7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xác chết biến mất rồi."

Winwin nói khi bước vào phòng bếp. Một sáng trong lành với không cái xác nào, đúng theo nghĩa đen.

"Gì cơ? Ý cậu là sao?" Doyoung ngơ ngác hỏi.

"Tôi vừa vào phòng Taeyong nhưng không thấy gì hết. Tất cả những phòng khác cũng thế." Winwin trả lời cùng lúc tìm đồ ăn trong tủ lạnh.

Kun nuốt xuống miếng cuối cùng.

"Kỳ lạ nhỉ, mọi lần đâu có thế. À không, chúng tôi không kiểm tra các xác chết sau khi phát hiện bao giờ cả."

"Có thể mọi lần cũng như thế nhưng chúng ta không hề để ý." Jungwoo thêm vào.

"Nhưng những ván em và Jeno chơi, các xác chết không hề biến mất!" Jaemin thắc mắc.

Mọi chuyện đang trở nên kì lạ, cảm giác như có gì đó sắp xảy ra.

"Nó không bốc mùi sao?" Winwin hướng Jaemin hỏi.

"Lúc mở cửa thì có, nhưng hầu như chúng em đóng cửa." Jaemin đáp.

Rồi một tràng im lặng bắt đầu. Phá vỡ nó, Jeno hỏi.

"Thế sao anh lại vào phòng anh Taeyong?"

"Tôi chỉ chán quá nên mở thử thôi." Winwin đáp.

"À đúng rồi! Tối qua anh có soi được ai không?" Jaemin nhớ ra thân phận của Winwin.

Winwin suy nghĩ.

"Tối qua lúc tôi chọn tên trên màn hình để soi thì có dòng chữ: đợi qua hai giờ sáng để biết. Khoảng hơn hai giờ tôi tỉnh. Nó ghi: dân."

"Tôi không hiểu lắm..? Tức là cậu vẫn giữ được chức năng à?" Doyoung khó hiểu.

"Tôi nghĩ bảo vệ đã bảo vệ tôi. Vì vậy dù bị chọn thì tôi cũng không bị tính là bị cắn nên không mất đi tiên tri." Winwin nói.

"Vậy ra bảo vệ còn sống." Doyoung gật gù.

"Vậy anh đã soi ai? Nên nói ra luôn đi chứ?" Jeno sốt ruột.

Mọi người như ngừng luôn việc ăn lại. Lời Winwin nói ra sẽ có thể cứu sống rất nhiều mạng người, vì loại trừ được một vô can.

"Sao nhỉ? Tôi đã nghi ngờ cậu, nhưng kết quả thì khác, Jeno." Winwin từ tốn nói.

Nghe được như vậy, Jaemin suýt nữa hét lên vì sung sướng. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chỉ cần hai người cùng phe là cậu vui lắm rồi. Ít nhất hai người sẽ không phải giết nhau.

"Vâng, em là dân." Jeno thoải mái cười. "Giờ em sẽ không lo bị nghi ngờ nữa rồi."

Ngay lúc này, Kun định nói gì đó, nhưng tiếng tivi bị rè tự dưng vang lên rất lớn. Mọi người chạy vội vào phòng lớn, và màn hình tivi hiện lên một dòng chữ

"Đừng tổ chức bất cứ cuộc thảo luận với đông đủ số người ngoài giờ cho phép (8h đến 8h30) một lần nào nữa. Tôi đã châm chước cho các người nhiều lần rồi."

"Nó không muốn chúng ta nói chuyện lúc này." Jungwoo thở dài. Có vẻ như càng có thời gian thảo luận sẽ càng dễ tìm ra sơ hở. Nhưng lũ đứng sau vụ này ghét điều ấy. Chúng không muốn người chơi thắng dễ dàng, nên chỉ cho một khoảng thời gian ngắn để mọi người thảo luận. Chỉ với gần ba mươi phút tranh cãi, việc không xâu chuỗi được các sự việc một cách hợp lý và khôn ngoan rất dễ xảy ra, từ đó mà các quyết định hành quyết ít nhiều bị chi phối theo hướng xấu đi. Một cuộc tàn sát với bạo lực lời nói. Lũ xảo quyệt đáng chết!

🐺

Bleak Monday (Ngày thứ 2 nhàm chán)

In any case, it surely isn't him!

Thay đổi hình thức bỏ phiếu .Mọi người sẽ đứng lên tranh luận và người bên trái của nạn nhân cuối cùng của sói sẽ chọn 1 người mà mình tin tưởng và ngồi xuống .Người được tin tưởng sẽ chỉ 1 người mà mình tin tưởng và ngồi xuống .Cứ thế tiếp tục cho đến khi người cuối cùng còn đứng sẽ chết.

Lưu ý : Trong quá trình chỉ định vẫn được nói chuyện thuyết phục sự tin tưởng để có thể tồn tại.

Lại là một luật lệ đáng sợ. Mọi người kín đáo nhìn nhau.

"Nạn nhân mới nhất của sói, là anh Winwin ạ?" Jaemin hỏi, cậu phân vân giữa Taeyong và Winwin.

"Anh nghĩ là Taeyong, vì anh không chết." Winwin đáp.

"Vậy người đứng bên trái anh Taeyong là ai?" Jeno không nhỡ rõ vị trí ban đầu của từng người.

"Là anh." Winwin trả lời. Mọi người đã quyết định giữ nguyên vị trí từ đêm đầu nên anh nhớ rõ Taeyong ngồi ở đâu.

"Được rồi, bắt đầu từ Winwin. Chúng ta đứng lên thôi." Kun nhắc.

"Tóm lại là, nếu Winwin nói đúng, chúng ta loại được Jeno, Jaemin, Winwin. Chỉ còn lại tôi, Kun và Doyong bị nghi. Và chỉ còn một con sói duy nhất."

"Một con ư..?" Winwin bất ngờ hỏi.

"Ừ, có gì sai à?" Jungwoo hỏi ngược lại.

"À không." Winwin phẩy tay. "Tôi đang hơi mệt nên quên."

"Và tôi nói luôn, chỉ có Kun hoặc Doyoung là sói. Vì tôi là dân, được ghép đôi với Johnny, người đã chết nhưng cũng là dân." Jungwoo nói một hơi sâu.

Tất cả sửng sốt. Jungwoo và Johnny là cặp đôi dân làng?

"Nhưng ai chứng minh cho cậu được? Johnny đã chết, khả năng cặp đôi cũng chết và cậu đang nói dối." Kun đánh giá.

"Còn tận sáu người nên khả năng có ai đó bị ghép đôi là rất cao. Nếu tôi nói dối, người đó đã lên tiếng rồi."

"Nhưng nếu sói và dân bị ghép đôi nên cậu mới nói dối?" Kun hỏi thêm.

"Thế thì nói ra càng chết chứ sao? Tôi là dân làng, chắc chắn. Nếu anh còn nghi ngờ tôi sẽ nghi lại anh đấy." Jungwoo đáp.

"Đừng nghi kiểu vô lý như thế? Tôi nói vậy vì thực sự rất khó tin bất kì ai trong lúc này." Kun nói.

"À, lúc sáng anh định nói gì đúng không?" Jeno hỏi Kun.

"Đúng rồi, suýt thì quên. Winwin, tôi đổ oan cho cậu mà cậu lại không soi thử tôi, lại soi Jeno nhỉ?" Kun cười khẩy.

"So với anh, tôi tò mò Jeno hơn. Thằng nhóc này cũng đã chỉ tôi nhưng kiệm lời hơn. Tôi nghĩ nếu anh là sói thì sẽ không tự tin buộc tội người khác như vậy, nên tôi soi kẻ tôi nghi ngờ hơn." Winwin đáp với khuôn mặt chẳng có gì biến đổi.

"Vẫn chưa thể loại Jungwoo ra khỏi sói chứ? Dù cậu nói vậy nhưng chắc gì đó là thật?" Doyoung lên tiếng vì đang gặp nguy hiểm.

"Này.."

"Sự thật mà Jungwoo, đâu có ai làm chứng đâu?"

"Anh còn khả nghi hơn tôi, Doyoung ạ. Im lặng thái quá như kiểu sợ nói ra điều gì bất lợi vậy." Jungwoo đáp trả.

"Tôi là dân vậy nên không biết nói gì, được chưa?" Doyoung mệt mỏi nói.

"Lý do chán ngắt." Jungwoo nhún vai.

Thời gian trôi, giờ biểu quyết đến. Cuộc tranh luận cứ thế diễn ra, chỉ xoay quang Kun, Doyoung và Jungwoo. Lập luận này được đưa ra thì lập luận kia lại dập tắt nó. Cuối cùng, Winwin kết thúc chuỗi tranh luận căng thẳng, cũng may mắn vì anh là người chỉ đầu tiên, cũng được đặc cách sống sót qua lần biểu quyết này.

"Anh tin tưởng Jaemin." Nói xong, Winwin ngồi xuống.

Không bất ngờ chút nào, Jaemin chọn Jeno. Lượt của Jeno rất khó khăn, cậu nghĩ ngợi hồi lâu. Và cậu chọn Jungwoo, người đã từng nói tin cậu.

"Cảm ơn em." Jungwoo nhẹ nhõm. Giờ cái chỉ tay của anh sẽ quyết định ai sống ai chết.

"Cậu nghĩ kĩ đi Jungwoo, tôi đã rất cố gắng suy luận để tìm ra lũ sói." Kun lên tiếng bảo vệ mình.

"Anh ta đang giả vờ tốt nhưng thực chất làm mọi chuyện rối tung lên thôi." Doyoung nói.

"Được rồi, đừng nói nữa. Tôi đã có quyết định của mình." Jungwoo nói to.

"Người tôi tin tưởng là.. Kun!"

Lúc này Kun mới dám thở mạnh. Tim anh như nhảy khỏi lồng ngực vì lo lắng.

Tiếng hét của Doyoung vang lên như xé ngang màn đêm hoang vắng. Thật bất công, tại sao anh lại phải chết như thế này!? Tại sao!? Không, anh không phục trò chó chết này!

Trong giây phút sắp chết vì bị xiết cổ, Doyoung trừng mắt lên, ú ớ cố nói.

"Các người.. khụ.. ngu ngốc.."

Và đó là câu cuối cùng Doyoung thốt ra với thế giới.

🐺

"Chúng ta đã thắng chưa?" Jaemin dè dặt hỏi. Cậu cũng nghi Doyoung là sói, và mọi thứ đáng lẽ đã xong xuôi. Nhưng màn hình tivi không hề báo chiến thắng như nó luôn làm trước đây.

Jeno nổi xung lên.

"Vậy anh Kun là sói!"

"Không, cũng có thể là Jungwoo!" Kun nhanh chóng chối bỏ.

"Vậy anh Doyoung là dân sao..? Ôi không, nhỡ anh ấy là bảo vệ?" Jaemin ôm đầu.

"Chắc là không đâu.. đừng lo quá." Jeno cúi xuống thì thầm an ủi bạn mình. "Nếu thế anh ấy đã nói ra rồi."

"Nhưng nói ra thì đằng nào anh ấy cũng bị giết mà." Jaemin thở dài.

Jungwoo bình thản nói.

"Qua tối nay chúng ta sẽ rõ thôi, đúng không tiên tri?"

"Ừ, nếu tôi không bị giết bởi một trong hai người. Và mong rằng bảo vệ còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip