C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại trụ sở Ngũ Long ( Long là Rồng, nhóm của Dương Bảo Nam có 5 người được gọi là nhóm Rồng), trụ sở to nhất và khang trang nhất Hàn Quốc, người ngoài không được phép bước chân vào, quản lý rất nghiêm. Vì bên trong trụ sở rất đen không sáng như bên ngoài.
Vì ở cùng với Dương Bảo Nam cũng khá lâu, cô cũng biết chút về địa vị của anh. Cô biết anh cũng ở thế giới ngầm, lúc đầu cô còn hoang mang, sợ hãi Dương Bảo Nam, nhưng dần cô đã chấp nhận được.
———
Đến trụ sở, anh bước xuống xe trước rồi sang mở cửa cho bé Nô. Bé Nô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô chưa từng thấy toà nhà nào to và sang trọng như này
"Anh..anh đẹp quá"
"Bé thích không?"
Cô gật đầu lia lịa
"Vào trong nào"
Đến cửa chính của trụ sở có 5 người canh gác, mặt nghiêm, rất đáng sợ, bé Nô sởn hết gai ốc bám chặt vào Dương Bảo Nam.
5 người canh gác thấy bé Dương Bảo Nam đến, cúi người chào mặt vẫn không cảm xúc. Họ cũng cảm thấy hơi bất ngờ vì lần đầu tiên Dương Bảo Nam đưa theo con gái vào trụ sở, nhưng với công việc của họ và với tính cách của Dương Bảo Nam họ không dám tò mò.
———
"Anh... đây là đâu?"
Tay bé Nô bám chặt vào vạt áo Dương Bảo Nam, vì ngửi thấy ở đây có mùi hơi nguy hiểm
Vừa đi Dương Bảo Nam vừa trả lời cô
"Thế giới ngầm"
"Hả..." mắt lại chữ A, miệng lại chữ O
"Sao.. sao anh đưa bé đến đây?"
Mọi người ở sảnh cứ nhìn chằm chằm và không khỏi ngạc nhiên như 5 người canh gác ngoài cổng. Nhưng Dương Bảo Nam nào quan tâm.
———
Vào đến phòng của Dương Bảo Nam bé Nô lại chạy loạn lên xem hết thứ này, tò mò thứ kia, hỏi rất nhiều.
"Anh ơiii, anh làm việc cho bé ra ngoài chơi một tí nhé, được khôngggg?"
"Không"
"Hức"
"Ở đây có bé muốn xem hoạt hình thì có máy tính ở đấy, muốn ăn gì để anh gọi thư ký lấy"
"Không thèm" cô giận rồi
"Ngoan nào, anh làm xong việc anh dẫn bé đi, được không"
Bé Nô ngả người ra sau ghế, tỏ vẻ mệt mỏi, đối với Dương Bảo Nam thì hành động này rất đáng yêu, anh cười rất tươi.
Ngồi gần một tiếng, hết chơi xong, nói chuyện với Dương Bảo Nam vài câu, rồi lại xem phim, chán gần chết.
"Anh ơii bé muốn đi vệ sinh"
Dương Bảo Nam biết cô kiếm cớ để đi ra ngoài, anh nghĩ những chỗ đậm mùi đáng sợ hay nguy hiểm thì chỉ có 5 người nhóm Rồng biết, còn ngoài con số 5 đấy ra thì rất là ít, chỉ đếm trên bàn tay.
Thấy cô cũng sắp không chịu nổi vì quá chán rồi nên anh cũng muốn cho cô ra ngoài chơi, thật ra ở đây cũng không có gì chơi cả, nhưng ra ngoài đỡ ngột ngạt hơn ở đây, anh còn phải kí mấy văn kiện nữa chưa chơi với cô được.
"Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, bé đi cẩn thận biết chưa? Những cái không được tò mò là không nên tò mò, mấy người ở đây rất đáng sợ đấy"
Thấy anh nói vậy cô biết là anh cho ra ngoài chơii
"Hihi anh cho bé ra ngoài chơi rồi đúng không? Bé cảm ơnn"
Vừa định chạy ra ngoài thì
"Đứng lại"
"Dạ??, à bé quên"
Mỗi lần cô đi đâu thì phải hôn anh, nhưng giờ ham chơi quên cả hôn. Bé Nô lại chạy đến hôn chụt vào hai bên má, rồi đến môi định hôn qua loa thì ai kia lại kéo cô lại, giằng co môi với môi lưỡi với lưỡi một lúc, Dương Bảo Nam mới tha cho bé Nô
"Huhu anh đáng ghét"
Rồi chạy ra khỏi cửa luôn, để không bị tấn công lần 2.
Cô phải khâm phục người thiết kế toà nhà này, từng chi tiết nhỏ cũng rất chi li, toàn nhà đa số là màu trắng và màu đen, thiết kế rất sang trọng, bé Nô nghĩ "đẹp thì đẹp thật nhưng mà hơi nguy hiểm nha"
Vừa đi vừa ngắm, vừa ngó nghiêng, vừa suy nghĩ đánh giá thì
"Bộp"
Chán bé Nô va phải thứ gì đó
"Huhu aaaaaaa mẹ ơi"
Vừa sờ vào chán, vừa kêu, đúng lúc ngẩng đầu lên thì gặp ánh mắt sắc lạnh của chị đẹp, quên đi chuyện đau đớn của bản thân. Cái đầu nhỏ của cô bắt đầu nghĩ
"chị này rất xinh nha, nhưng nhìn đáng sợ quá. Ơ nhìn quen quá"
"Bị mù à?"
Bé Nô giật mình, lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, cô cảm thấy sợ, nhớ lại lời nói của Dương Bảo Nam "người ở đây rất đáng sợ" cô mếu máo khóc, nước mắt cứ thế rơi.
"Huhu, em... emm xin lỗii"
"Khóc cái gì? Ai đã làm gì cô?"
"Dạ, huhu... hicc, chị.. chị làm em sợ"
"Tôi?"
Người mà bé Nô va phải là chị Thảo Thỏ (chị Thỏ vừa xinh, vừa quyến rũ, nhưng toát ra vẻ lạnh lùng lắm nha"
Đây là người đầu tiên dám nói trước mặt Thảo Thỏ là sợ cô, cô hơi bất ngờ.
"Ai cho cô vào đây" mỗi nhân viên ở đây đều phải đeo thẻ, nhưng cô bé này thì không, cô bé này mang một chút thiện cảm cho Thảo Thỏ và cũng thấy cô bé này rất quen, nhưng chưa nhớ đã gặp ở đâu
"Dạ"
"Sao dạ mãi thế" Chị Thỏ có chút nóng giận
"em xin lỗiii, em chỉ muốn tham quan một chút thôi, em không có ý gì cả, chị đừng hiểu lầm em, em đi ngay đây"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip