Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện này lấy ý tưởng từ bộ phim " Khi tôi về nhà, vợ tôi luôn giả vờ chết " của đạo diễn Toshio Lee

Tôi và Ami lấy nhau đã vỏn vẹn 1 năm. Mọi thứ ban đầu diễn ra rất bình thường, cho đến một hôm. Uể oải sau một ngày làm việc vất vả, tôi bước về nhà, tay nới lỏng cà vạt. Đột nhiên, đập vào mắt tôi là hình ảnh người vợ mà mình yêu thương đang nằm dưới sàn nhà bê bết máu. Khỏi phải nói tôi đã hoảng sợ như thế nào. Tôi vội chạy đến ôm em, bàn tay run rẩy sờ gương mặt em. Đột nhiên, em mở mắt ra nhìn tôi, miệng còn cười toe toét. Tôi đương nhiên rất tức giận, vội để em xuống và nói.
- Em đùa kiểu gì đấy, doạ anh giật cả mình.
Đáp lại sự tức giận của tôi, em chỉ cười hì hì.
- Em thấy anh đi làm vất vả nên muốn làm gì đó cho anh đỡ căng thẳng mà.

Thế là kể từ hôm ấy, mỗi khi tôi về nhà, vợ tôi đều giả vờ chết. Khi thì em bị tên đâm xuyên, khi thì bị cá sấu cắn, lúc lại bị dao đâm. Từ đạo cụ, trang phục cho đến trang điểm đều được em làm rất chỉnh chu. Ôi thôi! Tóm lại là đủ thứ trò trên trời dưới đất. Lúc đầu tôi còn có chút hoảng sợ, nhưng lâu dần tôi cũng quen với điều đó. Ngược lại còn cảm thấy có chút thú vị, cùng em phối hợp diễn trò. Mỗi ngày đi làm về, cùng em đùa giỡn, lại cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của tôi cứ thế trôi qua.
Hôm nay, như thường lệ, tôi về nhà khi đồng hồ đã điểm 6h đúng. Trong lòng có chút tò mò xem vợ tôi sẽ diễn trò gì. Đến nhà, tôi thấy em mặc một chiếc đầm lụa màu trắng. Mái tóc được xoã ngang vai nhẹ nhàng. Một làn gió thổi đến làm tóc em bay phất phơ. Gương mặt em nhợt nhạt thiếu sức sống. Trong lòng tôi thầm cảm thán tài trang điểm của em sao mà hay thế. Thế là tôi liền phối hợp cùng em.
- Vợ ơi em sao thế.
Tôi giả vờ hốt hoảng chạy đến bên em. Nhẹ ôm em vào lòng, nhưng có vẻ trời hôm nay lạnh quá, em lại không mặc áo ấm nên cơ thể chẳng có chút hơi ấm.
- Vợ ơi, em đừng bỏ anh đi mà.
Diễn đủ kiểu xong thì tôi cười nhẹ. Sau đó khẽ lay người kêu em dậy
- Thôi, không đùa nữa, hôm nay em nấu gì ăn thế.
Hôm nay em đùa dai thật, gọi mãi cũng chẳng dậy. Trong lòng có chút bất an, tôi gọi em lớn tiếng hơn.
- Ami, em dậy đi. Em sao vậy? Đừng hù doạ anh mà.
Nhưng tôi gọi mãi mà em chẳng hề có động tĩnh gì. Run rẩy kiểm tra nhịp thở của em. Nhưng tay tôi lại chẳng cảm nhận được gì. Tôi sợ rồi, nước mắt rơi xuống, giọng nói cũng khản đặc.
- Em đừng đùa nữa, mau dậy đi.
Vội ôm em đến bệnh viện. Nhưng mà người ta nói em đã đi rồi, chẳng thể làm gì nữa. Tại sao? Từ một trò đùa mà nay mọi thứ đã thành sự thật. Tôi như một người điên, bàn tay liên tục đấm vào vách tường. Các y tá vội chạy đến ngăn tôi lại, nước mắt tôi lại rơi, cổ họng nghẹn ắng lại. Trở về nhà khi trời đã tờ mờ sáng. Căn nhà quen thuộc ấy sao hôm nay lại lạnh lẽo thế. Những ký ức về em đột nhiên hiện về, nó làm trái tim tôi run rẩy. Tôi hét tên em một tiếng thật to, như muốn ông trời cũng phải nghe thấy. Một tiếng hét xé nát trời xanh, xé nát lòng tôi.
Bàn tay tôi rút điện thoại ra, đột nhiên thấy tin nhắn em gửi đến. Em đã gửi từ tận lúc trưa, lúc đó tôi đang họp nên chẳng biết, họp xong lại bận quá mà chẳng có thời gian kiểm tra điện thoại.
Nội dung tin nhắn như sau:
" Gửi Jimin.
Anh à, khi anh nhận được tin nhắn này thì có lẽ em đã không còn nhiều thời gian. Những lúc anh bên em, em đã thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã luôn yêu em. Em biết nếu như một ngày em đột ngột ra đi như thế này, anh hẳn sẽ bỡ ngỡ lắm. Thế nên em nghĩ ra một cách đó là vờ chết mỗi khi anh đi làm về. Nghe có vẻ ấu trĩ anh nhỉ. Nhưng mà đó là cách duy nhất mà em có thể nghĩ ra. Hơn nữa, như vậy sẽ để lại những kỉ niệm cho em. Em bị mắc bệnh ung thư, căn bệnh ấy khiến em chẳng biết mình sẽ đi lúc nào. Em sợ lắm, sợ rằng em sẽ chẳng thể bên anh nữa. Nhưng mà, giờ phút này em cảm thấy mình đã rất gần với thiên đường rồi, đột nhiên lại cảm thấy mọi thứ rất nhẹ nhàng. Lời cuối cùng mà em muốn anh biết đó là em yêu anh, hãy sống tốt anh nhé. Hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn có thể nên duyên vợ chồng "
Màn hình trước mắt tôi mờ dần, tôi đau đến cả hô hấp cũng khó khăn. Có lẽ trên đời này chỉ mình em mới có thể nghĩ ra trò quái dị này. Em mong anh sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần của em nữa. Nhưng mà em bảo anh phải sống như thế nào đây. Em đi rồi, anh có thực sự sống?

" Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. "
_ Hàn Mặc Tử _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip