dứt khoác: " Chị hai ! Em đã giải quyết xong đám người bắn tỉa của lão thay vào người của mình rồi có thể hành động rồi". Tất nhiên nhưng cô nói cô đã giở trò từ trước rồi, cô gái đụng trúng ông ta ngoài cửa không ai khác chính là cô, cô đã tráo súng của ông ta làm cho ông ta lâm vào đường cùng phải nói ra chuyện mà ông ta biết, cũng là thứ mà cô muốn biết.                                             Cô tắt máy nhìn sang sắc mặt không còn giọt máu của lão.                          " Bây giờ ông có thể chọn cho tối biết mọi chuyện hoặc không nhìn thấy ánh sáng ngày mai"                                    Lão nhìn cô, đúng là lão biết tất cả môi chuyện nhưng nói cho cô rồi lão có được sống yên, lão biết người kia có thực lực như thế nào, một mình cũng có thể thâu tóm cả Hắc đạo chỉ là kế hoạch đó cẩn tiêu diệt Hắc bang trước mà cô chính là con cờ tốt để hắn lợi dụng. Nói hay không nói cũng chết, lão chọn nói ít nhất cho mấy người họ sau này chết còn biết tại sao.                      " Được!!! Tôi nói, nhưng cô phải hết sức bình tĩnh trước những gì tôi nói, nghe cho rõ sau này sẽ không ai nói lại cho cô nghe đâu. Có một người vẫn luôn núp sâu trong bóng tối, nhưng lại điều khiển một số lượng lớn người của Hắc đạo......"                                              ĐÙNG                                                             Từ Chương còn chưa kịp nói điều quan trọng đã bị hạ bởi một viên đạn không biết từ đâu bay đến. Chắc Chắn không phải người của cô vì bọn họ tuyệt đối không dám bán đứng tổ chức chỉ có thể là kẻ trong bóng tối mà lão Từ vừa nói thôi nhưng nếu thật vậy thì lần này gặp đối thủ lớn thật rồi.                                                             --- Tại một nơi bóng tối vẫn luôn ngự trị ---                                                                    " Đường Kỳ Doanh! cô đúng là rất biết thu phục lòng người, xém chút nữa là phá hỏng kế hoạch của tôi rồi, nhưng rất may là tất cả vẫn luôn torng tầm kiểm soát. Sau này cô ngoan ngoãn làm con cờ tốt cho tôi đi, đừng làm tôi tức giận!"
---------------------
Xong chương nữa rồi ạ!!! Xin lỗi mn vì chờ lâu nha, chương này viết bù chuộc tội dài lắm rồi á❤❤❤
Sao nay app xảy ra việc gì á! Mình đăng bài có chỉnh sửa rồi mà up lên thì lại chưa rõ lời nói của nhân vật mình cố gắng sửa tối đa, mong mọi người thông cảm❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip