C19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bé Nô bước vào cửa chính công ty, bên trong nội thất xa hoa vô cùng, chính giữa công ty là đài phun nước, công ty rộng ơi là rộng. Ngắm một lúc bé Nô lại chỗ tiếp tân và hỏi
"Em chào chị"
"Chào em, em cần giúp gì" chị lễ tân nhẹ nhàng hỏi
"Dạ, chị ơi ở đây có ai tên Dương Bảo Nam không ạ?"
"Ý em là chủ tịch Dương Bảo Nam?"
"À dạ"
"Em có việc gì hả?"
Vì bé Nô muốn tạo bất ngờ cho Dương Bảo Nam nên không gọi anh trước khi đến
"Chị có thể giúp em gọi điện cho anh ấy rằng có người gặp dưới sảnh được không ạ"
Vì chưa đi làm ở công ty lớn bao giờ, bé Nô cũng không hiểu nhiều. Chủ tịch là người rất khó gặp và không ai cũng có thể gặp được. Nhân viên trong công ty còn không thể gặp được, và số chủ tịch đâu phải ai dễ dàng cũng có.
"Chị xin lỗi em nha, vì chủ tịch là người rất khó gặp, nhiều người đã hẹn trước 1-2 tháng vẫn còn chưa được gặp đấy. Chị không thể gọi được, vì không thể ai cũng gọi được cho chủ tịch í"
Bé Nô ngại vô cùng, cô bối rối không còn cách nào khác
"À dạ, vậy em cảm ơn chị nha"
Định bỏ điện thoại ra gọi điện cho Dương Bảo Nam, không bất ngờ bất ngiếc gì nữa. Nhưng... não bé Nô là não cá vàng, nhớ cái này quên cái kia và rồi cô để quên điện thoại ở nhà.
"Aaaaaaaaaa, sao mình có thể đãng trí được như thế" tiếng hết thầm trong đầu, cằn nhằn bản thân.
"Dương Bảo Nam đáng ghét"
Vì có người nhắc tên nên Duoeng Bảo Nam cứ thế hắt xì.
Bé Nô nhìn chị tiếp tân ngại kinh khủng, muốn tìm lỗ chui xuống. Với cả mọi người đi qua ai cũng nhìn bé Nô như con điên, ảo tưởng đòi gặp chủ tịch của bọn họ.
Vì muốn trả thù những người đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, cô liều mượn điện thoại của chị tiếp tân.
Tưởng rằng chị tiếp tân sẽ không cho mượn, nhưng chị rất tốt nha, còn khen bé Noi đáng yêu nữa.
"Tút..tút..tút.."
"Chết tiệt, Dương Bảo Nam nghe máy mauuu"
Cô lại kiên nhẫn gọi lại lần hai, lần này có người nghe máy
"Alo ai đấy ạ? Giọng một người đàn ông lạ
Bé Nô vội vàng nhìn lại số, đúng số Dương Bảo Nam mà
"Xin hỏi đây có phải số của Dương Bảo Nam không ạ?"
"Đúng rồi, đây là số của chủ tịch Dương? Cho hỏi ai bên đầu dây thế?"
"Anh Nam đâu ạ?"
"Cô là ai"
"Làm ơn nếu anh Nam về anh chuyển lời giúp tôi có bé Nô tìm, đang đợi ở dưới sảnh công ty ạ"
Dương Bảo Nam đang họp, anh có thói quen khi họp, một là tắt nguồn điện thoại, hai là để điện thoại ở bàn làm việc. Lần này anh bỏ ở bàn làm việc. Nếu có ai gọi thì thứ ký Mẫn sẽ nghe và khi Dương họp xong sẽ báo lại cho Dương Bảo Nam.
1 tiếng trôi qua.....
Tan họp, Dương Bảo Nam uể oải lắc đầu vadi cái cho tỉnh táo.
"Chủ tịch"
"Nói"
"Vừa có số máy lạ gọi vào máy"
"Vào vấn đề chính"
"Cô ấy có nhắn tôi nói là có bé Nô đến tìm, đang ở dưới sảnh"
Dương Bảo Nam giật mình
"Cô ấy gọi lâu chưa, hả" anh vội vàng nắm cổ áo thư ký Mẫn
"Dạ..dạ.. cách đây hơn 1 tiếng"
"Chết tiệt"
Như cơn gió Dương Bảo Nam vội vàng vào thang máy.
———
Dưới sảnh bé Nô sắp khóc đến nơi, vì sợ, cô mang đủ tiền trả tiền taxi, không có tiền về. Trong lòng thầm chửi rủa Dương Bảo Nam
Ai đi qua cũng nhìn cô với ánh mắt khinh thường, cô chuẩn bị đi bộ về thì
"Bảo bối"
Cô ngẩng mặt lên, thấy anh không chịu được mà khóc oà lên. Anh đến gần ôm cô vào lòng
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng khóc"
"Anh đáng..hic.. đáng ghét"
"Ừm anh đáng ghét, bé muốn đánh anh không?"
"Không thèm.. huhu"
"Anh biết bé chờ anh hơn 1 tiếng rồi không?"
"Anh biết, anh xin lỗi"
Cả sảnh tập trung vào 2 người, 1 nam 1 nữ.  Ngừoi nam là chủ tịch lạnh lùng hàng ngày của bọn họ, họ chưa từng thấy chủ tịch nhẹ nhàng với cô gái nào bao giờ, vậy mà.. còn cô gái này là cô gái bọn họ vừa khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip