6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là một sinh viên bình thường, sống một cuộc sống bình thường, cân bằng giữa chơi và học. Dự định của tôi cũng rất bình thường, đi làm thêm đều đặn lấy kinh nghiệm, ra trường và tìm một công việc phù hợp. Rốt cuộc chưa đi được nửa đời sinh viên lại bị giam trong vòng xoáy đáng sợ này. Bạn cùng chơi với tôi từ trước, Ten, đã bỏ mạng. Tôi đã nói ra cậu ấy học Y để rồi cái chết của Ten là hoàn toàn sai lầm. Tôi chỉ nghĩ được đến thế.

Đang là một giờ sáng, thời gian lộng hành của lũ sói. Tôi ngồi trên giường, nín lặng chờ đợi. Dù chết thì tôi cũng muốn biết danh tính thật sự của lũ giết người. Mà thực ra tôi cũng chẳng có quyền mà khinh miệt họ, vì ai ở đây chẳng từng cướp đi mạng sống của người khác, không bằng cách này thì cách kia. Chúng tôi đáng hận, và cũng đáng thương như nhau.

Jeno và Jaemin là hai người tôi tin. Ở chúng có gì đó làm tôi thấy an tâm. Dù không muốn thừa nhận, cái sáng rỡ trong ánh mắt của Jeno khi nhìn Jaemin cũng giống một ánh mắt của cậu sinh viên năm nhất hay để ý tôi. Có lẽ một sự đồng điệu làm tôi trở nên cảm tính. Cậu sinh viên năm nhất đó đã làm tôi xao động, với vẻ ngoài vô cùng nổi bật nơi đám đông và cách ăn nói hài hước. Nhưng đôi lúc tôi lo sợ Jeno và Jaemin không đơn thuần như tôi nghĩ. Hai đứa có thể che dấu những bí mật lớn rồi quay sang chỉ điểm tôi, cũng như cách cậu sinh viên đó đột nhiên cắt đứt liên lạc với tôi vậy, không một câu chào nào. Chừng hai ngày sau khi cậu ta gần như bốc hơi, tôi bị đánh thuốc mê và rồi cơn ác mộng này bắt đầu.

Cuộc biểu quyết lúc nãy, ngoại trừ Kun và Jeno, tất cả đều chỉ Yuta. Dù không tính gấp ba lần lên phiếu bầu của Jaemin thì Yuta vẫn sẽ bị hành quyết, nên tôi mong thằng bé sẽ không thấy áp lực. Cần có cái đầu lạnh để sống trong những cạm bẫy lừa lọc này. Tôi không hiểu ý của Kun lắm, anh ta khăng khăng là Yuta và lúc sau lại bầu Winwin, hơi đáng ngờ. Cả Doyoung, Winwin và Taeil đều đang chọn cách chơi an toàn, họ không đưa ra nhiều suy luận lắm. Anh Taeyong thì, cũng rất khó nói, lúc này lúc kia.

Tôi chỉ là một dân làng bình thường, và được ghép đôi. Tôi ngồi xuống ghế, gạch lại các mối nghi ngờ của mình. Tôi viết tên tất cả ra giấy, cả những người đã chết. Ngòi bút di trên mặt giấy, những vết gạch, những vòng tròn. Tôi khoanh tròn tên người ghép đôi với mình, trong miệng vô thức lẩm nhẩm tên người đó

"J-"

Choang!

Tiếng vỡ từ phòng bên cạnh! Tiếng vỡ khá nhỏ nhưng chắc chắn là từ phòng đó, vang trong đêm nghe thật đáng sợ. Chắc là sói rồi! Tôi như nín thở để nghe động, nhưng không nghe thấy gì nữa. Có phải nạn nhân đã bị giết ngay lúc đó rồi không? Vậy là tôi đã sống thêm được một ngày.. Còn anh Taeyong, người ở phòng đó, đã không thể thấy mặt trời nữa rồi..

Tâm trạng tôi rối bời. Bỏ mặc mọi thứ, tôi leo ngay lên giường, nằm co ro, đầu óc loạn hết cả. Ngủ, phải ngủ đã, ngủ đi, Jungwoo, ngủ cho qua đêm nay đi..

🐺

Taeil vuốt mắt cho Taeyong. Con dao làm bếp cắm trúng tim Taeyong, anh bị giết hoàn toàn bất ngờ.

"Có lẽ một trong những sói đã vô tình làm đổ cái lọ này lúc đi qua. Vì thế anh Taeyong tỉnh, rồi bị đâm ngay lập tức." Winwin nói khi vừa lấy chổi từ dưới bếp lên.

"Hôm qua tôi thức, nghe thấy tiếng lọ hoa vỡ." Jungwoo đáp.

Doyoung đứng gọn sang một bên để Winwin quét các mảnh vỡ, cùng lúc nói

"Cũng không loại trừ khả năng chính cậu là người làm đổ nó, Jungwoo."

"Tôi mà làm đổ thì chẳng dại gì nhận mình nghe thấy đâu."

Taeil quyết định bỏ đi trước. Jeno và Jaemin từ lúc thấy xác Taeyong đã rời đi rồi. Anh thì mệt với những màn cãi nhau.

🐺

Jaemin vào bếp đúng lúc Winwin đang uống nước. Cậu bắt gặp ánh mắt của anh

"Anh Winwin.."

"Ừ, Jaemin. Làm gì vậy?"

"Em muốn tìm vài đồ ăn lặt vặt thôi."

"..Ừ."

Winwin bước qua Jaemin. Trước khi đi khuất, anh nói với lại.

"Anh tin em là dân."

Jaemin đứng tần ngần một hồi. Cả anh Jungwoo và Winwin đều nói tin cậu. Cũng vui vì có người tin tưởng, nhưng Jaemin vẫn nghi ngờ tất cả. Có thể đó là sự lợi dụng, cậu phải thật tỉnh táo, đặc biệt là trước Jeno.

🐺

Cuộc thảo luận lại bắt đầu. Tất cả đều mệt mỏi với cục diện hiện tại. Cần chấm dứt tình trạng này càng nhanh càng tốt.

"Các anh đã từng gặp trường hợp dân ghép với sói chưa?" Jaemin hỏi.

"Anh đã là sói được ghép với dân một lần." Doyoung trả lời.

Ngoại trừ Doyoung, không ai lên tiếng.

"Thế còn em?" Taeil hỏi lại.

"Em và Jeno đã được ghép đôi một lần."

"Hai đứa may mắn đấy, không thì một người đã chết rồi nhỉ?" Doyoung cảm thán.

"Cũng có thể coi là như thế.." Jeno nói khi nhìn mông lung.

Kun ho nhẹ một cái để lấy sự chú ý.

"Nghe tôi, bầu cho Winwin đi!"

"Này, đừng nói điều vô lý nữa. Tôi không phải sói." Winwin nói."Có chứng cứ hay gì không!?"

"Đó là linh cảm-"

"Linh cảm!?" Winwin cắt lời Kun. "Đây là lúc anh dựa vào linh cảm à? Tỉnh táo đi, làm ơn."

Doyoung chen vào.

"Nhưng thực sự cậu tạo cảm giác rất không an toàn đấy, rất ít tranh luận.."

"Đúng là thế." Taeil gật đầu.

"Thật là.. Đến nước này thì tôi đành lộ, dù gì cũng là đêm thứ tư rồi. Tôi là tiên tri." Winwin bình tĩnh nói.

"Thật ạ..?" Jaemin hỏi. Ai cũng tỏ vẻ bất ngờ. Một nhân vật dễ gặp nguy hiểm khi bị lộ.

"Này, cậu hoàn toàn có thể nói dối chúng tôi." Kun nheo mắt.

"Tôi chơi đủ để biết hậu quả của việc này rồi." Winwin đáp.

"Thế tại sao cậu lại nói ra? Không phải rất nguy hiểm sao?" Doyoung nói.

"Tôi đang bị nghi ngờ và đây là cách duy nhất! Dù tôi muốn im lặng để bớt bị chú ý để có thời gian soi cho ra sói." Winwin nhăn mày.

"Thế anh đã soi những ai..?" Jeno hỏi. Đây là câu hỏi ai cũng muốn biết.

Winwin nói ngay.

"Jaemin không phải sói. Tôi soi Yuta đêm thứ hai, anh ta là sói. Đêm hôm qua, tôi đã soi Taeil.."

"Và..?" Kun kéo dài câu hỏi. Taeil có hơi sửng sốt khi nghe tên mình.

"Taeil là sói." Winwin khẳng định.

"Nói dối!! Cậu ta mới là sói. Winwin đang giả mạo tiên tri!" Taeil đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào Winwin. Lúc nghe câu đó, anh thấy xung quang tối sầm lại.

"Đừng nguỵ biện cho mình." Winwin đáp trả.

"Đừng tin cậu ta!" Taeil nói.

"Vậy có ai ở đây là tiên tri nào!? Nếu tôi giả thì có phải có người vạch trần chứ!?"

"Có thể tiên tri chết rồi.." Taeil nhận ra ánh mắt mọi người nhìn anh đầy nghi ngờ.

"Không! Tiên tri là tôi. Anh đã bị lộ rồi, đừng nói dối nữa."

"Tôi là dân làng! Đừng để cậu ta dắt mũi!" Taeil bực tức vò đầu. "Một kẻ trước đây ít lên tiếng mà bây giờ lại năng nổ bất thường, không ai thấy kỳ lạ sao?"

Kun im lặng. Tất cả đều im lặng. Họ đang phân vân, nhưng hầu hết tin Winwin.

"Winwin là sói đấy! Cậu ta đang giả vờ. Làm ơn tỉnh táo lại đi!" Taeil mất bình tĩnh. Sắp đến giờ rồi.

"Đừng nói những điều trơ trẽn đó nữa." Winwin bực dọc.

"Vậy thì hôm nay kẻ bị hành quyết đã được quyết định. Chúng ta làm thôi." Jeno quyết định kết thúc nhanh.

"Một, hai, ba!"

Một lá phiếu chỉ Winwin từ Taeil không làm thay đổi số phận của anh.

"KHÔNG!" Taeil gầm lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống ghế. Anh đã không thoát được cái chết. Tại sao, đã đi được đến đây rồi mà...

Tạm biệt cha mẹ.. Con không thể báo hiếu cho mọi người rồi.. Sẽ không thể làm gì nữa. Kết thúc rồi.. Trò chơi chó chết này, thật kinh tởm..!

🐺

Sau khi mang xác Taeil vào phòng, tất cả nói chuyện một chút trước khi về phòng.

"Bảo vệ hãy bảo vệ tôi đêm nay" Winwin nói. "Và anh vẫn nghi ngờ tôi sao, Kun?"

"Tạm thời tôi tin cậu, nhưng nếu cậu nói dối thì.." Kun hạ giọng.

"Tôi không ngu đâu."

"Nhỡ bảo vệ không còn sống thì sao ạ?" Jaemin khẽ nói.

"Ổn mà. Em quên dòng chữ xuất hiện sau khi anh Taeil bị xiết cổ rồi ư?" Winwin cười trấn an. Nụ cười đầu tiên từ khi đến đây.

"Miracle. Nạn nhân của sói trong đêm nay sẽ không chết nhưng sẽ mất khả năng đặc biệt (nếu có). Đúng là phép màu nhỉ?" Jungwoo thuật lại chính xác những gì trên màn hình tivi.

"Vậy chúng ta có thể ngủ ngon đêm nay rồi." Doyoung nói.

"Đúng vậy. May mắn đang về phía dân." Jungwoo đáp. "Nhưng đừng chủ quan."

Mọi người về phòng riêng của mình. Jaemin nhẹ nhõm thả lỏng đầu óc, ít nhất hôm nay cậu sẽ sống. Đêm nay coi như ai cũng được bảo vệ. Mong rằng anh Winwin sẽ sớm soi được con sói còn lại.

Trăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip