C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
————
Bé Nô mở mắt ra đã hơn 8h30 sáng, lăn qua lăn lại vài vòng cho tỉnh ngủ, cửa phòng mở ra cô tưởng gì Bảy gọi cô xuống ăn sáng, vãn còn buồn ngủ, vừa nhắm mắt vùi đầu vào trong chăn nói
"Cháu không ăn sáng đâu ạ...aaaaaaa"
"Bé Nô" giọng Dương Bảo Nam vẫn như bình thường, nhưng đầy nguy hiểm
"Hả??"
Bé Nô tỉnh ngủ luôn
"Sao anh? Chưa..chưa đi làm?"
"Nói thật với anh, bao nhiêu lần bé nhịn không ăn sáng rồi?"
"Đâu... đâu.. có" vừa nói vừa cười trừ
"Nói" Dương Bảo Nam rít lên một tiếng
Bé Nô mặt xị xuống, giơ 5 ngón tay ra
"Nói thật, mau"
Lại đưa 5 ngón nữa
"Còn không"
"Không mà, huhu, anh không mắng bé, hicc"
"Nhịn ăn sao anh không mắng được hả?"
"Đứng dậy, vệ sinh cá nhân nhanh khẩn chương rồi xuống ăn sáng, anh xử tội bé sau"
"Anh..anhh"
Dương Bảo Nam không thèm quay lại nhìn cô, đóng cửa cái "rầm", khói đen nghi ngút trên đầu Dương Bảo Nam. Định rằng hôm nay trời đẹp, ở nhà đưa cô bé nào đấy đi chơi, mà sự việc lại thành ra như này.
"Dì Bảy"
"Dạ, cậu chủ có việc gì ạ?"
"Bao lâu rồi bé Nô không ăn sáng?"
"Dạ" dì Bảy ngớ người
"Thật ra thì cô Nô ngày có ngày không ạ, nhưng cậu chủ đừng mắng cô ấy, tất cả do tôi... tôi"
"Anhhhhhhh.."
Bé Nô chạy từ lầu xuống, Dương Bảo Nam thấy cô chạy xuống cầu thang nguy hiểm, chạy đến
"Bé đứng lại cho anh"
"Đứng lại" Dương Bảo Nam quát
"Dạ.. hicc"
"Biết nguy hiểm lắm không mà chạy như thế? Hả"
Vừa lúc bé Nô đến chỗ Dương Bảo Nam anh kịp đỡ cô
"Anh đừng mắng dì Bảy, do bé không phải do dì, huhu anh không được mắng"
Thấy cô khóc anh xót lắm, nhưng không chừng trị cô bé này không được, lần sau lại tái phạm. Không ăn sáng không tốt cho sức khoẻ, tuy trong lòng thương vô cùng muốn dỗ cô, nhưng ngoài mặt vẫm ra vẻ lạnh lùng.
"Nín, khóc cái gì mà khóc"
Cô càng khóc to hơn, dì Bảy lúc này lúng túng tay chân,
"Cậu Dương đừng mắng cô ấy nữa do tôi sai, cậu hãy trách tôi đây"
Dì Bảy an ủi bé Nô
"Không phải" vừa lau nước mắt vừa nói
"Dì Bảy bảo bé ăn nhưng bé không ăn, dì bảy làm mọi cách bé cũng không ăn, rồi bé bảo dì không nói cho anh biết"
"Không phải do dì huhu"
Dương Bảo Nam thấy đau đầu, 2 người cứ nhận lỗi về cho mình
"Thôi được rồi, không nói nữa, lần sau dì không được bao che cho cô ấy nữa, còn bé Nô bé không ăn sáng là anh sẽ cho Pink đi, nghe không?"
"Không được cho mà"
"Thế có chịu ăn sáng mỗi ngày không, không được bỏ, nghe lời anh không?"
Anh đánh vào điểm yếu của cô là con Pink nhỏ của cô
"Nghe lời mà"
"Thế giờ ngoan không khóc nữa"
Còn dì Bảy như được tha án tử hình rối rít xin lỗi và hứa đủ kiểu.
"Thôi được rồi ra ăn sáng"
—————
Ở ghết sofa phòng khách, bé Nô bên cạnh chơi với Pink cười thật nhiều, Dương Bảo Nam bên cạnh ngắm nhìn cô
"Bảo bối"
"Hả"
"Muốn đi chơi không?"
"Có có"
"Anh đưa bé đi đâu?"
"Đi thay đồ, anh đưa đi"
"Dạ"
—————
Trên chiếc xe đắt tiền cô gái cứ liên tiếp hỏi chàng trai bên cạnh
"Anh đưa bé đi đâu?"
"Đi chơi ở đâu đó"
"Anhhhhhhh, trả lời bé"
"Cái đồ đáng ghét"
Dương Bảo Nam cứ im lặng cười, làm cô tức hơn bỏ máy điện thoại ra chơi game không thèm nói nữa, có nói cũng nói một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip