Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện bắt đầu từ thuở bé, khi ấy tôi vẫn chỉ là một con nhóc ngày nào cũng chỉ biết đến việc học.  Tôi có quen một người con trai, tên anh ấy là Jung Hoseok. Anh ấy lớn hơn tôi tận 5 tuổi. Cả xóm tôi chẳng ai không biết đến anh. Chỉ mới 15 tuổi mà đã đánh nhau, nhuộm tóc, đua xe,... Quả thật, anh ấy đã trở thành " ông kẹ " trong những lời hù doạ của phụ huynh quanh đây. Bọn trẻ con thì lúc nào cũng khóc thét khi gặp anh. Trong mắt tôi, anh ta lại rất khác. Anh ấy được sống theo cách anh ấy thích, muốn làm gì thì làm. Còn tôi chỉ như một con rối, tạo ra để hoàn thành những ước vọng của bố mẹ. Đã có lúc tôi suy nghĩ, phải chăng ngày nào đó tôi cũng thử một lần quậy phá, đánh nhau. Không phải tôi muốn nổi loạn, mà tôi chỉ muốn chứng minh rằng cuộc sống này là của tôi, và hư hỏng có lẽ là cách duy nhất để bố mẹ tôi nhận ra tôi chẳng phải là con rối của họ.

Một buổi tối nọ, tôi lững thững về nhà sau giờ tự học. Đi qua một căn hẻm gần nhà, tôi đột nhiên nghe tiếng đánh nhau. Chẳng biết giây phút ấy tôi nghĩ gì, tôi đã đứng núp gần đó để nghe ngóng. Bọn họ đánh đập một người rất dã man. Trong bóng tối, tôi lờ mờ thấy được Hoseok, anh ấy chỉ đứng nhìn những tên còn lại trong góc tường đánh nhau. Hỡi ôi! Chính giây phút ấy, đột nhiên chuông điện thoại tôi reo lên. Và như bạn biết đấy, tôi bị phát hiện. Bây giờ trước mặt tôi là những người đàn ông dữ tợn, trên người đầy những hình xăm kì dị. Một tên trong đám ấy lên tiếng.
- Gan đấy, dám đứng đây xem tao đánh nhau à? Nhóc con có hứng thú sao? Nếu vậy thì đánh hắn đi.
Nói rồi hắn ta đưa tôi một cây gậy, thậm chí còn làm mẫu đánh một cái thật mạnh vào người kia. Hoseok từ đầu đến giờ vẫn im lặng nhìn tôi. Tay tôi run rẩy cầm cây gậy, trong đầu rối bời không biết làm gì. Đột nhiên Hoseok nói.
- Thôi bỏ đi, nó chỉ là con nhóc " mọt sách". Chả biết đánh nhau là gì đâu. Mau về bám váy mẹ đi.
Trong giây phút ấy, tôi đột nhiên rất tức giận. Mọi dồn nén của tôi giải toả bằng cách vung gậy xuống đánh người kia. Lúc đó, mọi người đều ngỡ ngàng, không ai nghĩ một đứa " con ngoan " như tôi lại làm thế. Mãi đến khi có người khác ngăn cản trước khi tôi đánh tên kia ngất thì tôi mới dừng tay. Chính bản thân tôi cũng chẳng biết mình vừa làm gì. Dường như sự việc vừa rồi như mồi lửa, đốt lên sự nổi loạn trong tôi.
Tối đó tôi về nhà bị bố mẹ mắng một trận. Tôi đã tức giận nói với họ rằng tôi không phải là con rối của họ. Và từ hôm ấy, tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi đi theo Hoseok, ăn chơi, tụ tập,... Nhưng dần dần tôi nhận ra, hắn không xấu như những lời đồn. Anh chỉ đánh những tên tệ bạc, những kẻ đáng ghét. Chẳng biết từ lúc nào, tôi hình như đã thích anh. Cuộc đời tôi trăm phương nghìn kế đều không nghĩ đến tôi lại thích một " kẻ du côn "
Hôm ấy, như thường lệ, tôi đi từ quán bar về nhà. Vốn dĩ sẽ có cả Hoseok, nhưng anh lại nói anh bận việc nên không đến được. Đi ngang một góc hẻm, tôi nghe tiếng đánh nhau. Nếu là lúc trước, tôi sẽ chết khiếp bỏ đi. Nhưng giờ thì khác, tôi đi vào xem thử là ai đang đánh nhau. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng một đám người đang đánh đập Hoseok rất dã man. Một tên trong đó hét lên.
- Mẹ kiếp! Mày dám đánh đàn em tao.
- Hừ, bọn mày có ngon thì từng đứa ra đây. Chứ đừng hèn nhát mà cả lũ xông lên, lại còn đem theo vũ khí. Cứ tưởng thế là oai.
Vừa dứt câu, Hoseok lại bị bọn chúng dùng gậy đánh tới tấp. Tôi nhìn thấy vậy liền chạy vào can ngăn. Đám người kia nào có khách khí, chúng cũng đánh tôi chẳng kém gì. Tôi vẫn dang tay ôm chặt Hoseok, cả hai bị đánh tơi bời. Đánh chán rồi, bọn chúng liền bỏ đi. Tôi nhìn Hoseok, cả người anh đầy vết thương. Trên trán máu cứ chảy không ngừng. Hoảng sợ, tôi vội cõng anh đến bệnh viện. Suốt đoạn đường dài, những vết thương của tôi cứ nhói lên từng hồi. Nhưng tôi nào để tâm, việc tôi cần làm là đưa Hoseok đến bệnh viện. Trên đường, anh đã không ít lần kêu tôi mặc kệ anh.
- Mau về nhà đi, em cứ mặc anh.
- Em không kệ được. Anh cứ yên lặng đi, sắp đến rồi.
- Thật là cứng đầu.
Đến bệnh viện, người ta đưa anh vào phòng băng bó các vết thương lại, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng.
Mãi đến khi một cô y tá nhắc nhở, tôi mới để ý bản thân cũng bị thương không ít. Sau khi cả hai đều đã ổn định, tôi với anh cùng về. Lúc này tôi mới nhận ra trời đã gần sáng, vậy là tôi đã cả đêm không về. Tôi và anh cùng nhau tản bộ như chẳng hề có gì xảy ra. Trên đường đi, anh mở lời.
- Lúc nãy em gan thật, lại dám chạy vào.
- Em cũng chẳng biết nữa. Lúc đó em chỉ có một ý nghĩ là phải bảo vệ anh.
- Bảo vệ? Một đứa hư hỏng như anh, chết cũng chẳng có gì lạ, cần gì em liều mạng như vậy.
- Bởi vì...anh thật sự rất quan trọng với em.
Có lẽ hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy, anh im lặng lúc lâu. Tôi lén đưa mắt nhìn anh, có lẽ do ánh bình minh chiếu lên nên mặt anh có chút ửng đỏ. Lát sau, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh vừa lớn lại ấm áp, anh nhẹ đan những ngón tay vào tay tôi.
- Nè Ami.
- Dạ?
- Bỏ đi, đừng chơi bời nữa, tập trung mà học hành. Đợi em lên được đại học, anh sẽ cùng em lên Seoul, xây dựng cuộc sống mới. Anh sẽ không đánh nhau nữa, sẽ lo cho em hạnh phúc.
Câu nói ấy của anh đã là động lực cho tôi phấn đấu. Tôi tập trung học hành, cố gắng không ngừng nghỉ. Và thế là, tôi đã thật sự đậu đại học ở Seoul.
Khi cả hai lần đầu lên Seoul, mọi thứ đều rất mới mẻ. Ở đây có những con phố nhộn nhịp, những quán bar bậc nhất, là kinh đô hoa lệ. Cuộc sống của tôi và anh diễn ra khá bình thường. Hàng ngày, anh làm việc kiếm sống, chăm lo cho tôi học đại học. Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ và hơi lụp xụp. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ, hạnh phúc với tôi là khi có anh bên cạnh. Đã có lúc tôi hỏi anh làm gì, nhưng anh đều không nói. Lâu dần, tôi cũng chẳng hỏi nữa. Không phải tôi chưa từng nghi ngờ anh làm gì mờ ám, chỉ là tôi vẫn luôn tin anh.
Hôm ấy, tôi tan học sớm hơn dự định. Thế là tôi định về nhà làm bữa tối cho anh bất ngờ một phen. Trên đường về, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc. Là anh. Nhưng anh lại đang nắm áo một người nào đó, liên tục vung nắm đấm. Tôi hối hả chạy đến kéo anh ra, tức giận lớn tiếng với anh.
- Sao anh lại đánh người ta?
- Không phải như em nghĩ đâu. Chỉ là anh...
- Rõ ràng anh đã nói với em sẽ không đánh nhau nữa mà.
- Em không tin anh? Ngay cả sự tin tưởng em cũng không có, thế thì quen nhau có được không?
- Ý anh là sao?
- Nếu em đã nghĩ anh tồi như vậy. Chia tay đi.
- Được, nếu như anh muốn.
Thế là kể từ hôm ấy chúng tôi chẳng còn liên lạc với nhau, cứ thế rời xa như hai kẻ qua đường. Nếu bạn hỏi tôi có hối hận không, tôi sẽ trả lời có. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi chẳng thể nào liên lạc với anh, cũng chẳng biết anh giờ ở đâu. Cứ thế, tôi vùi mình vào nhịp sống hối hã, ngày nào cũng ở trường đến tối muộn. Chỉ còn dùng cách này để quên đi anh. Khi đi trên đường, tôi vẫn thường nhớ về quãng thời gian hạnh phúc của chúng tôi. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là hồi ức.
Một hôm, có một dãy số lạ gửi tin nhắn đến tôi.
" Ami yêu dấu! Ngày mai anh sẽ kết hôn, nếu em có thể thì hãy đến dự. Kể từ ngày mai, anh sẽ chẳng thể đợi em nữa. Ngày mai, anh sẽ chẳng còn là người yêu em nữa. Thật ra, hôm đó anh chỉ là giúp một người bị cướp thôi. Đáng lí anh nên ôm em vào lòng và giải thích thay vì tức giận mà buông lời chia tay. Anh cảm thấy bản thân mình có cái tôi rất lớn, nhưng em cũng chẳng thua kém gì anh. Quả thật xứng đôi. Anh chẳng biết phải nói gì cả, thời gian qua, anh đã vì em mà làm rất nhiều chuyện. Chưa việc gì mà anh chưa làn qua, từ bốc vác, phát tờ rơi, đến giao hàng. Tất cả chỉ vì cho tương lai sáng lạng của em. Anh nói ra không phải để kể công. Chỉ là anh muốn nói anh thật sự rất yêu em, mong muốn em có một kết cục đẹp nhất. Nhưng mà, công việc này đành phải giao lại cho người khác rồi. Dù mai này em chọn ai, hãy chắc rằng bản thân được hạnh phúc. Anh biết việc bản thân kết hôn cùng người khác khi mà anh chưa hoàn toàn yêu họ là sai. Nhưng mà, anh đã bỏ lỡ em rồi, nên là bất kì ai cũng được. Đám cưới của anh diễn ra ở nhà thờ .... Giờ thì tạm biệt em.
Tái bút, anh yêu em. "
Tôi đọc được dòng tin nhắn mà trái tim không ngừng run rẩy. Cả đêm ấy tôi chẳng tài nào ngủ được. Cứ luôn trằn trọc nghĩ về anh. Thế là hôm sau, dùng hết can đảm mà đến dự đám cưới anh.
Đến lễ đường, hai bên hàng ghế đều trống không. Chỉ có mình anh mặc bộ vest đứng trước mặt tôi. Anh mỉm cười, vẫn là nụ cười ngọt ngào năm nào. Trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì anh đã bước đến gần tôi, một chân khuỵ xuống, lấy từ trong túi một chiếc hộp nhung màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
- Lấy anh nha!
- Anh gạt em?
- Không gạt em thì em đâu có tự tìm đến anh.
- Anh...
- Nếu như hôm nay em không đồng ý, ngày mai anh sẽ kêu hết đám đàn em của anh lên làm loạn.
- Anh ép hôn em?
Anh chỉ cười nhếch mép, chân mày nhướng lên. Điệu bộ quả thật vô cùng gian manh. Nhưng mà, trong giờ phút này tôi mới hiểu ra, bao lâu nay anh vẫn luôn yêu tôi. Vẫn luôn chờ đợi tôi. Hạnh phúc trào dâng, tôi gật đầu. Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay tôi, tôi vùi đầu vào ngực anh. Bên nhau lâu như thế, cuối cùng chúng ta cũng có thể bên nhau.
- Có một lời mà từ lâu em vẫn luôn muốn nói với anh.
- Là gì?
- Em yêu anh.


Tình hình dịch bệnh dạo này căng thẳng quá, các cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip