Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        Sau tiếng kêu của mọi người cũng là lúc anh ngã xuống

- Tuấn Khải... Mau gọi cấp cứu đi... ( cậu lãnh khốc quát)

      Lâu rồi Thiên Hoành, Trình Hâm và Kì Lâm mới thấy được vẻ mặt lãnh khốc này của cậu còn Vũ Hàng và Ngao Tử Dật lần đầu được thấy, lúc trước nghe chủ tử nói vợ anh rất " dịu dàng, thùy mị " mà,,, có lẽ từ khi có anh bên cạnh, cậu luôn cảm thấy hạnh phúc nên đã quên đi một phần tính cách bên trong mình... Cho đến hôm nay thấy người cậu yêu thương bị người khác thương tổn cho nên theo bản năng mà cậu trở nên cường đại để bảo vệ người mình yêu...

- Là ai???  ( mặt không biểu tình cậu quát)

- Là thuộc hạ của Hắc bang ( Thiên Tỷ một tay áp giải tên vừa bắn lén cậu, vừa nói)

     Hôm nay Vương Gia Khải đã chuẩn bị rất kĩ càng mọi việc để có thể thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm nhưng bị đám người của cậu vào phá đám, Vương Gia Khải không biết thân phận của anh và cậu vì những Nhân vật quan trọng đều đeo mặt nạ, hắn chỉ biết là cậu đã nhúng tay phá tan kế hoạch của hắn nên hắn sai một thuộc hạ của mình nhân lúc đám người của anh không chú ý mà nổ súng ám sát cậu... Nhưng không ngờ người trúng đạn lại là anh...

      Sau khi anh ngã xuống bất tĩnh trong lúc chờ cấp cứu đến Chí Hoành nhanh chóng lấy dụng cụ luôn mang theo cầm máu cho anh còn Thiên Tỷ nhanh chóng đuổi theo hung thủ và bắt được hắn

- Đem về bang... ( cậu nhìn tên hung thủ lạnh lùng nói)

      Ò... Í... E... Ò.... Í... E

      Cậu vừa dứt lời thì cấp cứu cũng vừa đến, cậu cùng Thiên Hoành đi theo xe cấp cứu, bọn người Hàng Trình, Kì Dật thì áp giải tên thuộc hạ của Vương Gia Khải trở về bang...

      Trên xe cậu vô cùng lo lắng, trong lòng bồn chồn như ngồi trên đống than vậy..  Cậu luôn miệng gọi tên anh:

- Vương Tuấn Khải anh tỉnh lại cho em, hức... Anh không được có chuyện gì hết... Anh còn chưa giải thích cho em mọi chuyện mà...  ( cậu đã thu hồi nanh vuốt mà trở về làm bà Vương " dịu dàng, nết na " như Vũ Hàng nói và vì lo lắng cho anh mà khóc)

- Vương Nguyên Tuấn Khải sẽ không sao đâu cậu bình tĩnh đi ( Chí Hoành an ủi cậu)

- Phải đó Vương Nguyên ( Thiên Tỷ nói)

     Cậu như không nghe được Thiên Hoành nói gì, cứ nắm chặt tay anh liên tục gọi tên anh cho đến khi

- Bảo... Bảo bối... ( anh trong cơn mê man nói)

- Tuấn Khải anh tỉnh rồi... Anh mở mắt ra đi đừng làm em sợ mà ( cậu lo lắng nói)

- Vợ... Anh... Anh xin lỗi.... Anh cũng không muốn nói dối em đâu... Anh chỉ là... Hước... Chỉ là sợ làm em.. em lo lắng cho anh thôi... ( anh khó khăn nói)

- Hức... Anh không nói mới làm em lo lắng đó anh có biết không??? ( cậu vừa khóc vừa nói)

- Đừng... Đừng khóc... Anh... Anh sẽ rất đau lòng.... Anh xin lỗi... ( anh cố vươn tay lau nước mắt cho cậu rồi nói tiếp)... Đừng giận anh được không bảo bối... Nghe... Nghe anh giải thích được... được không?  ( anh cố gắng nói)

- Không được Tuấn Khải cậu đừng cố, cậu mà cố nói vết thương sẽ chảy máu nhiều hơn như vậy cậu sẽ gặp nguy hiểm đó... ( Thiên Tỷ nhìn vết thương của anh đang chảy máu lo lắng nói )

- Ông xã em không giận anh, cũng không khóc... Anh phải khỏe mạnh mà đứng trước mặt em giải thích cho em mọi việc được không? Chỉ cần anh khỏe lại anh nói gì em cũng tin... Còn bây giờ anh phải rán lên, phải cố giữ sức chúng ta sắp đến bệnh viện rồi... ( Nghe Thiên Tỷ nói vậy cậu lo lắng nói)
- Được anh nghe vợ... Vợ ơi anh buồn ngủ ( anh mệt mỏi nói, dứt lời anh liền ngất đi nhưng tay vẫn chung thủy đan chặt vào tay cậu)

- Không Tuấn Khải đừng ngủ, nhìn em đi anh... Các người mau chạy nhanh lên cho tôi... ( Thấy anh bất tĩnh cậu hoạn loạn quát)

     Thấy cậu như vậy Thiên Hoành cũng cảm thấy đau lòng... Đúng là chỉ có Tuấn Khải mới làm Vương Nguyên mất bình tĩnh và cũng chỉ có Vương Nguyên mới khiến cho Vương Tuấn Khải bất chấp mạng sống mà bảo vệ

___________

       Tới chi nhanh bệnh viện của K.R anh được hộ tá nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu, Thiên Hoành cũng gấp rút thay quần áo khử trùng phi nhanh vào phòng cấp cứu phẫu thuật cho anh....

      Lúc này chỉ còn mình cậu ngồi bên ngoài đợi chờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm và dòng chữ đỏ đang phát sáng trước phòng cấp cứu, nơi người cậu yêu nhất đang phải đấu tranh giữ cái sống và cái chết... Lúc này bao nhiêu tức giận khi biết anh nói dối mình không biết đã mọc cánh bay đi đâu hết giờ cậu chỉ hi vọng anh có thể khỏe mạnh bình an mà ở bên cạnh cậu, chỉ cần anh không sao thì tất cả mọi lỗi lầm cậu đều sẽ bỏ qua hết...

      Đang thẩn thờ thì cậu nghe được giọng thín Trương nói :

- Tiểu Nguyên, Tuấn Khải sao rồi con??? ( Thím Trương lo lắng hỏi)

- Anh Nguyên ( tiểu Hạ gọi)

      Thím Trương nghe Vũ Hàng thông báo anh bị thương liền nhanh chóng kêu tài xế trở đến bệnh viện

- Hức... Thím Trương... Tuấn Khải anh ấy... Anh ấy đang ở trong đó, lúc nãy anh ấy chảy máu rất nhiều... ( cậu coi thím Trương như mẹ của mình, vừa thấy bà cậu liền bật khóc xòe đôi bàn tay dính đầu máu của mình cho thím Trương nhìn khó khăn nói lên nổi lo lắng của mình)

- Tiểu Nguyên đừng khóc Tiểu Khải sẽ không sao đâu con... Đừng lo lắng ( Hiện tại thím Trương cũng lo lắng không kém nhưng cố bình tĩnh ôm lấy cậu, trấn an cậu)

- Phải Tuấn Khải sẽ không sao đâu, anh ấy hứa sẽ tỉnh dậy giải thích với con mọi chuyện mà... ( cậu đột nhiên ngừng khóc nói)

- "Mọi chuyện" vậy là anh Nguyên đã biết... ( Tiểu Hạ mở to mắt ngạc nhiên hỏi)

      Thím Trương lắc đầu ra hiệu cho tiểu Hạ đừng nói nữa... Sau đó hướng cậu nói :

- Ngoan tiểu Nguyên người con dơ hết rồi, thím có mang đồ cho con này, con mau chóng đi thay đồ đi một lát nữa Tuấn Khải tĩnh dậy thấy con như vậy sẽ không vui đó ( Thím Trương nói)

- Nhưng... ( cậu buông thím Trương ra nhìn phòng cấp cứu lưu luyến)

- Thím ở đây canh tiểu Khải cho con... Còn cùng tiểu Hạ đi thay quần áo được không?  ( Thím Trương nhẹ giọng nói)

- Ưm... ( cậu  miễn cưỡng gật đầu)

- Tiểu Hạ mau đưa tiểu Nguyên đi thay quần áo đi con ( Thím Trương nói với tiểu Hạ)

- Dạ... Đi thôi anh Nguyên... ( Tiểu Hạ đau lòng thay cho cậu, rồi dìu cậu đi vào nhà vệ sinh)

     Thím Trương thấy cậu rời đi liền lấy điện thoại nhắn tin cho ông nội anh là Vương Hàn để thông báo tình hình....

     Còn cậu vào nhà vệ sinh đưa tay vào vòi nước rửa đi vết máu trên tay mình, cậu nhìn máu của anh theo dòng nước chạy xuống cống thoát nước nhìn đến thẩn thờ... Tất cả là tại cậu do cậu không bất cẩn, nếu cậu cùng anh rời khỏi đó nhanh hơn một chút, nếu cậu đợi về nhà mới bắt anh giải thích thì tên ám vệ của Hắc bang kia làm sao có cơ hội nổ súng ám sát cậu để rồi anh phải đỡ lấy thay cậu chứ.... Nhắc đến Hắc Bang cậu càng thêm hận Vương Gia Khải, cậu biết chứ biết rằng Vương Gia Khải hiện tại là thủ lĩnh của Hắc Bang, không hỏi cũng biết chính hắn hạ lệnh ám sát cậu... Nghĩ đến đây lửa giận trong lòng cậu với Vương Gia càng lớn hơn khuôn mặt thiên thần bây giờ đã hiện lên một vần sát khí mạnh mẽ, đợi anh tỉnh lại, cậu sẽ cùng anh lật đổ toàn bộ Vương Gia... Cậu siết chặt nắm đấm nơi tay mình thể hiện cho sự quyết tâm của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip