C18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
———
Sáng cô thức dậy thì anh cũng đã đi làm, nghĩ lại chuyện tối qua mặt bé Nô nóng ran, đỏ chót.
Chùm chăn nên đầu gào thét rồi quẫy quẫy một lúc thì cô lại thầm nghĩ
"Kiểu gì cũng phải đối mặt, aaaaaaaaaa, xấu hổ quáaa, tối qua mình bị điên hay sao, haizzzz"
Ngồi suy nghĩ cũng đau đầu, bụng cũng kêu như đánh trống. Vệ sinh qua loa cô xuống ăn sáng lấp đầy cái bụng rỗng.
Hôm nay bé Nô rất vui nha, vui hơn hẳn mọi ngày, vừa xuống cầu thang vừa hát ngêu ngao.
Dì Bảy đã đi làm lại gì nghĩ thầm
"Bé Nô hôm nay lạ nha, mình mới nhỉ có mấy ngày mà tình hình thay đổi thế?"
"Dì Bảyyyyy, con đóiiii"
"Ơ.. ơ bé Nô lại đây, dù nấu xong rồi đây"
"Dạ"
Cô ăn ngon lành, ăn còn nhiều hơn mọi khi, dì Bảy càng hoang mang hơn, nhưng không dám nhiều chuyện.
—————-
Cô đang chơi ở ngoài vườn với Pink thì Duoeng Bảo Nam về, cô ôm theo Pink chạy ra nhà xe.
"Nam..Nam, hôm nay về sớm thế???"
Anh đi nhanh ra chỗ cô,để cô khỏi chạy lại chỗ anh xa mệt
"Ai cho nói trống không với anh thế hả" anh vừa nói vừa nhéo má cô
"Hay mà" cô cười hì hì, trông rất đáng yêu
"Hay cái gì mà hay, anh mà nghe thấy lần nữa là ăn đòn đấy, nghe chưaa"
"Dạaaa"
Anh bế cô vào lòng, còn cô thì bế bé Pink trong lòng.
"Bé ăn trưa chưa, hửm"
Cô lắc đầu
"Chưa.."
Dương Bảo Nam nhăn mày nhìn cô
"Á.. hihi.. bé chưa ăn, bé choè anh về ăn"
"Giỏi, đói thì ăn trước chứ chờ anh về làm gì"
"Anh không muốn ăn với bé à?" Cô xị mặt xuống
"Anh thích chứ, anh sợ bé đói mà"
"Không.. à bé không đói"
"Thế giờ đói chưa nào?"
"Dạ, đóii rồi, bụng kêu nèee"
Anh cười trong hạnh phúc vì cô bé này đã chấp nhận anh và yêu anh.
Chưa bao giờ anh thấy mình thành công và hạnh phúc như này.
—————-
Ngày nào anh cũng phải nhắc cô đi ngủ trưa.
"Bé Nô đi ngủ nào"
"Một chút nữa đii mà"
"Nhanh nào"
"Dạa" cô bĩu môi thả Pink xuống, lê bước đến phòng
"Bé chưa buồn ngủ mà"
"Chưa buồn ngủ, nhắm mắt rồi cũng ngủ"
"Ứ chịu đâuuuuu"
"Không chịu cũng phải chịu"
Bé Nô nhõng nhẽo nằm hằn xuống sàn nhà, quẫy quẫy chân tỏ vẻ không đồng ý.
Dương Bảo Nam thấy cô đáng yêu kinh khủng, muốn ăn cô ngay lúc này, nhưng kìm chế lại.
Anh đến bế cô đi thẳng vào phìng ngủ, mặc cô vùng vẫy.
"Có ai ở đó khônggggg, cứuuu tôi vớii"
"Bé có gào thét cũng vô vọng"
"Hự"
Anh ôm cô vào lòngg, cô rất thích ngửi mùi cơ thể của anh, cô hít hít ngửi mùi cơ thể anh.
"Anh không đi với cô nào đâu mà ngửi cái gì"
"Ai mà biết được"
"Tiểu đệ của anh thích mỗi bé thôi"
"Hừ, anh không nói cái gì từ tế được chút à?"
"Thế còn không tử tế à?"
"Cái đồ đáng gh..."
Cô từ từ nhắm mắt ngủ, mỗi lần cô kêu không buồn ngủ là anh lại nói chuyện để cô đi vào giấc ngủ.
Anh ngắm cô một lát, tự dưng mỉm cười.
————-
2h hơn thì cô tỉnh dậy, ngày nào cũng thế ngày nào cô dậy thì anh lại đi làm, chán gần chết..
Cô dụi dụi mắt vài cái, rồi xuống lầu uống nước, đột nhiên nhớ ra trước đây anh nói với cô
"Nếu bé ở nhà chán, thì gọi bác tài xế đón đến công ty chơi với anh" lúc đấy cô vãn còn ghét anh nên trả lời bừa "ai thèm đến chơi với anh"
Cô chạy vào thư phòng của Dương Bảo Nam để xem địa chỉ công ty.
Trung tâm thành phố, công ty ChouChou cô ngạc nhiên, công ty này cô ước mơ vào đã từ lâu. Vì giận anh nên cô không cũng không quan tâm chuyện công việc của anh.
Nhìn thấy tên công ty và ước mơ của mình, cô mới nhớ ra gần 4 tháng rồi cô chưa đến trường học.
Cô nghĩ tối về phải năn nỉ Dương Bảo Nam để quay lại trường học, cứ ở nhà mãi như này cô đến tự kỉ mất, biết là tỉ lệ được đi học lại rất là ít.
Cô chạy vào phòng thay đồ, mặc một chiếc váy body hai dây đen, đeo đôi giày sneaker trắng.
Cô ra ngoài và bắt taxi, đưa địa chỉ cho chú taxi.
———
Đến trước công ty bé Nô choáng ngợp bởi sự xa hoa, lộng lẫy và đặc biệt siêu to của công ty ChouChou, còn đẹp hơn trên ảnh.
Cô ước mơ sau khi đỗ đại học ra sẽ được làm ở công ty ChouChou, cô biết đến công ty vì thấy một người bạn nhắc về công ty này và cô đã tìm hiểu trên mạng.
Nhưng bây giờ ước mơ của cô đã bị dập tắt bởi tên Dương Bảo Nam kia. Lúc vào thư phòng thì cô cũng đã đọc thấy Dương Bảo Nam là chủ tịch, nếu cô muốn vào làm thì đơn giản, chỉ cần một lời nói của Dương Bảo Nam  thì không chỉ vào làm nhân viên mới, mà có thể một bước nhảy vọt nên làm trưởng phòng hay giám đốc là chuyện bình thường.
Giờ cho cô tiền cô cũng không thèm ước mơ vào đây làm nữa, cô muốn tự sức mình hơn là nhờ ai đó.
——— ——-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip