Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Bên trong là một số trang phục đen cùng mặt nạ và một số thứ khác điều đáng chú ý đó là có hai chiếc điện thoại cùng hai cái máy tính mini, theo bản năng cậu mở máy tính lên, trên màn hình hiện lên khung mật khẩu, cậu thử rất nhiều dãy số nhưng không được trong đầu đột nhiên hiện lên một dãy số, cậu nhập thử quả nhiên có thể mở vậy chứng tỏ đây rõ ràng là máy tính của anh vì dãy số đó chính là ngày anh và cậu chính thức xác nhận quan hệ, tạm gọi là ngày anh và cậu kết hôn đi... Bên trong máy tính toàn bộ là tư liệu kinh doanh, bên trong còn lưu lại những cuộc họp trực tuyến giữa anh với những người trong công ty và có cả những cuộc họp với những con người trong thế giới ngầm cuối cùng cậu thấy con dấu để tên tiếng anh là Karry Wang đây rõ ràng là tên tiếng anh của anh mà, vậy là đúng rồi rõ ràng anh không hề bị mù, cũng không phải là người vô dụng anh có hẳn một công ty lớn và một ban phái thế giới ngầm cực mạnh, vậy là từ trước đến giờ anh nói dối cậu... Tại sao anh lại nói dối cậu, vậy mấy ngày qua anh đã đi đâu ??? còn cảm giác lo lắng trong lòng cậu lại là thế nào??? Đang thẩn thờ không biết vô tình hay cố ý cậu chậm tay vào chỗ nào đó trên máy tính mà nó hiện lên Email Vương Gia Khải gửi cho các bang phái để hẹn tất cả các bang ra quyết chiến " 12 giờ ngày x tháng x năm xx19 hẹn quyết chiến tại khu đất phía Đông ngoại ô thành phố C, ai chiến thắng người đó sẽ là chùm thế giới ngầm " cậu đọc xong lời hẹn quyết tử đó thì cả người như vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà lành lẽo ( lúc nãy là cậu đang quỳ), cậu không thể nào tin được chuyện gì đang xảy ra nữa rồi thì ra anh không đi Mĩ cũng không bị bệnh vậy Thiên Tỷ và Chí Hoành cũng biết điều này, vậy là cả chồng cậu và bạn thân của cậu thông đồng nhau lừa gạt cậu, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện về anh mà cậu không biết, phải chăng người làm "vợ" như cậu quá thật thất bại đúng không??? Nhưng nếu một giây trước cậu trách móc anh đang lừa dối cậu thì giờ cậu lại mong anh có thể bình yên trở về, cái Email đó rõ ràng là một lời hẹn quyết chiến một sống một còn mà... Mấy ngày trước anh liên tục nói lời xin lỗi với cậu có phải là vì điều này không, không được cậu không chấp nhận Anh phải bình bình an an trở về và tự mình giải thích cho cậu mọi chuyện, nếu không cả đời này cậu cũng không tha thứ cho anh đâu...

      Mà khoang nếu như Email đó là gửi cho tất cả các bang phái tại sao Black Roy của cậu lại không nhận được, chắc chắn là anh đã nhúng tay vào vụ này... Lúc trước cậu cứ có cảm giác có ai đó theo dõi mình nhưng cậu đợi mãi họ cũng không động tĩnh gì, đôi lúc trong vô thức mà bảo vệ cậu như vậy chắc chắn đó là thuộc hạ của anh rồi... Không nghĩ ngợi gì nữa tất cả mọi thứ ở đây và sự việc được cậu xâu chuỗi lại thì cậu chắc chắn anh là chủ tịch của tập đoàn K.R kiêm luôn lãnh đạo của bang phái đứng nhất nhì thế giới ngầm K.R ... Nghĩ rồi cậu nhanh chóng xếp tất cả đồ đạc của anh về chỗ cũ, cậu vớ điện thoại của mình gọi cho Trình Hâm :

- Alo Trình Trình...

- Alo em nghe đây anh Nguyên có việc mà gọi em trễ vậy ( Trình Hâm ngáy ngủ nói)

- Mấy ngày trước em có nhận được Email nào nói về cuộc hẹn hôm nay của thế giới ngầm không?  ( cậu hỏi)

- À dạ có em nhận được tháng trước rồi nhưng mấy hôm sau em lại nhận được thông báo là cuộc hẹn đó đã hủy rồi nên không báo với anh nữa ( Nghe giọng cậu gấp gáp Trình Hâm cũng tỉnh hẳn nghiêm túc nói)

- Anh hiểu rồi... ( cậu nói)

- Hiểu gì vậy anh ( Trình Hâm khó hiểu hỏi)

- Không có gì, em lập tức gọi cho Kì Lâm cả hai mau qua nhà anh, chúng ta phải lập tức đi đến khu đất phía Đông ở ngoại ô thành phố... ( cậu gấp gáp nói)

- Dạ em đi ngay... ( mặc dù có chút khó hiểu nhưng Trình Hâm từ trước đến giờ chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của cậu, nếu cậu đã ra lệnh thì sẽ lập tức làm ngay mà không hỏi vì sao, đến lúc cần giải thích cậu sẽ giải thích không cần đàn em phải hỏi, đây là sự tôn trọng tuyệt đối của họ đối với cậu)

       Chưa đầy năm phút Trình Hâm và Kì Lâm đã có mặt, cậu không triệu tập bang là vì không muốn ai phải hi sinh, cậu chỉ muốn tới yểm trợ cho anh mà thôi cho nên chỉ cần ba người cậu, Trình Hâm và Kì Lâm là đủ... Chiếc xe đua hàng hiệu chạy như bay trên đường cao tốc nhanh chóng đến khu đất ngoại ô nơi đang diễn ra trận chiến ác liệt, trên đường đi cậu cũng nói đôi chút chuyện cho Trình Hâm và Kì Lâm hiểu.... đến nơi cậu, Trình Hâm, Kì Lâm lập tức đeo mặt nạ, một thân màu đèn thoắt cái đã chen vào giữa đám hỗn loạn, cậu cũng nhanh chóng nhìn thấy được thân ảnh quèn thuộc của anh cùng Thiên Tỷ và Chí Hoành mặc dù họ đeo mặt nạ
... đang chú ý anh cậu vô tình thấy một tên đàn em của Vương Gia Khải chỉa súng hướng về phía anh định nổ súng, nhanh như cắt cậu bay tới chỗ anh hô to :

- Cẩn thận...

     Anh đang ra sức chiến đấu với đám người Hắc Bang ( bang của Vương Gia Khải) đang vây quanh mình đột nhiên nghe ai đó kêu to chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng súng nổ " Đùng " ngay lập tức tên sát thủ của Hắc Bang núp sau bùi cây định bắn lén anh ngã xuống.... Ngay lập tức phía sau anh lại có người yểm trợ, người nọ lên tiếng :

- Tôi yểm trợ phía sau, anh phía trước chúng ta cùng tiêu diệt bọn chúng... ( cậu nói)

      Anh nghe xong liền gật đầu, anh biết đó là ai, đó chính là cậu, vậy là cậu đã biết hết mọi chuyện rồi, vậy anh phải giải thích làm sao đây, đang thất thần thì một viên đạn bay vụt tới lao thẳng người anh may mà có cậu, cậu đã kéo anh ra nhưng viên đạn vẫn bay qua cánh tay anh làm nó chảy máu... Nhưng một ít vết thương này có là gì, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cùng cậu tiêu diệt bọn chúng...

      Còn Kì Lâm và Trình Hâm cũng nhìn thấy được Tử Dật cùng Vũ Hàng bị áp sát nên cũng nhanh chóng hỗ trợ, vợ chồng Chí Hoành thì khỏi nói luôn sát cánh bên nhau chiến đấu...

     Sau một hồi quyết chiến với sự hỗ trợ đắc lực của ba sát thủ đứng đầu Black Roy bang của anh đã tiêu diệt được một nữa thuộc hạ của Hắc Bang, Vương Gia Khải thấy không ổn liền cho rút quân, trước khi đi hắn còn để lại một câu :

- Các người hãy chờ đó tôi sẽ quay lại...

      Nói rồi hắn nhanh chóng cùng đàn em chạy mất... Anh thấy hắn rời đi cũng nhanh chóng muốn trốn đi vì anh không dám đối mặt với cậu, anh không biết phải nói như thế nào với cậu nữa... Như biết được ý định của anh cậu lên tiếng :

- Đứng lại đó... Anh còn muốn trốn...

- Xin lỗi... Tôi không quen cậu... ( anh giả vờ nói)

- Còn muốn chối... Anh muốn giấu em đến khi nào... Cả hai người nữa Thiên Tỷ, Chí Hoành... ( cậu hướng Thiên Hoành nói)

- Anh/ bọn tôi... ( Anh và Thiên Hoành nói)

- Còn đeo mặt nạ sao hử... Các người nghĩ rằng đeo mặt nạ thì tôi sẽ không nhận ra các người chắc... ( cậu tức giận nói)

      Anh cùng Thiên Hoành cả Vũ Hàng và Ngao Tử Dật cũng đồng loạt tháo mặt nạ xuống... Bên phía cậu, Kì Lâm và Trình Hâm cũng buông chiếc mặt nạ kia xuống...

- Có phải anh rất vui phải không Vương Tuấn Khải, có phải anh lừa dối tôi rất vui phải không??? Cả hai người nữa ( cậu hướng Anh, Thiên Hoành quát)

- Không.... Em nghe anh giải thích đi bảo bối ( anh vươn tay muốn ôm cậu nhưng bị cậu gạt ra)

- Thôi đi đủ rồi, tôi thật ngu ngốc mới đi yêu anh, tôi hết lòng tin tưởng anh trong khi anh cùng bạn thân của tôi lừa dối tôi tại sao vậy chứ ??? Còn bao nhiêu chuyện mà các người không cho tôi biết nữa chứ... Hức... ( cậu uất ức nước mắt tuông trào)

- Vương Nguyên tụi tôi xin lỗi, tụi tôi không cố ý gạt cậu đâu mà ( Chí Hoành đau lòng giải thích)

- Không cố ý sao? Nếu không phải tôi tự mình phát hiện thì bao giờ các người mới nói cho tôi biết đây... ( cậu nói)

- Bảo bối nghe anh, bây giờ chúng ta về nhà được không? Về nhà anh sẽ giải thích cho em mọi chuyện được không?  ( Anh nhẹ nhàng tiếng về phía cậu, từ từ nắm lấy tay cậu như sợ sẽ từ chối)

- Tôi ghét anh Vương Tuấn Khải... Hức... Hức tôi ghét anh... Tại sao lại lừa dối tôi chứ... Tại sao???

     Cậu không đẩy anh ra như anh nghĩ chỉ là cậu liên tục đánh vào ngực anh như muốn chút bao uất ức mà cậu phải chịu lên người anh vậy... Anh không cản cứ để cậu đánh vì như thế anh sẽ đỡ đau lòng hơn...

   " Đoàng "

        Đang ôm cậu đột nhiên anh nhìn thấy viên đạn từ đầu bay đến đang hướng thẳng người cậu... Thấy vậy anh vội vàng kéo người cậu xoay vòng đưa lưng đỡ lấy viên đạn đang bay tới, viên đạn ghim thẳng lưng anh khiến anh khụy xuống

- Tuấn Khải... ( mọi người bất ngờ cùng hô to)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip